Chap 45.
"Tịnh Nhi! Tớ bỏ quên điện thoại trong túi cậu nên quay lại lấy"
Nghiên Tĩnh và Tịnh Nhi nghe thấy tiếng Lý Đình liền ngưng hết mọi hoạt động của mình, cả hai ngơ ngác nhìn vào cái con người vừa đi khuất bóng lúc nãy bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trong chớp mắt. Hai người vẫn là không thể tin được em đang đứng trước mặt họ, còn Lý Đình vẫn đứng đó như chôn chân tại chỗ, chưa thể biết bản thân nên làm cái gì tiếp theo, chính xác là em biết rõ người đang ôm Tịnh Nhi là Lý Nghiên Tĩnh, tên tội phạm bị truy nã của Thượng Hải vậy mà bây giờ lại đang ôm Tịnh Nhi, chuyện này là thế nào?
"Cô...cô...Lý Nghiên Tĩnh!!! Cô làm cái gì ở đây!?"
Lý Đình không thể tin nổi vào mắt mình đưa ngón tay lên chỉ thẳng vào khuôn mặt của cô ta, Nghiên Tĩnh đang ôm bạn em, chắc chắn cô ta định quyến rũ Tịnh Nhi rồi giết người như những vụ án khác, em phải cứu bạn mình mới được. Nhưng sao cái con người ngốc nghếch kia lại ngồi trân ra đó chứ? Không lẽ bị mị lực của cô ta làm cho tâm xáo trộn người bất động rồi sao? Đúng là mê gái hết chỗ nói.
"Lý...Lý Đình bình tĩnh! Không như cậu nghĩ đâu!!"
Tịnh Nhi vội đưa hai tay lên phản bác nhưng một cắt Lý Đình vẫn không hiểu vì sao nàng lại bảo vệ cô ta, em nhìn Nghiên Tĩnh đang nở nụ cười đầy châm chọc ấy mà khiến em ngứa cả tay, nhưng mà sao trên đỉnh đầu cô ta lại có một đôi tai cáo? Cả mấy cái đuôi từ phía sau cũng tự động mọc ra nữa, chúng màu trắng, phản sắc lại màu của bóng tối, em có phải là hoảng sợ quá nên ảo giác không?
"Nghĩ cái gì!?...hai người...thì ra suốt mấy tháng nay cảnh sát không tìm được cô là do cô chốn ở nhà Tịnh Nhi chứ gì!? Cô dám quyến rũ cả bạn tôi!?"
"Tiểu Nhi ah~ em không định nói mối quan hệ của chúng ta cho cậu ấy biết sao?"
"Mối quan hệ? Mối quan hệ gì?"
Lý Đình cau mày hỏi lại, người đang ở tình thế khó xử nhất bây giờ có thể là Vũ Hàn Tịnh Nhi, một bên là bạn còn một bên là tình nhân, cô nàng không biết nên giải thích thế nào cho phải chỉ một mực im phăng phắc không biết nói gì hơn lúc này. Nàng muốn nói rằng bản thân vừa biết chuyện Nghiên Tĩnh vượt ngục thành công cũng là lúc cô ta xuất hiện ở nhà mình, vài hôm sau cả hai lại phát sinh quan hệ đụng chạm thân thể, rồi chẳng rõ vì sao nàng không gọi cảnh sát đến bắt cô ta còn đồng ý cho Nghiên Tĩnh ở nhà mình, đến cả lúc đi club cũng là Nghiên Tĩnh gan dạ đến mà khiêu vũ với Tịnh Nhi. Nhưng nàng lại không thể nói ra, cơ hàm của nàng cơ hồ đã bị đông cứng chẳng còn nhếch môi lên nổi.
