Chap 44.

"Ngồi im!! Không được động đậy, lưng phải thẳng, đầu không được gục xuống, ngả một cuốn tớ liền cho thêm hai cuốn sách khác, xem cậu có chịu được không?"

Khương Anh Mẫn tay cầm cây chổi quét dọn vừa tiện thể liếc nhìn Tôn Hạ Trân mặt ủy khuất bị phạt quỳ gối, trên đầu là ba bốn cuốn sách dày cộm. Mỗi lần em liếc mắt một cái liền khiến người kia im bặt run rẩy không dám động đậy, đây là hình phạt mà em đưa ra so với một đứa phá bỏ luật lệ như nó thì vẫn còn là quá nhẹ. Mà Anh Mẫn cũng đâu phải loại người dễ mềm lòng? Nhìn khuôn mặt ủy khuất kia cho dù có vô tội đến đâu cũng là bản thân giữ vẻ lạnh lùng uy quyền ra lệnh, rơi một cuốn sách xuống thì thêm gấp đôi lên đặt lên đầu Tôn Hạ Trân. Lý Đình và Tịnh Nhi lôi được Hải Nghiên về cũng trở lại quán phụ dọn dẹp một tay, nó cho dù có nhìn ai bằng ánh mắt cầu cứu thì cũng nhận lại được cái lắc đầu từ chối. Căn bản là hai người kia không muốn bị Anh Mẫn mắng, vì hiện tại chủ quán đi công tác xa, giao lại trọng trách quản lý công việc cho Anh Mẫn, nên em chỉ cần lườm một cái thì mấy người kia cũng không dám hó hé nữa. Tha hồ mà bắt người kia quỳ tới sáng!

"Mẫn Mẫn cô nương! Làm ơn tha cho tiểu nô tài chưa trưởng thành mà trót dại, lần sau nô tài không dám tái phạm"

"Cậu còn dám!?"

Anh Mẫn hung hăng trừng mắt gằng giọng, cả thân người giống như bao phủ bởi một làn gió lạnh khiến hai người kia phải lạnh gáy run cầm cập, đến cả chổi trên tay còn cầm không nổi, cảm giác như có nguyên núi băng rơi xuống đầu vậy. Anh Mẫn cho dù đanh đá giơ nanh đe dọa đến đâu, tuyệt nhiên liền khiến người kia phải đưa khuôn mặt mếu máo đầm đìa nước mắt nhìn trân trân vào em. Biết thế lấy cái khăn lau bàn thồn vào miệng Hạ Trân cho rồi, cứ than khóc rồi kêu lên kêu xuống như oan lắm không bằng.

"Anh Mẫn! Làm ơn cho tớ về, tớ sợ chị gái lo lắng rồi phát bệnh!!"

"Im ngay!! Cậu mà còn nói câu nào, tớ liền thồn thanh oa vào miệng cậu! Ngoan ngoãn im lặng quỳ tớ còn cho về, bằng không tối nay xích cậu ở quán làm cẩu canh trộm!!"

"Hức......"

"Khóc cái gì!? Bộ ấm ức lắm sao mà khóc!?"

Hạ Trân cho dù có lấy chị gái ra làm cớ biện hộ nhưng vẫn một mực bị bắt quỳ ở đây với mấy cuốn sách nặng nề dày cộm trên đầu mình, nói không muốn mỏi cổ là nói dối. Anh Mẫn trừng mắt đe dọa, quyết không tha cho cái con người phá lệ kia, thế là Tôn Hạ Trân im bặt chẳng dám hé môi một cái, Anh Mẫn khi giận thật đáng sợ còn hơn cả Hải Nghiên nữa. Nhưng mà cái khuôn mặt ủy hỷ khuất khuất đó vẫn trưng ra cho là mình không có tội, mình không làm sai! Anh Mẫn càng nhìn càng thấy trướng, liền lấy một cái khăn choàng của chủ quán cột lên đầu Hạ Trân nhằm che cái ánh mắt của nó lại, nhìn đáng sợ chết.

