Chap 39.
"Anh Mẫn, bên gốc cây kìa!!"
"Cây nào hả Lý Đình!? Ở đây chỗ nào chẳng có cây!!"
"Bắn nó đi, nó núp kìa!!"
"Aishhh!! Nói vị trí chính xác đi!!"
"BÂY IM HẾT COI!!"
Hạ Trân bực bội quát hai đứa kia đang ngồi bấm điện thoại bắn PUPG với nhau, đang làm việc ở quán cafe mà cứ la oai oái lên như vậy làm những vị khách xung quanh cũng thấy khó chịu huống hồ là nhân viên với ông chủ. Anh Mẫn đang trong giờ giải lao nên đánh một trận với Lý Đình nhưng nếu em là khách thì có lẽ nó đã đuổi ra ngoài rồi, chưa kể đến còn bật tiếng max volume nghe khó chịu kinh khủng.
"Thôi thôi đừng cãi nhau mà, cứ để họ chơi đi không sao đâu. Hai người! Gần đến giờ dọn về rồi đó đánh nhanh lên đi"
Tịnh Nhi kế bên mỉm cười vỗ vai Hạ Trân rồi bưng khây nước ra cho khách, từ sau cái hôm đi club đến bây giờ chẳng thấy Đức Anh và Tương Vi xuất hiện nữa hình như là kéo nhau đi về Bắc Kinh chơi rồi phải nói là cả hai đang hẹn hò công khai mới đúng. Hải Nghiên mấy hôm nay cũng có gọi về nhưng nói một chút lại cúp máy bảo mình bận đi chơi với bạn gái mới, ôi dào có chết tụi nó cũng không thể tin được là Hải Nghiên có bạn gái, chắc cô ấy phải là một người thích đấu đá lắm mới quen Hải Nghiên.
Hứa Đình Văn là một con người kì lạ và rất thích gây gỗ với người khác nhất là với những học sinh mới chuyển đến trường, nhỏ thường hành động cực kì thiếu suy nghĩ và ngu ngốc đến nổi một đứa ngu cũng thông minh hơn cả Đình Văn thường thì nhỏ sẽ đi cùng với đàn em của mình đến những nơi mà bản thân nhỏ cho là nhỏ bé dễ bắt nạt để gây sự đòi tiền bảo kê nhưng mấy hôm nay không hiểu nhỏ bị cái gì lại mò đến quán cafe bánh ngọt này một mình còn luôn lặng lẽ ngồi một góc bấm điện thoại không màn đến mọi người xung quanh. Ban đầu cứ nghĩ nhỏ đến để gây sự nhưng rốt cuộc cũng không hiểu, Hứa Đình Văn này đang định làm cái gì?
Nhỏ là con gái cưng của Hứa Lão Gia nổi tiếng bậc nhất Vũ Hán nhưng không hiểu sao nhỏ lại đến đây học rồi được cha chống lưng nên mới bày trò phá phách và bắt nạt người khác đến cả ai khi hỏi ý kiến về tính cách của Đình Văn cũng luôn thở dài lắc đầu. Mấy hôm nay nhỏ ngồi ở quán còn lì hơn cả Lý Đình, Tịnh Nhi hay Anh Mẫn đến bảo mời về cho nhưng Đình Văn cũng nhất quyết không đi đến khi Hạ Trân về trước mới chịu đi người ngoài nhìn vào sẽ thấy Hứa Đình Văn là một kẻ bám đuôi phiền phức.
Nghe bảo lần trước nhỏ ta gây sự với Ánh Linh nhưng bị Tử Quân phá không cho nhỏ làm hại đến bạn mình có lẽ là vì sinh ra ganh ghét nhưng lại có tin đồn là Đình Văn thích thầm Tử Quân nhưng tin đồn thì vẫn là tin đồn thôi không có bằng chứng không thể xác thực, không có cơ sở không thể giám định, không có nghi can thì không thể tra hỏi. Hôm nay quán đóng cửa rất trễ mà nhỏ vẫn ngồi đó im lìm không nhúc nhích chỉ có mấy ngón tay là liên tục hoạt động trên màn hình điện thoại thôi. Cả bọn nghe lời chủ quán rằng trừ Lý Đình ra thì những vị khách khác nếu còn ở lại thì nên đợi họ về rồi hẳn dọn dẹp đóng cửa nhưng nếu đó là Hứa Đình Văn thì đến sáng tụi nó cũng chưa được về.