Lý Đình nhìn người kia im lặng như vậy trong lòng liền sinh ra hàng loạt nghi vấn, rằng có đúng là Tịnh Nhi đang tỉnh táo hay không? Sao lại có thể bênh vực một kẻ sát nhân máu lạnh này kia chứ? Còn không phản kháng khi bị ôm như vậy. Nếu Tôn Đức Anh biết Nghiên Tĩnh đang ở đây cùng với Vũ Hàn Tịnh Nhi, không chừng cậu ấy sẽ lên cơn hận thù giết luôn cô ta lẫn Tịnh Nhi để trả thù cho chị gái mình, Đức Anh từng để tay mình dính máu và chắc chắn cậu ấy sẽ không ngại làm lại điều đó, không khí xung quanh càng ngày càng ngửi thấy mùi nặng nề, đến cả cõi lòng lẫn cảm xúc cũng không biết nên nói ra hay nghĩ cái gì mới phải đây?
"Khoan đã Lý Đình!!"
Tịnh Nhi gọi lại khi nhìn thấy em toang quay người bước đi, Lý Đình vội dừng lại quay đầu nhìn hai người kia. Em nhìn khuôn mặt của bạn mình đang tỏa ra sự lo lắng và sợ hãi, em biết nàng là không thể mở miệng nói được ra tất cả mọi thứ nhưng ít ra cũng phải nói cho em biết lý do tại sao Tịnh Nhi lại phải giữ Nghiên Tĩnh bên cạnh mình mà chẳng nói cho ai? Mọi người vẫn có thể thông cảm cho mà? Cảm giác lúc này khi em đứng đây...giống như bị lừa dối vậy. Thật đau lòng làm sao.
"Chuyện gì?"
"Cậu...có thể không nói cho mọi người biết có được không?"
"Cậu sợ cô ta bị bắt sao?"
Sắc mặt của Tịnh Nhi bỗng dưng kiên định lại hẳn giống như đây là quyết định lớn liên quan đến tương lai của nàng vậy, nàng bảo vệ Nghiên Tĩnh đều là có lý do chỉ là chẳng thể nói ra nổi vì quá xấu hổ, nàng làm sao có thể nói những chuyện tế nhị như thế cho người khác nghe đây? Có nước mà đào hố chui xuống đó lấp người lại chẳng dám ló mặt lên nữa. Lý Đình nhìn Tịnh Nhi, rồi lại liếc sang sắc mặt của Nghiên Tĩnh, cô ta chính là đang trưng ra cái vẻ mặt ủy khuất mà ôm chặt lấy thân người Tịnh Nhi, ngay từ đầu khi nhìn thấy cô ta ôm bạn mình như vậy, em đã sớm biết cả hai là đã có mối quan hệ như thế nào rồi.
"Tớ...tớ chỉ muốn giữ kín bí mật của mình, xin cậu, đừng nói cho ai biết có được không?"
"....tớ sẽ suy nghĩ lại chuyện này sau, nhưng trả lời tớ trước, cô ta...là Kistune?"
Ngay khi Tịnh Nhi chỉ vừa gật đầu liền khiến Lý Đình trợn to mắt ngạc nhiên không ít, em không nghĩ thời này vẫn còn tồn tại một Kistune, cứ nghĩ chúng đã bị con người giết hại hết, thảo nào Lý Nghiên Tĩnh có thể dễ dàng thoát khỏi ngục giam mà chẳng ai hề hay biết. Và cô ta đã có thể ngụy trang rất giỏi để thoát khỏi đó và bằng cách nào đó cô ta đã đến được chỗ của Tịnh Nhi, có thể Lý Đình cũng hiểu được đôi chút về sự ngại ngùng xấu hổ của Tịnh Nhi khi nói thẳng lý do, hôm nay quả thật có quá nhiều chuyện sảy ra khiến em mệt mỏi không ít, bây giờ lại phải đứng đây chất vấn cái con người kia.
"Hôm nay cứ xem như mọi chuyện chưa hề xảy ra, còn nữa, tớ vẫn sẽ không chắc liệu có nên nói cho mọi người biết hay không, chỉ tùy thuộc vào thái độ và cách đối xử của cô ta đối với cậu mà thôi"
"Tôi biết mình nên làm gì với Tiểu Nhi mà, đúng không?"