"Anh Mẫn! Thật là phiền cho cậu rồi, bọn tớ phải về trước đây"

Tịnh Nhi có hơi ái ngại bước đến nói, cô nàng đáng lẽ phải về một mình để Lý Đình lại phụ nhưng cái con người này cho dù đã biến thành quỷ thì cái tính sợ ma đó cũng chẳng biến đi đâu hết. Cứ sợ đi về qua mười hai giờ đêm thì sẽ có oan hồn nhảy ra bắt mình rồi giấu xác nên mới nằng nặc kéo Lý Đình về theo, thật tình mà nói, nếu không có ái ấn khí kia thì Lý Đình và Anh Mẫn cũng chẳng tin Tịnh Nhi đã biến thành quỷ đâu, quỷ gì mà nhát như thỏ đế, nhục!!

"Các cậu cứ về trước đi, tớ dọn cũng gần xong rồi, nếu con người này chịu im miệng thì chúng ta đâu cần phải ở lại đây lâu như vậy chứ?"

Anh Mẫn bực bội đá mạnh vào người kia một cái nhưng nó không dám la hay động đậy, sợ sách trên đầu mình rơi xuống một quyển thì Anh Mẫn liền cho hai quyển khác lên, lúc đó có mà bị gãy xương cổ chết, à mà quên, nó có chết được đâu chứ.

"Vậy bọn tớ về trước đây, tạm biệt"

Lý Đình mỉm cười xách balo lên vai vẫy tay chào tạm biệt cùng Tịnh Nhi ra về, Anh Mẫn nhìn Hạ Trân rồi cũng bỏ đi dọn dẹp nốt phần còn lại. Hôm nay xem ra phải để Điền Tâm đợi mình trước cửa club rồi, cũng tại hai cái con người kia cứ cãi kình quấy phá giờ giấc làm việc của em. Nếu không phải là sợ quán bị đồn là có án mạng, cũng không phải vì sợ bàn tay ngọc ngà của mình dính máu thì em sớm đã cầm dao chém cái người đang quỳ dưới đất kia mấy phát rồi. Dù gì cũng cùng là quỷ, phanh thây ra chưa chắc đã chết.

Tịnh Nhi và Lý Đình trên đường về vẫn như cũ không nói với nhau câu nào, một phần là vì cả hai chưa thân cho lắm, một phần thì cũng là do không có chuyện gì để nói hay bàn tán, vụ án tạm thời khép lại thì lấy cái gì mà bàn đây? Tám phần còn lại thì nghiêng về phía Tịnh Nhi thì hơn, hôm nay Lý Đình ga-lăng bảo sẽ đưa cô nàng về tận nhà vì biết đường hôm nay vắng vẻ, lạnh lẽo, u ám lại gần mười hai giờ đêm nên chắc người kia rất sợ, vẫn không biết là Tịnh Nhi sợ chuyện Nghiên Tĩnh bị Lý Đình phát hiện nhiều hơn là sợ ma. Đối với lòng tốt của Lý Đình thì Tịnh Nhi rất cảm kích, nhưng cũng là sắp có án mạng nên lo sợ hơn nhiều, gần đến nhà thì liên tục lắc đầu từ chối khiến người kia sinh ra nghi ngờ.

"Cậu hôm nay sao vậy? Không phải lúc trước nằng nặc đòi tớ đưa về đến tận nhà sao?"

"Không...không có gì...chỉ là...ờm...nhà tớ có nuôi Cáo, không tiện để cậu đến...sợ nó nhảy bổ ra cắn cậu lắm"

Tịnh Nhi đổ mồ hôi cố gắng nặng ra từng chữ trong đầu mình để bản thân mấp mấy môi nói mạch lạc, nhưng nhìn cái ánh mắt nghi ngờ của Lý Đình mà bản thân run rẩy không ít, mặc dù trời hiện tại rất lạnh, quấn bao nhiêu cái khăn trên cổ cũng là muốn đóng băng đến nơi, nhưng mà mồ hôi mẹ mồ hôi con trên trán Tịnh Nhi cứ không ngừng tuôn ra như mưa. Nàng thật sự không nói dối, Nghiên Tĩnh là Hồ Ly Chín Đuôi tu luyện ngàn năm mà thành, nói nàng ta là Cáo quả không sai. Thậm chí Tịnh Nhi có vô tình buộc miệng gọi cô ta là Cáo thì Nghiên Tĩnh vẫn quẫy đuôi vui vẻ tiếp nhận cái biệt hiệu mới cho mình.

"Thì sao chứ? Tớ có sợ cái quái gì đâu? Không nói nhiều, hôm nay tớ phải đưa cậu về tận cửa nhà, không tìm ra nguyên nhân tớ không về"

"KHÔNG ĐƯỢC!!"

