Chap 34.

Đêm hôm đó Tử Quân được cử ở lại bệnh viện canh chừng Anh Mẫn còn mọi người thì về nghĩ ngơi, em ngồi trên giường bệnh ngả đầu vào tường nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhớ lại những gì cha đã nói em vẫn không thể tin được rằng ông ấy dễ dàng buông bỏ đứa con gái cưng của mình chỉ vì nó không nghe lời, cuộc đời đúng là một nổi bất hạnh to lớn mà. Nếu bản thân không chủ động rứt ra thì phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa.

"Ahhhh!!! Đau quá...ai đó...cứu tôi...khụ khụ...đau quá..."

"Anh Mẫn!! Cậu bị cái gì vậy!?"

Em đột nhiên nhăn mặt đổ mồ hôi khi cảm thấy có gì đó đang ăn mòn cơ thề mình khiến chúng đau đớn. Tử Quân từ bên ngoài nghe thấy tiếng kêu của bạn mình liền chạy vào xem, Anh Mẫn bị ngả xuống đất đưa tay lên chạm vào ngực trái của mình nơi phát ra cơn đau khủng khiếp ấy giống như có cái gì đó đang ăn dần cơ thể của em càng chóng cự lại càng đau hơn. Anh Mẫn đưa tay lên che miệng rồi ho khù khụ đến nỗi muốn nôn ra cả dây thanh quản của mình.

"Máu...máu...bác sĩ!! Bác sĩ đâu rồi!?"

Tử Quân mấp máy môi sợ hãi nhìn bàn tay dính đày máu của Anh Mẫn, em ho ra máu như vậy tức đang rất nguy hiểm cần phải gọi bác sĩ gấp. Anh Mẫn kêu lên ngày một nhỏ đi chỉ phát ra những tiếng hầm hừ trong cổ họng vì không còn sức để la nữa, cổ họng khàn khàn mặc dù không còn ho nhưng đầu lưỡi vẫn cảm nhận được vị máu mặn chát từ cổ họng mình.

"Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài"

Một vị bác sĩ trẻ đeo kính chạy đến đưa Tử Quân ra ngoài rồi tiến hành cấp cứu cho em, đèn phòng cũng đột nhiên mở sáng hết lên hẳn không khí lại thêm phần căng thẳng và ngột ngạt hơn. Tử Quân đứng bên ngoài lo lắng không thôi, đột nhiên đang yên đang lành lại xảy ra chuyện như vậy mỗi lần nhìn thấy em đau đớn ôm ngực trái của mình không ai là không cảm thấy đau theo, không biết là do cái tên khốn nào đã khiến cậu ấy trở nên như vậy?

Còn về phía cảnh sát, Tương Vi cũng trở về làm việc sau khi Đức Anh xuất viện về nhà hiện tại chỉ có cô, Ân Trân và Nghiên Minh ở lại sở cảnh sát truy tìm bằng chứng bởi vì giờ này mọi người đã về hết rồi. Mỗi người một phòng làm việc không hẹn mà cùng nhau gõ tanh tách vào bàn phím rồi nháy chuột liên tục để tìm kiếm thông tin thêm về vụ án và những tên tội phạm lúc trước đã sử dụng bùa bị trục xuất, tất cả những cái này sẽ giúp họ trong việc phá án nhanh hơn, chỉ cần muốn biết xem ai là người thân cận với Khương lão gia và ai là người hay ở gần Anh Mẫn nhất là có thể tìm ra tỉ lệ chính xác trên mức 50%

Nếu như theo những gì họ suy đoán thì có lẽ hung thủ chỉ nhắm vào những nạn nhân đầu tiên chính là đánh lừa nhưng với Anh Mẫn thì là cố ý mặc cho con bé có thừa hưởng bao nhiêu số tài sản đi chăng nữa hoặc là không, có vẻ như hắn có thù hằn rất sâu nặng với Khương lão gia nên muốn giày vò con gái ông ấy để Khương lão gia cũng đau khổ theo sẽ làm bất cứ chuyện gì để hắn tha cho con gái mình. Nhưng có vẻ như tên đó không biết rằng hai cha con họ đã xảy ra tranh chấp mà từ mặt nhau nên bây giờ hắn có thẳng tay giết Anh Mẫn thì cũng đâu còn nghĩa lý gì nữa đâu chứ?

"Tên này chắc chắn là người thân cận với Anh Mẫn và Khương lão gia, nhưng là ai mới được? Sự hận thù của hắn sâu sắc đến vậy sao?"