"Chị! Em nghe đây"
Hạ Trân nhận được cuộc gọi từ chị gái liền đưa lên tai kết quả là bị thanh âm đầu dây bên kia của Tôn Huệ Châu làm cho giật mình mém nữa là quăng luôn cái điện thoại. Chẳng qua là chị ấy đang cằn nhằn về chuyện nó thường xuyên đi làm về trễ làm chị ấy bực bội thôi, trách sao được ai bảo nó là em gái duy nhất của Huệ Châu làm gì? Để chị ấy lúc nào cũng phải lo lắng như vậy, mãi đến một lúc sau cố gắng thuyết phục cuối cùng Huệ Châu cũng chịu để nó tự đi về và Hạ Trân hứa sẽ về ngay.
"Chị cậu lại hối về sao?"
Tịnh Nhi lau lại mấy cái ly vừa rửa xong rồi cho chúng vào tủ thở dài thay bạn mình, cô nàng là con một không có anh chị em gì hết nên ngoài ba mẹ ra thì chẳng có ai quan tâm đến bản thân cả, khi lên đây học họ cũng chỉ đưa cho Tịnh Nhi vài cái thẻ ATM rồi đẩy lên Thượng Hải với vài ba câu dặn dò, từ khi chính thức học đến nay chẳng còn thấy hai người họ gọi hỏi thăm nữa chắc là dẫn nhau đi du lịch đâu đó để hâm nóng tình cảm rồi, ôi dào càng nhắc càng muốn thở dài.
"Đúng vậy, tớ phải về ngay bây giờ đành để cậu và Anh Mẫn dọn dẹp rồi có gì cứ lôi Lý Đình vào bếp giúp nhé"
"Không sao! Cậu cứ về trước đi, đường vắng lắm đi cẩn thận đấy"
Hạ Trân mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt rồi xách balo lên đi về, nó vừa ra khỏi cửa Đình Văn cũng đứng lên đặt mấy tờ tiền lên bàn rồi đi. Bây giờ thì cuối cùng cũng được về rồi, gần nửa đêm chứ ít!! Anh Mẫn một lát phải ghé sang club để đón Điền Tâm về còn Tịnh Nhi và Lý Đình thì đi cùng nhau thì do ai đó sợ ma ấy mà. Nghiên Tĩnh không thể tự do ra ngoài để đến quán đón Tịnh Nhi được nên đành ở nhà chờ đợi người-tình-kiếp-trước của mình về thôi.
Nhưng cái đêm hôm đi club để khiêu vũ đó chắc chắn cả đời của họ cũng không bao giờ quên nổi, thì cứ cho là kí ức đẹp đi nhưng với Lý Đình và Hạ Trân thì chính là thái cực hoàn toàn khác nhau. Do hôm đó khiêu vũ phân thắng bại quá hăng mà lúc xoay tròn Hạ Trân xui xẻo ngả vào người một cô gái và đó lại là Hứa Đình Văn may mắn là nhỏ đang rất vui còn không đi cùng đàn em nên không có chuyện gì xảy ra, và từ hôm đó Đình Văn đột ngột ngày nào cũng đến đây. Lý Đình bị người ta đụng phải, là một cô gái xinh đẹp, cô ấy làm phục vụ kim luôn bartender dự phòng của quán, nói không trúng tiếng sét ái tình chính là nói dối!! Nhớ lại cảnh cô ấy hấp tấp lau rượu đổ lên lưng áo mình mà đỏ cả mặt. Cô ấy tên là gì nhỉ? À đúng rồi là Toàn Hy Trân.
Hạ Trân trên đường về nhà cứ cảm giác như có ai đó theo dõi mình quay đầu lại thì không thấy ai, chắc là do đường hôm nay không khí có hơi lạnh lẽo u ám và tối tăm quá nên sinh ra sợ hãi và lo lắng thôi. Đèn đường cũng chiếu sáng không nổi, xung quanh vắng vẻ đến nổi Hạ Trân có thể nghe được cả bước chân của bản thân khi dẫm lên mặt đất vừa lạnh vừa ẩm của mùa đông tại Thượng Hải. Đây là năm đầu tiên nó đón kì nghỉ đông cùng mọi người nên có phần vui vẻ hơn, mọi năm cũng chỉ ở nhà cùng Huệ Châu hay cùng Hải Nghiên đi xung quanh khu phố cho đỡ buồn xem ra năm nay có vẻ vui hơn nhiều rồi.
Hạ Trân nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đi theo sau mình qua gương chiếu hậu của một chiếc xe ô tô vậy đúng là có kẻ theo dõi nó rồi chỉ do người đó quá nhanh nhẹn và ranh ma mỗi khi thấy nó có dấu hiệu quay đầu liền trốn đi còn bận nguyên bộ đồ đen như mực trốn vào mấy chỗ tối sao có thể nhìn thấy được. Hạ Trân bước nhanh hơn một chút rẻ vào con đường đến nhà mình nhưng không bước tiếp, chỉ đứng lại canh chừng kẻ theo dõi mình đợi cô ta tiến dần tới gần mình hơn.