Tịnh Nhi sợ hãi hóa kích động mà la lớn khiến Lý Đình giật mình, nghi ngờ càng thêm nghi ngờ, có cái gì ở nhà mà Tịnh Nhi phải giấu mình như vậy? Càng nghĩ em càng thấy tò mò, cô nàng càng giấu thì em càng muốn biết liền trừng mắt đe dọa người kia. Tịnh Nhi cho dù có sợ hãi đến đâu cũng chặn đường đi của Lý Đình quyết không cho em đến trước cửa nhà mình, nhưng mà em là đứa có tính tò mò lâu lâu siêng đưa người khác về nhà như vậy bị từ chối tất nhiên là không hài lòng, một tay dạt người kia qua một bên để tiếp tục bước đi, cũng chừng vài chục bước nữa là đến cổng nhà Tịnh Nhi rồi.

Muốn biết nguyên nhân Vũ Hàn Tịnh Nhi đây lo sợ như vậy? Đó là vì Lý Nghiên Tĩnh biết nàng thường đi về đêm khuya, bên ngoài vắng vẻ không có người, lâu lâu còn có cảnh sát đi tuần tra nhưng căn bản khu này giống như khu bị bỏ hoang vậy, vắng vẻ, u tối lại khiến cho người ta có cảm giác lạnh gáy sợ hãi khi đi ngang qua. Cho nên mỗi lần Tịnh Nhi về đến trước cổng mở khóa cái "cạch" liền thấy một cái bóng đen cao bằng người, nói chính xác hơn là Lý Nghiên Tĩnh nhào ra nhảy bổ vào người nàng mà ôm, mà hôn, thi thoảng còn vùi mặt vào ngực người kia làm nũng. Tịnh Nhi dạo gần đây cũng quen rồi nên vẫn có khi đáp lại, nhưng chỉ sợ thấy Lý Đình đến, Nghiên Tĩnh lại hiểu nhầm là nàng sai người đến bắt cô ta mà làm hại em, vì vốn Nghiên Tĩnh ghi nhớ được hết tất cả khuôn mặt, giọng nói và cách sử sự của mọi người trong phi vụ lần đó, chỉ thiếu mỗi Hạ Trân lúc đó về Tô Châu thôi.

Ngôi nhà mà Tịnh Nhi đang sinh sống dần hiện ra trước mắt ẩn sau màn đêm u tối, đêm nay không có trăng sáng chiếu xuống, đường đi của họ căn bản đều là bị che phủ bởi một màu đen tối tăm, Lý Đình càng đến gần lại càng cảm nhận được rõ sát khí lạnh lẽo xung quanh đang bao trùm lấy mình khiến em lạnh cả sống lưng, giống như có dòng điện lạnh lẽo chạy dọc xuống vậy, có vẻ như Tịnh Nhi không cảm nhận được nhưng bản thân nàng vẫn là run rẩy sợ Nghiên Tĩnh đột ngột xuất hiện, lúc đó sẽ hỏng chuyện!

Lý Đình và Tịnh Nhi cuối cùng cũng đến đứng trước cổng nhà nàng nhìn lên tầng hai, không có đèn sáng, tức là không có người, cũng may Nghiên Tĩnh chỉ thích những nơi tối tăm, ngoài ánh đèn chói lóa từ TV phát ra thì tuyệt nhiên cô ta chẳng bật cái đèn nào khác. Hai người đứng dưới cổng loay hoay một hồi vẫn là không biết có nên vào hay không, nàng có hơi đắng đo, tay đang cầm chiếc chìa khóa để tra vào ổ lại run rẩy lạ thường. Lý Đình nhìn hành động này liền phát sinh nghi ngờ, cái con người này chắc chắn là đang có chuyện giấu em.

Lý Đình không nói đến rằng liền giựt lấy cái chìa khóa trong tay Tịnh Nhi rồi mở khóa đẩy cổng ra, chuyện đơn giản như vậy mà làm nãy giờ cũng không xong. Nhưng với Tịnh Nhi thì khác, mồ hôi trên trán cứ thi nhau mà rơi xuống khiến bản thân cảm thấy bứt rứt khó chịu không thôi, bây giờ là mùa đông mà sao cứ như mùa hè thế nhỉ? Nóng không chịu nổi!

