Chap 38.

Tối hôm sau Nghiên Minh đến trước để sai người dọn dẹp quán đặt sẵn mấy cái bàn để mọi người vui chơi. Hạ Trân và chị gái đến trước sau đó tới Tịnh Nhi rồi Anh Mẫn cũng đi cùng Điền Tâm. Mặc dù không khí ở đây vốn rất ồn ào còn thêm ánh đèn led đủ màu nhấp nháy liên tục và cả mùi rượu khiến Anh Mẫn khó chịu nhưng ít ra không có mùi thuốc lá, hàng trắng hay thuốc lắc và thuốc phiện, mục đích em đến đây cũng là vì có Huệ Nguyên thôi.

Đúng tám giờ tối mọi người đến đầy đủ, quán cũng dần đông hơn, vì hôm nay là cuối tuần nên chắc mọi người đến đây để giải tỏa vui chơi. Ân Trân còn đi với Hy Hoàng không màng đến mọi người xung quanh mà ôm hôn tự nhiên kéo cả hai vào một khoảng không gian riêng, đây là club chứ có phải cái khách sạn đâu. Nhưng nói gì thì nói chỗ này là nơi giành cho cộng đồng LGBT nên việc hôn hít quấy rối nhau là chuyện bình thường thôi khác hẳn với mấy cái club khác hơn nhiều.

Trừ Hạ Trân, Ân Trân, Hy Hoàng và Nghiên Minh ra thì cũng chẳng ai biết uống rượu hoặc là không thích nên họ chỉ ngồi đó uống nước trái cây thôi rồi nhìn ngắm mọi người xung quanh đang điên cuồng nhảy múa lắc lư theo điệu nhạc. Hạ Trân là con sâu rượu chỉ đứng sau Hải Nghiên nếu hai người họ mà tập hợp ở mấy nơi như thế này chắc chắn sẽ cùng nhau uống cho đến khi nhập viện, chưa kể trong lúc uống cho dù có say cũng lèm bèm mấy thứ không có thật khiến ai cũng rất khó chịu.

"Nè Anh Mẫn!! Nữ tử trong lòng cậu đến rồi kìa!! Nhớ kìm chế đấy, đừng có phát sinh bực bội rồi làm hỏng chuyện"

Đức Anh cười đẩy nhẹ Khương Anh Mẫn đến gần với nơi vị bác sĩ kia, hôm nay chị ấy bận đồ thường nhưng trong cực kỳ rất xinh đẹp còn thêm cái nhan sắc trời phú đó nữa vừa bước vào đã khiến mọi người quay đầu lại nhìn rồi. Anh Mẫn cố tình đi đến bắt chuyện với chị ấy, bất cứ ai có ý định lại gần cả hai đều bị ánh mắt của em làm cho hoảng sợ mà tự động rời đi, người này là do Khương Anh Mẫn nhắm trúng đầu tiên sao có thể dễ dàng đưa cho kẻ khác?

"Tịnh Nhi!! Hình như cô gái kia gọi cậu đến kìa"

Tử Quân hất cằm về phía người con gái đang đứng ngay quầy rượu, cô ấy từ nãy đến giờ tới đây tay cầm ly rượu vang đỏ một mực nhìn về phía Tịnh Nhi nhưng khuôn mặt thì không thể nhìn rõ một phần là do quán quá tối phần còn lại là do cô ấy đứng chỗ khó nhìn thấy đến ánh đèn led đủ màu cũng không thể chiếu rõ được nhưng họ biết người con gái kia ắt hẳn rất xinh đẹp còn liên tục đưa ngón tay ngoắc lại mỗi khi Tịnh Nhi nhìn về phía mình.

Tịnh Nhi đứng dậy tiến gần lại phía cô ta liền hoảng loạn nhìn xung quanh, khuôn mặt trắng bệt cả lên. Nghiên Tĩnh sao lại ở đây? Cô ta trang điểm đậm như vậy hèn gì mọi người không nhận ra đến cả nàng cũng bất ngờ, kẻ đang bị truy nã mà lại xuất hiện ở nơi đông người như vậy còn không sợ bị Nghiên Minh, Tương Vi, Ân Trân hay Hy Hoàng tóm về sở cảnh sát. Nhưng nhìn rõ mới thấy, Nghiên Tĩnh hôm nay bận bộ vest màu nâu cà phê sữa còn thêm cái mũ trên đầu nữa, mái tóc ngắn màu đen đến vai hơi uống cong một chút, Nghiên Tĩnh vốn đã rất xinh như vậy bây giờ thêm phần lung linh hơn đúng là Hồ Ly có khác.

"Cô...cô đến đây làm gì!? Không sợ bị cảnh sát tóm sao? Cô đang đi vào quán của Nghiên Minh đó!!"

"Sao thế? Em lo cho tôi sao?"

