Chap 42.
"Lần thứ bao nhiêu rồi hả Tôn Hạ Trân? LẦN THỨ BAO NHIÊU RỒI?!?"
Lý Đình khoanh hai tay mắng người ngồi trước mặt mình không tự chủ mà quát lớn mặc kệ những người xung quanh có nhìn cả hai với ánh mắt gì, chuyện này lại xảy ra dạo gần đây, bắt đầu từ khi Anh Mẫn nhập viện nhưng hà cớ cái gì Hạ Trân lại liên tục làm tổn thương những người bạn gái nó hẹn hò chứ? Nhưng việc lần này có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều khi gia đình bên đó có ý tố cáo nó lên cơ quan cảnh sát thành phố. Lý Đình từ nãy đến giờ đang rất kiềm chế nếu không đã đánh nó từ lâu, cái con hổ ngu ngốc này.
"Tớ...tớ xin lỗi..."
"Xin lỗi được ích gì? Cậu có giỏi thì đi xin lỗi gia đình họ đi, hai người chỉ mới hẹn hò có một tuần cậu lại đánh người ta bất tỉnh vì ghen tuông. Nếu họ mà quyết định khởi tố thì cậu có nước ngồi tù mục xương!"
"Tớ biết nhưng tớ thật sự không thể kìm chế nổi, tớ cảm thấy may mắn khi chưa ăn thịt cô ấy như ả điếm kia"
"Cậu!!..."
Lý Đình thật muốn đấm cho người đang ngồi trước mặt mình mấy cái để đỡ tức, em không thể hiểu nổi tại sao mình có thể làm bạn thân với cái đứa ngang ngược giỏi ăn nói này đến bây giờ có muốn cãi cũng không thể. Người bạn gái nó mới quen hiện tại đang nằm trong bệnh viện sống chết không rõ chỉ vì mấy cái vết thương do roi da tạo ra còn bị nhiễm trùng nghiêm trọng, cổ tay và chân thì bị dây thừng trói chặt đến nổi ứa máu phải nói đúng hơn người ngồi trước mặt em là một con quái vật bị mắc bệnh bạo dâm cực nặng!!
"Bây giờ cậu tính thế nào? Chắc chắn nhà họ sẽ không tha đâu, còn nữa! Chưa kể cô ta có khả năng tổn thương não và tâm lý rất cao sau khi tỉnh dậy hoặc bị mắc bệnh tâm thần và có khi là không bao giờ hồi phục"
"Tớ tính thế này..."
Hạ Trân ghé sát tai Lý Đình nói nhỏ không biết là nói cái gì mà khi nghe xong vẻ mặt em liền trắng bệt sợ hãi đẩy nó ra, Lý Đình chắc chắn không thể để nó làm cái việc vô lương tâm này với người con gái đó lần nữa, nếu là người bình thường hoặc đàn ông còn không chịu được đằng này người bị đánh đập là một đứa trẻ vị thành niên chưa đến mười tám tuổi không thể ngờ nó lại vì ghen tuông mà đánh người khác tàn nhẫn như vậy.
"Tôn Hạ Trân cậu điên rồi!! Cậu không thể làm như vậy!! Nhỡ may có sai sót thì sao? Sau cái vụ cậu giết ả điếm kia còn chưa lắng xuống cậu còn muốn tiếp tục?"
"Nhưng chuyện này tớ đã tính toán rất kĩ, hơn nữa tớ có thể lợi dụng được sức mạnh của ấn khí để giúp người khác, lần này tớ sẽ không để có sai sót đâu!! Lý Đình làm ơn để tớ làm đi!!"
"Cậu...haizz! Tùy cậu, đảm bảo với tớ không để bị khởi tố là được đến lúc đó cả Lý Đại Tá cũng không thể cứu cậu"
"Tớ biết rồi cảm ơn cậu nhiều lắm!!"
Hạ Trân đứng dậy cuối chào rồi chạy vào trong làm việc, Lý Đình nhìn nó đi khuất sau cánh cửa chỉ biết thở dài một cái, mấy chuyện này cứ liên tục xảy ra làm em cũng đau đầu theo nếu không phải do nó ghen tuông thì tình trạng cũng không đến nổi này tất cả cũng do nó không biết kìm chế mà liên tục làm tổn thương những người bạn gái nó quen đó là lý do Hạ Trân chưa từng có một mối tình nào lâu dài quá một tháng người lâu nhất là tình đầu nhưng có lẽ sau khi chia tay nó càng thích làm tổn hại thể xác lẫn tinh thần người hẹn hò với nó.