"Ui da....."
Hạ Trân nghe tiếng kêu liền ló đầu ra nhìn phát hiện kẻ đi theo mình lại chính là Hứa Đình Văn, nó thở dài một hơi đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn người con gái ngỗ ngược ngồi bệt dưới đất xoa xoa cái mông của mình vừa tiếp đất rất chi là an toàn. Đình Văn ngước lên nhìn nó biết bản thân đã bị phát hiện liền đứng dậy trước mặt nó, nhưng nhỏ không di chuyển cũng không nói một câu nào mà im lặng nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Trân giống như nó mới là kẻ theo dõi nhỏ.
"Cậu đi theo tôi làm gì?"
"Ai...ai đi theo ai chứ? Tôi đang đi về nhà chứ bộ!!"
"Nhà cậu ở bến cảng chứ không phải kế bên nhà tôi, cậu nói dối tệ quá"
"Nhưng tôi đã mua căn nhà kế bên nhà cậu rồi mà, ngày mai tôi mới chuyển qua nên chỉ muốn biết đường đến nhà mới đi theo cậu thôi!!"
Hạ Trân lại thở dài không biết nên nói cái gì thì cứ cho là em bị hố đi nhưng người kia hành tung lại bí mật còn hay lúc ẩn lúc hiện mỗi lúc nó quay đầu nhìn, chưa dùng ấn khí giết nhỏ là may. Đình Văn đúng là đã đi theo nó nhưng lúc nãy nếu không do đường quá trơn thì đã không ngã xuống đất nhưng vậy bây giờ mông vẫn còn ê đây.
"Vậy thì đi với tôi, dù gì sau này cũng là hàng xóm mong rằng cậu không gây sự hay làm khó dễ gì"
"Tôi...chóng mặt quá..."
Hạ Trân theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay đến đỡ Đình Văn khi nhỏ sắp ngả xuống đất không phải là do nó quan tâm hay gì đâu mà chỉ là do nó hay giúp đỡ người khác nên mới vậy thôi với lại đường trơn chượt ẩm ướt như vậy nếu ngả xuống quần áo cũng bẩn không kém vì lúc trước nó từng uống say quên đem chìa khóa cửa mà nằm ngủ trước cửa nhà vào trời mưa một lần nên nó mới quan tâm như vậy thôi. Đình Văn cũng không phải là người dễ bỏ ra liền câu lấy cổ nó kéo sát khoảng cách của hai người lại.
"Cậu không sao chứ?"
"Không sao, chỉ là do...Tôi đói~"
"Eh? Không phải cậu vừa ăn bánh ngọt ở quán tôi sao?"
"Nhưng tôi vẫn đói ah~"
Hạ Trân hiểu được ẩn ý của người kia liền thở dài muốn thả cho nhỏ ngả xuống đất mà không được, nếu là lúc trước nó đã có thể nhào đến mà cắn rồi hôn một cô gái nào đó mà nó muốn hoặc cảm thấy hứng thú nhưng hôm nay trời lạnh nó có muốn cũng không được còn nữa người nó đang ôm là Hứa Đình Văn là người đã trực tiếp khiến Tử Quân bị thương ở lòng bàn tay, mặc dù Đình Văn cũng rất xinh đẹp nhưng bên trong nó không hiện lên chút hứng thú hay ham muốn gì.
"Cậu có thể buông cổ tôi ra không? Tôi cần về nhà"
"Hôn tôi đi"
"Hả? Cậu bị thần kinh sao? Khi không lại bảo tôi hôn cậu, tôi không ưm..."
Hạ Trân chưa kịp nói xong lại bị người kia dùng môi chặn lại làm nó trợn to mắt ngạc nhiên nhưng Đình Văn lại nhanh chóng buông ra ngồi lùi lại vài bước cười với nó, Hạ Trân thật muốn đấm vào cái khuôn mặt xinh đẹp ranh ma kia nhưng khuôn mặt của nó lại bỗng dưng ửng đỏ cả lên.
"Tạm biệt~ ngày mai tôi sẽ chuyển đến nhé hàng-xóm-mới"
"TÔI MỚI KHÔNG CẦN CẬU CHUYỂN ĐẾN!!!"
Hạ Trân thẹn quá hóa giận hét lớn để người đang chạy kia nghe, trước giờ hôn bao nhiêu người còn không có cảm giác nếu có cũng chỉ là vui vẻ và hứng thú bây giờ lại đỏ mặt trước một người từng khiến bạn mình bị thương, nó chắc chắn là bị điên đến nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top