Nghiên Minh xoa cằm suy nghĩ một hồi liền quyết định đến nhà riêng của Anh Mẫn mặc dù hai người đã từ mặt nhau nhưng ngôi nhà này vẫn giữ lại vì đó là do Anh Mẫn đứng tên, cô đã lần theo địa chỉ nhà của em trong hồ sơ cá nhân ở trường. Cũng may là họ không phản đối việc sơ yếu lí lịch của học sinh bị lấy đi nhưng vì Nghiên Minh là người có chức cao nên dễ dàng lấy được, trong đó có ghi rằng em sống cùng một chị hầu gái tên là Thôi Điền Tâm.

Điền Tâm đã ở cạnh em ấy từ lúc Anh Mẫn vừa chào đời nên là người thân thiết và thân cận nhất của em, bây giờ không biết cô ấy có bị Khương lão gia gọi về vì chuyện của cả hai không nữa. Nhưng cô ta ở kế bên Anh Mẫn lâu như vậy chắc chắn là người dễ ra tay hơn bao giờ hết, cô ta có thể trừ khử Anh Mẫn lúc nào mà cô ta muốn nhưng một người lạc hậu và chỉ biết làm hầu gái để kiếm sống thì làm sao biết đến mấy vụ án giết người bí hiểm như vậy chứ?

"Xin lỗi cô tìm ai?"

Điền Tâm đứng trong nhà mở hé cửa ra khi nghe tiếng Nghiên Minh gõ cửa, cô ấy trong có vẻ khá nhút nhát và hiền hậu nhưng như vậy cũng không thể khiến cô ta thoát khỏi viện tình nghi của Nghiên Minh được, những kẻ có vẻ ngoài hiền lành ngây thơ và trong sáng thường là những người giả dối và độc ác, Nghiên Minh đến đây cũng chỉ muốn kiểm chứng điều đó thôi.

"Cô có phải là Thôi Điền Tâm không?"

"Đúng vậy..."

"Anh Mẫn vừa nhập viện, cô biến chuyện này chứ?"

"Tiểu...tiểu thư nhập viện!?...cô không lừa tôi đó chứ?"

Cô ta đúng là dè chừng quá mức rồi xem ra người này cũng không phải dạng dễ nói dễ nghe, biểu cảm trên khuôn mặt còn rất ngạc nhiên, hai mắt trợn ngược lên giống như tự nhiên mà chẳng có chút sơ hở nào gọi là "diễn xuất"

"Tôi không lừa cô, nếu cô muốn xác thực thì đi theo tôi đến bệnh viện, tình trạng của Anh Mẫn hiện đang rất nguy cấp có khả năng không qua khỏi nên cô hãy đến gặp xem như chia tay em ấy"

"Đợi tôi một chút"

Điền Tâm đóng cửa lại rồi quay vào nhà một lúc sau liền đi ra với bộ đồ đơn giản trên người, Nghiên Minh nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên rõ ràng như vậy cảm thấy tim mình đập có chút nhanh còn bị lở một nhịp, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Điền Tâm nhìn thấy Nghiên Minh ngơ ngác như vậy khó hiểu đưa tay lên quơ qua quơ lại trước mặt kéo Nghiên Minh về lại thực tại.

"Nè! Cô có định đưa tôi đến chỗ tiểu thư không vậy? Cô làm cái gì lại nhìn chằm chằm tôi như thế?"

"Không...không có gì, chúng ta đi"

"Lý Nghiên Minh mày bị cái gì lại nhìn người ta như mất hồn như vậy? Là do lâu ngày không ở cạnh phụ nữ sao? Chắc mình điên mất!!"

Nghiên Minh rối ren cả đầu óc không thể suy nghĩ thêm chút gì về vụ án liền đưa tay lên gõ liên tục vào đầu mình để bản thân bình tĩnh hơn làm Điền Tâm kế bên nghĩ người này đích thực là có vấn đề về dây thần kinh rồi đi cạnh Nghiên Minh như vậy liệu có ổn không? Sao tự nhiên lại có cảm giác không an toàn như vậy chứ?