Lý Đình chóng tay lên cằm cầm lấy cái muỗng khuấy động thứ nước màu nâu đen trong cái ly thủy tinh của mình, em nhìn qua phía bàn của Hứa Đình Văn, nghe nói nhỏ cũng thích nó nhưng sao nó không đáp nhận tình cảm của Đình Văn nhỉ? Đáng lẽ bình thường nó đã đồng ý hẹn hò với cô ta rồi nhưng lúc Lý Đình hỏi Hạ Trân cũng chỉ nói một câu đơn giản "tớ không có hứng thú" nếu có thì sao? Thì nó sẽ đánh đập hành hạ cô ta giống như những người bạn gái của nó sao? Hạ Trân trước giờ rất nhát gái nhưng kể từ khi nó có ấn khí liền thây đổi hẳn, thây vì yêu thương ôn nhu với người nó yêu đằng này lại dùng bạo lực để thỏa mãn thú tính của bản thân đúng thật là...
Lý Đình nhìn đồng hồ của mình, bây giờ cũng đã điểm tám giờ tối tầm hai ba tiếng nữa quán sẽ đóng cửa nhưng hôm nay em không muốn ngồi lì ở đây liền đứng dậy đưa tiền cho Tịnh Nhi rồi đi về. Bây giờ chắc Hy Trân cũng đã đến giờ tan làm em nên đến nói chuyện với chị ấy. Dạo gần đây Lý Đình liên tục đi đến club với hai lý do, một là muốn giải tỏa căng thẳng và làm quen với mọi người, hai là đến gặp người tình trong mộng của em chính là cái cô phục vụ và là bartender dự phòng hôm trước đã làm đổ rượu lên áo em! Càng nghĩ Lý Đình càng thấy thích chị ấy nhiều hơn.
Em bước trên con đường quen thuộc nhìn mọi thứ xung quanh, mùa đông đến cũng là lúc trận tuyết đầu mùa rơi khung cảnh càng ngày có thêm không khí của giáng sinh hy vọng lần nghỉ đông này có thể cùng mọi người mở quà và đón những ngày vui vẻ ở bên nhau. Tuyết rơi là lúc mùa đông bắt đầu cũng là khởi đầu cho kì nghỉ đông dài hạn của cả bọn nhưng chưa nghỉ đến hai tuần liền xảy ra rất nhiều chuyện chỉ mong cái khung cảnh bình yên này vẫn cứ như vậy mà trôi qua sống gió thế nào cũng không quan tâm. Tuyết bên đường, tuyết trên cây thông noel, tuyết trên những ngọn đèn và trên những mái nhà dày đặc cùng với những ánh đèn đường và đèn trang trí đầy xinh đẹp càng thêm lung linh mang lại cảm giác lãng mạn và đẹp đẽ của một giáng sinh đúng nghĩa.
Lý Đình vui vẻ cầm trên tay mình một cái móc khóa tí hon hình con thỏ với bộ lông trắng muốt như thật, em hy vọng Hy Trân sẽ thích món quà nhỏ này của em vì đây là quà giáng sinh em tặng cho chị ấy. Trước giờ em chưa từng tặng quà giáng sinh cho ai, lúc nhỏ cũng chỉ nhận được quà của bố mẹ hoặc họ hàng, Lý Đình vẫn còn nhớ những ngày giáng sinh khi thức dậy em đều háo hức chạy xuống nhà nhận những món quà từ mọi người đặt dưới cây thông, khoảng thời gian đó thật sự đối với em rất hạnh phúc nhưng bây giờ có muốn được tặng cũng không thể.
"Hãy tặng món quà giáng sinh đầu tiên cho người con yêu"
Đó là những gì duy nhất từ mẹ mà em vẫn còn nhớ, bà ấy luôn nói câu này mỗi khi em muốn tặng quà giáng sinh cho ai đó nhưng mà trước giờ Lý Đình chưa yêu ai bao giờ nên không hiểu cái câu nói của bà ấy cho lắm bây giờ thì em đã hiểu rồi, Toàn Hy Trân mới thật sự là người em yêu cái khoảng khắc khi em gặp chị ấy không giống bất cứ người con gái nào trước đây mà em từng nhìn thấy. Chị ấy rất xinh đẹp còn rất tài giỏi nhưng không hiểu tại sao chỉ làm bartender phụ thôi chứ? Sau này nếu mở quán bar nhất định em sẽ mời chị ấy về làm việc cho em!!
"Hy...Hy Trân!!"