Lý Đình nghe cái giọng nhão nhoẹt như cháo pha loãng mà nổi hết cả da gà. Em vội nắm lấy túi xách của Tịnh Nhi lục điện thoại của mình rồi nhanh chóng ra về, trên đường đi vẫn không ngừng nghỉ ngợi về chuyện lúc nãy, Lý Nghiên Tĩnh...thật sự là một Kistune sao? Tịnh Nhi nhìn bóng bạn mình dần khuất đi mà không khỏi lo lắng, bây giờ nàng vẫn chưa thể chắc chắn rằng mình sẽ đặt niềm tin hoàn toàn vào Lý Đình, nếu chuyện này thật sự bị lộ, thì nàng phải làm thế nào với Nghiên Tĩnh đây? Biết nói sao với Ân Trân và Tương Vi đây?
*FANCY YOU~*
Tiếng chuông điện thoại từ trong túi xách vang lên khiến cả hai phải dời tầm mắt chú ý vào cái màn hình nhỏ bé đang phát sáng kia, Tịnh Nhi nhìn danh bạ một hồi có chút lo lắng không biết có nên bắt máy hay không, đột nhiên lại gọi nàng ngây lúc này không biết là có chuyện gì. Nghiên Tĩnh cũng tò mò không biết tình nhân của cô đang lưỡng lự điều gì, lại nhìn sang sắc mặt của Tịnh Nhi có chút hiểu chuyện. Nàng quay sang nhìn cô ta, đưa ngón tay chặn ngay môi mình ý bảo Nghiên Tĩnh im lặng, cuối cùng thì nàng cũng phải chọn cách nhấc máy.
"Con nghe đây thưa cha...bây giờ sao? Đang trong kì nghĩ đông, cũng sắp quay lại trường học rồi, hai người thật sự muốn con về ngay lúc này?...con biết rồi, con sẽ sắp xếp"
Tịnh Nhi nghe xong điện thoại sắc mặt liền trở nên buồn bả u ám hơn, giọng nói và từng chữ phát ra từ miệng của người đàn ông mà nàng gọi là cha cứ liên tục văng vẳng bên tai khiến nàng như muốn ám ảnh. Cả năm nay không gọi cho nàng hỏi thăm lấy một câu, bây giờ lại gọi bảo nàng về gấp không biết là có chuyện gì.
"Có chuyện gì sao?"
Nghiên Tĩnh có phần lo lắng hỏi, cô nhìn thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của nàng nên có thể đoán chắc là người cha của nàng đã nói gì đó với Tịnh Nhi khiến nàng phải buồn rầu như vậy. Nhưng Tịnh Nhi chỉ mỉm cười lắc đầu cố ý tránh né câu hỏi của Nghiên Tĩnh, đây là chuyện gia đình nàng, sao có thể nói ra đây? Nhất là với một người như Nghiên Tĩnh, sợ cô ta sẽ làm hại cả gia đình nàng.
"Không có gì, ngày mai em phải về Vũ Hán vài ngày vì chuyện gia đình, chị chịu khó ở nhà đừng quậy phá gì hết, em xong việc sẽ về ngây"
Nghiên Tĩnh nghe vậy không chút nghi ngờ cũng gật đầu đồng ý, nếu là chuyện riêng gia đình nàng thì cô ta chẳng thể xử lí hay xen vào được. Nàng cũng đi có vài ngày thôi thì làm sao thoát khỏi tay Lý Nghiên Tĩnh này chứ? Chạy đằng trời cũng không thoát. Nhưng trong thâm tâm Tịnh Nhi lại không ngừng lo lắng về chuyến đi lần này, có cảm giác như mình sẽ phải gặp một chuyện lớn khiến lồng ngực nặng nề không ít. Hai người họ mấy năm đi hâm nóng tình cảm về còn chưa từng ôm nàng một cái, vậy mà giờ lại gọi nàng về bất chợt như vậy chắc chắn là có vấn đề. Nhưng Vũ Hàn Tịnh Nhi đây phận làm con thì sao có thể phản bác đây?