*SỘT SOẠT*

Một bụi cây lớn trong sân nhà Tịnh Nhi đột nhiên động đậy tạo ra những tiếng chóp chép sột soạt giống như có ai đó đang ăn vụn thứ gì. Tịnh Nhi chảy cả mồ hôi lạnh, đưa tay lên trán lâu đi, nguy rồi, không lẽ là Nghiên Tĩnh đang trốn trong đó hay sao? Lý Đình thì lại vô cùng tò mò liền mở cổng ra bước đến, mỗi bước chân của em hướng về bụi cỏ là mỗi lần tim Tịnh Nhi đập nhanh hơn, nàng muốn chạy đến ngăn Lý Đình nhưng đôi chân lại cứng ngắc không thể di chuyển nổi, cơ hồ như có mấy bàn tay từ lòng đất trồi lên nắm lấy cổ chân nàng.

*MEOW*

"YAH!!!"

Tịnh Nhi giật cả mình ngả ngửa ra sau, đầu nàng đập mạnh xuống đất kéo theo một cơn đau nhói ập đến gây choáng váng, cũng may bản thân bất tử chứ nếu là người thì bị chấn thương sọ não lâu rồi. Lý Đình nhíu mày nhìn cái con người chết nhát kia, có gì mà phải sợ như thế chứ? Chỉ là con mèo hoang đang trốn trong đó rồi bất ngờ nhảy ra thôi mà? Có cần phải sợ vậy không?

Con mèo nhìn Lý Đình, Lý Đình nhìn con mèo, con mèo quẫy đuôi, Lý Đình vẫn nhìn con mèo, hai đứa nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn Tịnh Nhi.

"Tớ về đây, chỉ là con mèo thôi cũng sợ, quỷ gì đâu nhát gan thấy ớn"

Lý Đình bĩu môi một cái liền thẳng thừng bước ra khỏi cổng nhà Tịnh Nhi, cô nàng thì chẳng biết trời trăng mây gió gì hết mà cứ nằm đó thở dốc, không biết quỷ có bị bệnh tim mà chết không nhỉ? Sau khi chắc chắn Lý Đình đã đi mất, Nghiên Tĩnh từ trong nhà phóng ra, định ôm lấy Tịnh Nhi nhưng nhìn thấy con người kia đang nằm bất động dưới đất, cứ nghĩ là chết rồi.

"Tiểu Nhi~"

Lại là cái giọng nhão nhoẹt đó vang bên tai khiến nàng nổi hết cả da gà da vịt liền lấy lại ý thức, Tịnh Nhi chóng hai tay xuống đất cố ngồi dậy liền bị Nghiên Tĩnh ôm lấy hôn má một cái, đuôi cáo sớm đã hiện ra vẫy vẫy như mừng chủ về. Tính ra hai người đã sống với nhau gần hai tháng rồi, tình cảm của Tịnh Nhi với cô ta cũng được phát triển đôi chút nhưng từ đêm đó thì bản thân cảm thấy tội lỗi vô cùng, quyết thề sau này có chết cũng không chạm vào người kia.

"Mừng em về nhà, người lúc nãy...chẵn phải là siêu hack làm việc cùng em sao? Hai người hẹn hò hả?"

"Không...không có! Chị đừng có mà hồ ngôn loạn ngữ! Chỉ là bạn bè bình thường thôi!"

"Vậy thì tốt a, nếu em dám hồng hạnh vượt tường thì chị sẽ đi moi gan nó mà ăn đấy"

Cả thân người Tịnh Nhi run lên như có dòng điện chạy qua, nàng nào dám rời bỏ người này mà đi theo ai khác chứ? Chỉ sợ cô ta bỏ nàng đi tìm tình nhân khác thì đúng hơn, Tịnh Nhi mà có ai khác ngoài Nghiên Tĩnh thì chắc chắn người đó sẽ chết dưới tay cô ta, ai chứ Nghiên Tĩnh thì là người có khả năng làm ra chuyện đó 100%

"Tịnh Nhi! Tớ bỏ quên điện thoại trong túi cậu nên quay lại lấy"

------------------------------------------------------

Thanh oa: con ếch.

Hồ ngôn loạn ngữ: nói bậy nói bạ.

Hồng hạnh vượt tường: ngoại tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top