Em có hơi ngại mỗi khi gọi tên chị ấy như vậy nhưng nhìn thấy Hy Trân bước từ trong quán ra trong người cũng không bận đồng phục làm việc nên em nghỉ chắc chị ấy xin về sớm hoặc không tăng ca. Người con gái xinh đẹp nghe thấy tiếng ai đó gọi mình liền quay đầu tìm kiếm bất chợt nhìn thấy em đứng cách mình còn chưa đến hai mét. Hy Trân mỉm cười bước lại gần khiến em càng ngại hơn, khuôn mặt không tự chủ mà nóng lên đỏ bừng bừng như ăn phải ớt.
"Hôm...hôm nay chị về sớm ạ?"
"Hôm nay chị không tăng ca, em đến đây tìm chị sao?"
"Vâ...vâng!!"
Lý Đình xòe hai bàn tay đang chìa cái móc khóa hình con thỏ ra trước mặt chị ấy, Hy Trân có vẻ cũng hiểu ra liền mỉm cười nhận còn đưa tay lên xoa đầu em. Lý Đình đây thật sự đang muốn nằm xuống đất giãy đành đạch vì hạnh phúc, tim em đập nhanh quá còn cảm thấy khó thở nữa thật muốn bất tỉnh trước vẻ đẹp của người con gái trước mắt.
"Cảm ơn đã tặng cho chị"
"Vâng!! Mặc dù bây giờ chưa phải giáng sinh nhưng em vẫn muốn tặng nó hy vọng chị sẽ thích"
"Chị rất thích là đằng khác! Chúng ta đi ăn gì đó nhé? Xem như bạn bè mới quen chào hỏi nhau"
"Vâ...vâng ạ!!"
Lý Đình nghe thấy hai chữ "bạn bè" có hơi hụt hẫng một chút nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười trên môi mình để Hy Trân yên tâm hơn. Em đi phía sau cô hạnh phúc ngập tràn không thôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi được chị ấy nhận lấy món quà của mình. Nhìn xem không khí giáng sinh gần đến vui vẻ bao nhiêu trong lòng em lại nao núng bồi hồi bấy nhiêu chỉ muốn cùng chị ấy vui vẻ và gần gũi thế này là được rồi.
…
"Hơ hơ...hắt xì!!"
"Lấy khăn lau đi! Bẩn chết!"
Điền Tâm bực bội nói với người con gái đang ngồi trêu sofa nhà mình kia và không ai khác chính là Đại Tá Lý Nghiên Minh. Hôm nay cô không đi làm vì phải ở nhà nấu mấy món ăn truyền thống vào mùa giáng sinh cho Anh Mẫn trước khi về quê thăm gia đình, Nghiên Minh biết cô nghỉ làm vài hôm lập tức chạy đến đây lại không ngờ bị nhiễm lạnh hắt hơi từ nãy đến giờ. Điền Tâm không hiểu nàng vì cái gì lại liên tục bám theo làm phiền cô? Lúc trước Nghiên Minh giúp cô thật sự rất cảm kích và đúng là bản thân có tình cảm với nàng thật sự nhưng cái con người không có chút liêm sỉ kia cứ liên tục tìm đến nhà làm phiền cô thì bực chết đi được!!
"Tôi đi mua đồ, em trông nhà giúp tôi một chút!"
"Vâng~"
Điền Tân bận áo khoác vào rồi vội đi ra ngoài, cô đi Nghiên Minh liền cảm thấy chán nản nằm lăn qua lăn lại trên ghế bấm điều khiển TV chuyển kênh liên tục không biết nên xem cái gì vội đứng dậy đi xung quanh muốn xem cấu trúc căn nhà ra sao. Nghiên Minh đi từ trên lầu xuống khi xem xong liền tiến vào trong bếp muốn xem đồ đạc Điền Tâm sắp xếp ngay ngắn ra sao. Nàng hết mở tủ lạnh rồi đến tủ chén hoặc lò vi sóng cũng mở ra cuối cùng là ngồi xổm xuống đối diện với cái cánh tủ đựng dụng cụ nấu ăn cuối dãy nhà bếp.
Nghiên Minh mở ra nhìn thấy một mảnh giấy màu vàng vẽ cái gì đó còn đang ngâm trong một chén nước màu đỏ. Nàng cầm lên đưa lên mũi ngửi liền nhăn mặt đặt xuống lại chỗ cũ, cái này là mùi máu mèo pha loãng với nước để không đông lại nhưng tại sao Điền Tâm lại để cái này ở đây chứ? Bộ cô nấu cái gì phải cần đến máu mèo sao? Nghiên Minh vốn không biết cái này để làm gì nên đành đứng dậy ra ngoài nhưng cái mảnh giấy màu vàng đó rất giống với lá bùa của một loại bùa chú mà lúc trước nàng đã thấy trên mạng nhưng không nhớ rõ đó là gì, bộ Điền Tâm định chơi ngải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top