…
"32°C!! Em hết sốt rồi đó"
Triệu Tương Vi mỉm cười hài lòng nhìn cái nhiệt kế trong tay mình, mấy ngày qua cô không biết tại sao Đức Anh càng uống thuốc càng ăn nhiều thì bệnh lại càng nặng phải đi cấp cứu. Nhưng Tôn Đức Anh là không muốn nói, nguyên nhân đều nằm trong số những món ăn do bạn gái mình nấu, dạo gần đây tài cán cũng lên một chút, mặc dù nghe hơi thất vọng nhưng mà đồ Triệu Tương Vi nấu cho Đức Anh ăn không khác gì ép em ngậm thuốc đắng trong miệng, nuốt xuống lại thành độc dược. Nếu em không phải là quỷ, đã có thể chết vì ngộ độc thực phẩm hay bị trúng thực rồi. Mà em cũng chẳng muốn kể lể với Tương Vi làm gì, sợ cô buồn rồi giận em, có người yêu khổ lắm mấy đứa.
"Tất cả là nhờ có chị đó"
"Chị biết mà, chị đây có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân rất tốt a, duy chỉ có em là tận tình nhất rồi đó"
Tương Vi khoanh hai tay trước ngực nói một cách tự hào khiến Đức Anh đổ mồ hôi cười trừ, mấy người đầu tiên được chị ấy chăm sóc ắt hẳn là đã xanh cỏ hết rồi. Đến cả Quỷ như em còn không chịu nổi thức ăn của chị ấy thì nói gì đến người thường đây? Nhưng em cũng phải cảm ơn cô, mấy ngày nay về lại Bắc Kinh em chỉ dính mỗi vào Tương Vi, không có cô bầu bạn thì chắc em buồn chết mất. Nếu gạt bỏ chuyện Tương Vi muốn hạ độc em qua một bên thì chắc chắn trong mắt Tôn Đức Anh, cô đã là một người con gái hoàn hảo nhất rồi. Công việc ổn định, có vị trí trong xã hội, quen biết toàn mấy nhân vật cấp cao, phá án giỏi, xinh đẹp và vô cùng tử tế, nói xem Tôn Đức Anh đây sao có thể không yêu được kia chứ? Nhiêu đó thôi cũng khiến em chết mê chết mệt người đối diện rồi.
Điện thoại kế bên bàn rung lên báo hiệu có người gọi đến, Đức Anh chụp ngây lấy nhìn dòng danh bạ trên điện thoại mình. Em đưa lên tai, đầu dây bên kia phát ra tiếng thở gấp gáp và giọng nói lo sợ của Vũ Tử Quân, nhưng em vẫn không thể nghe thấy cậu ấy nói gì vì không khí xung quanh bên đó quá ồn, trong lòng em đánh lên một cảm giác đầy bất an, không lẽ có chuyện gì rồi sao? Ngay khi em vừa nghĩ ngợi đến câu hỏi đó, thì giọng nói của Tử Quân cũng có phần bình tĩnh hơn.
"Đức Anh...Đức Anh...mau về Thượng Hải ngây"
"Tử Quân cậu khoan lo lắng, rốt cuộc là có chuyện gì!?"
"Vũ Hàn Tịnh Nhi cậu ấy..."
"Tớ biết rồi, tối nay tớ về"
Đức Anh gật đầu tắt điện thoại, đúng như em nghĩ, ở Thượng Hải lại xảy ra chuyện, may là em vừa hồi phục tối nay phải bắt xe về đó càng nhanh càng tốt. Mọi chuyện không ngờ đã xảy ra thấm thoát hai ngày, mà chẳng ai nói năng gì với em, đến khi xảy ra chuyện lớn mới biết được chỉ e rằng đã quá muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top