Anh Mẫn mệt mỏi ngồi dựa lưng vào thành giường, khuôn mặt xanh xao và tái mét cả lên cắt không còn một chút máu, đụng vào thì lạnh ngắt giống như người sắp chết. Em khó khăn hít thở cách vài phút lại ho khù khụ ra máu nhiều đến nổi cả hộp khăn giấy mới mua em dùng lau máu của bản thân cũng gần hết rồi, mồ hôi trên trán nhỏ xuống từng giọt mặc dù điều hòa đang ở mức rất thấp rồi nhưng mồ hôi thì vẫn cứ lấm tấm rơi xuống như mưa.

"TIỂU THƯ!!!"

Em giật mình nhìn ra ngoài cửa liền thấy một bóng người quen thuộc chạy vào nhanh như gió choàng tay ôm lấy em, Điền Tâm vừa ôm vừa khóc khiến em đột nhiên cảm thấy có lỗi. Bản thân có bệnh nặng như vậy cũng không gọi điện báo một tiếng để cho chị ấy khỏi phải lo lắng nhưng em cứ nghĩ việc cha em từ mặt sẽ lấy đi tất cả mọi thứ em đang có nhưng chỉ riêng mình Điền Tâm ông ấy lại để lại. Có vẻ như Tâm Tâm không biết chút gì về chuyện của hai người thôi thì để chị ấy có tai như điếc có mắt như mù thì hơn.

"Tâm Tâm! Chị sao lại đến đây?...khụ khụ...mau về đi, có bác sĩ và mọi người ở đây chăm sóc em là được rồi"

"Tiểu Mẫn!! Chị ở cạnh em bao nhiêu lâu lo lắng cho em là chuyện đương nhiên tại sao lại nói vậy? Tiểu thư nhu nhược kiêu ngạo bướng bỉnh khó chiều đâu rồi? Em bị cái gì? Mau nói cho chị nghe"

"Hiện tại bác sĩ vẫn chưa chuẩn đoán được, chị về nghĩ ngơi đi trời khuya rồi không an toàn"

Anh Mẫn đẩy nhẹ cô hầu của mình, ra sức mà khuyên nhủ, trước giờ em luôn thích được người khác chiều chuộng cưng nựng và quan tâm đến khi thập tử nhất sinh mới biết ai thật sự mới là người quan tâm mình. Người cha em yêu quý thì dễ dàng từ mặt, người ở cạnh em từ nhỏ đến lớn lại vô cùng chu đáo lo lắng xem ra trước giờ là do em ngạo mạn quá đà nên nhìn nhầm người.

Điền Tâm vẫn đang ôm em khóc lên khóc xuống như muốn trút cạn hết nước mắt, nhưng rốt cuộc nghe mọi người khuyên nhủ cũng chịu về nhưng người đưa cô ấy về lại là Nghiên Minh, không ai ngờ chính là do Lý Nghiên Minh xung phong đi bảo vệ người đẹp vả lại chị ấy còn có thể bảo vệ người khác như vậy là Anh Mẫn yên tâm rồi.

Nghiên Minh vừa cùng Điền Tâm bước ra ngoài cửa liền cởi chiếc áo khoác ngoài của mình trùm lên người kế bên, Điền Tâm có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy lòng tốt của chị ấy cả khuôn mặt đột nhiên đỏ hẳn cả lên. Anh Mẫn là đang nhìn nhầm sao? Hai người đó...mà thôi bỏ đi, Điền Tâm ở cạnh em lâu như vậy rồi cũng phải đến lúc lập gia đình mà.

"Hai người họ là người thân của em sao?"

Một cô bác sĩ trẻ từ bên ngoài bước vào nhìn thấy họ thân thiết như vậy tò mò nên mới hỏi, cô ấy cẩn thận kiểm tra máy móc trợ tim và nước biển xem có gì bất ngờ không rồi kéo ghế lại gần ghi ghi chép chép.

"Không hẳn! Một người là Hầu gái một người là cảnh sát, em thắc mắc một chút, tại sao chỉ có mỗi mình chị đảm nhiệm chăm sóc cho em vậy? Còn không có y tá hay người điều dưỡng"

"À...tại căn bệnh của em chỉ có mình chị chữa được thôi nhưng hiện tại chỉ là đang thiếu dược liệu để chữa trị nên hơi lâu"

"Chị cho em biết tên được không?"

"Khương Huệ Nguyên"

Nói rồi chị ấy mỉm cười đứng dậy đi ngoài, Anh Mẫn nhìn theo bóng dáng của chị ấy liền cảm thấy bản thân có chút không thật liền đỏ mặt. Khuôn mặt xanh xao trắng bệt của em đột nhiên nóng lên, cái này chính là ngại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top