Tịnh Nhi liền nghẹn cả cổ không biết nên nói cái gì rằng cô ta đã đúng chăng? Vốn từ cái đêm phát sinh quan hệ đó xong mà hai người đột nhiên trở nên khăng khít còn chủ động vòng tay ôm ấp cô ta khi ngủ bây giờ nàng chính là đang lo lắng cho cô ta sao? Ôi!! Chắc nàng điên mất thôi, cũng chỉ tại ai kia tối hôm đó do cô ta quá quyến rũ nên mới khiến hai người tiến dần phát sinh quan hệ tất cả cũng tại cái cô Lý Nghiên Tĩnh này!!

"Cô...lúc trước sinh cô ra bộ ông trời là đang đấu võ mồm sao? Cô sao có thể nhanh mồm nhanh miệng như thế!?"

"Hahaha quá khen, nhớ khi xưa ai đó còn rất thích cái miệng nói nhiều này của tôi lắm ah, còn hay dùng môi mình chặn nó lại để tôi không nói thêm được gì nữa cơ mà?"

"Hừ!! Xem như tôi thua cô!!"

Tịnh Nhi hừ lạnh một cái xoay người bước đi liền bị cô ta ôm chặt lại từ phía sau giống như không muốn buông, thôi thì cứ cho là nàng có cảm tình với cô ta từ lần đầu tiên gặp mặt ở phòng thẩm vấn của sở cảnh sát đi, nếu hai người gặp nhau ở một hoàn cảnh khác rằng Vũ Hàn Tịnh Nhi là một học sinh bình thường không có ấn khí, Lý Nghiên Tĩnh không phải là kẻ giết người thì bây giờ có lẽ nàng cũng đã yêu cô ấy say đắm ai mà ngờ bây giờ hai người...

Còn về phía bàn của mọi người, Ánh Linh một mực kéo Tử Quân ra ngoài nhảy mặc dù con bé đã kiên quyết từ chối nhất định không chịu với lại còn đang bị cảm mạo rất dễ bị say nhưng em đến đây cũng chỉ là có mặt góp vui chứ không nghỉ đến việc bị Ánh Linh nằng nặc kéo ra ngoài sàn như vậy.

"Quân Quân!! Cậu ra nhảy với tớ chút thôi mà, làm ơn~"

"Không được đâu! Tớ đang bị bệnh, nhảy nhót điên cuồng như vậy chỉ sợ chóng mặt nôn hết lên quần áo cậu thôi"

"Không sao! Tớ có mang quần áo dự phòng mà"

Tử Quân đành bó tay chịu trói để mặc người kia lôi mình ra sàn nhảy, tiếng nhạc xập xình cùng với tiếng la hét vui vẻ của mọi người xung quanh liền khiến em phấn khích muốn nhảy theo. Ánh Linh kế bên mỉm cười mặc cho em muốn làm gì thì làm bản thân cứ vui vẻ trước đã, một lúc sau Tử Quân liền chịu không được cái nhịp tim đang đập liên hồi trong lòng ngực mình mà cũng nhảy theo, thôi thì cứ vui vẻ chút đã cả tháng sau cũng không đi học tha hồ mà bệnh.

"Chị! Bọn họ cũng đi rồi, bọn mình cùng ra nhảy đi"

"Nhưng chị không biết nhảy"

"Em sẽ chỉ cho, chúng ta nhảy cùng"

Đức Anh ra hiệu cho Nghiên Minh đang ngồi cạnh Lý Đình và hai vị nam cảnh quan kia lập tức chị ấy gọi cho người khác bảo chuyển nhạc, một lúc sau clud liền biến thành nơi khiêu vũ, nhạc cũng dịu êm lại một chút nhẹ nhàng và sâu lắng. Đức Anh vòng tay ôm lấy Tương Vi nhẹ nhàng nắm tay người thương của mình khiêu vũ, bước chân giống như đang lơ lửng chẳng tạo ra tiếng động gì kéo theo người kia cũng chịu hợp tác. Tương Vi không biết từ khi nào mà Đức Anh nhảy thành thạo và khiêu vũ giỏi như vậy thật đúng là khiến cô không thích không được.

Cả Anh Mẫn và Huệ Nguyên cũng khiêu vũ cùng nhau mặc dù vị bác sĩ kia có hơi vụng về liên tục dẫm phải chân em nhưng Anh Mẫn chịu được, vốn là con gái nhà giàu có lại gia giáo nên em từ nhỏ được dạy khiêu vũ cùng với anh họ cứ nghĩ nó là vô tích sự không cần dùng đến bây giờ xem ra đã có thể phô diễn hết trước mặt Huệ Nguyên rồi. Ánh Linh cũng thôi lắc lư điên cuồng mà kéo theo Tử Quân khiêu vũ cùng mình, nhưng em là người chủ động nên khá thành thạo và chiếm ưu thế hơn so với  Tử Quân nhiều ít nhất thì Tử Quân cũng không dẫm phải chân em hay đụng vào ai đó. Nhìn cái bàn tay vẫn còn quấn băng gạt kia thấy có lỗi lại thấy vui, nếu hôm đó Tử Quân không ra tay nghĩa hiệp thì bây giờ hai người đâu có quen nhau mà ôm ôm múa múa như vậy chứ? Số trời đã định hết rồi.

"Điền Tâm, chị nhảy với em được không?"

Nghiên Minh đứng trước mặt Điền Tâm đang ngồi nghĩ ngơi bên quầy rượu đưa tay ra chờ đợi, Điền Tâm cũng chẳng muốn từ chối mà cho dù có đồng ý hay không thì người kia nhất định cũng sẽ lôi kéo cô thôi. Điền Tâm đặt tay mình lên bàn tay Nghiên Minh liền bị kéo ra ngoài khiêu vũ cũng chỉ thuận theo lời nói của ai kia mà bước lên bước xuống liên tục, cảm thấy trái tim mình đúng là có chút rung động rồi.

"Tịnh Nhi!! Nghe nói em biết khiêu vũ đúng không? Bọn mình ra nhảy đi"

"Chị không sợ bị tóm sao??"

"Sợ gì chứ? Tôi trang điểm đậm như vậy có ai nhận ra đâu, tôi cũng biết khiêu vũ đó bọn mình nhảy chung đi"

"Ê khoan!!!..."

Tịnh Nhi liền bị Nghiên Tĩnh kéo ra nhảy cùng với mọi người nhưng chỉ đứng cách xa mấy người kia chứ không thể đứng gần được nhỡ may bị phát hiện thì toi. Nhưng Nghiên Tĩnh khiêu vũ rất khéo dáng người còn uyển chuyển nhịp nhàng theo điệu nhạc cho dù Tịnh Nhi tâm trí bảo bản thân nên dừng lại đẩy cô ta ra cũng không thể chính là đang bị cuốn vào sắc đẹp của cô gái trước mắt.

"Sao lại ngồi đây vậy? Không ra chơi cho vui?"

Hạ Trân bước đến ngồi kế Lý Đình đang nhàm chán thở dài bấm điện thoại kia, trong quán bây giờ cũng chỉ còn có hai người ngồi đây với nhau. Mà trên người Hạ Trân còn nồng nặc mùi nước hoa của phụ nữ và mùi rượu trộn lẫn với nhau, trên cổ áo và má còn in cả hình môi và màu son của người khác, môi của nó vốn không tô nhưng bây giờ lại lấm lem màu đỏ như vậy chắc chắn là đã đi dang díu với mấy cô nàng xinh đẹp nào đó trong quán rồi lúc nãy còn thấy nó nói chuyện với mấy ả điếm trong quán, khẩu vị đổi cũng nhanh thật.

"Cậu hôm nay có vẻ hôn rất nhiều người nhỉ? Đến cả gái điếm mà cậu hay ghét cũng không tha"

"Hahaha, muốn quên tình cảm của bản thân với một người thì ta nên tìm thứ gì đó để đánh đổi. Cậu nhìn cô bartender kia đi với cô hầu rượu đứng kế bên nữa, hai người họ rất hấp dẫn đó nha, họ là người chủ động hôn tớ còn gì."

"Thôi! Tớ không muốn nghe chuyện cách cậu thuyết phục như thế nào"

"Bọn mình ra nhảy đi!! Lúc trước không phải bọn mình quen nhau trong lớp học khiêu vũ sao? Cậu nhảy cũng không tồi mà chắc chắn là thua tớ rồi"

"Nhảy thì nhảy! Sợ gì!"

Lý Đình đứng dậy cười khúc khích nắm lấy cổ tay Hạ Trân kéo ra ngoài bắt đầu khiêu vũ theo từng bước chân còn rất thông thạo, cả hai quen nhau ở lớp học khiêu vũ năm cuối cấp hai nhưng từ đầu là đối thủ dần dần lại là bạn thân nhưng mỗi lần nhảy với nhau là sẽ phân thắng bại rõ ràng. Trời ban cho Lý Đình một cái tình lười biếng còn dễ mềm lòng và ban cho Tôn Hạ Trân một cái miệng lưỡi sắc bén ngọt ngào và tính biến thái, hai cái này là hoàn toàn trái ngược nhau nhưng nếu tìm được một mảnh ghép khác với bản thân thì chắc chắn đã tìm đúng chứ một mảnh ghép giống với mình thì làm sao tạo thành hình mong muốn được?

Clud bây giờ lại bỗng dưng trở thành hội trường để cho các cặp đôi khiêu vũ với nhau, nếu một bản nhạc nổi phát đi phát lại nhiều lần sẽ rất chán nản nhưng lâu lâu đổi khí một chút cũng không phải là không tốt ít ra thì ta vẫn có thể thấy thêm một mặt tốt và tài năng của người khiêu vũ cùng chúng ta. Giống như Huệ Nguyên sau khi dẫm vào chân Anh Mẫn mấy lần cũng biết nhảy, hay là Đức Anh thu hút bạn gái mình bằng những lúc di chuyển nhịp nhàng. Hoặc có thể giống như Hạ Trân và Lý Đình, mỗi lần cùng nhau nắm tay khiêu vũ chính là xem đối phương là kẻ thù phân thắng phân bại rõ ràng lành mạch!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top