Chap 33.

"Tớ hiểu rồi, tớ và Lý Đình đang tới chỗ pháp sư muốn xem thử Anh Mẫn có phải là bị kẻ khác yểm bùa Miêu Quỷ hay không, cái này bọn tớ từng đọc trong sách nên cũng biết đôi chút, bọn tớ chỉ muốn xác nhận thôi, cúp máy đây"

Tịnh Nhi đưa điện thoại xuống rồi ấn nút tắt, cả hai hiện đang trên đường đến nhà của một pháp sư nổi tiếng trên ngọn núi gần trường vì chắc chắn 50% là Anh Mẫn bị dính bùa Miêu Quỷ nếu là thế thật thì cần ngài ấy phá bỏ cái bùa đó ngay nếu không trong vài ngày nữa Anh Mẫn sẽ chết trong đau đớn. Có lẽ lúc yểm bùa tên đó đã viết nhầm tên của cậu ấy, vì theo những gì Lý Đình nói thì loại bùa này có khả năng mang về tiền tài và địa vị của người bị yểm về cho người yểm loại bùa này từ lâu đã bị cấm không ngờ còn có kẻ lén lút dùng nhưng cái sai của hắn chính là nhầm lẫn của hai cái tên.

"Tử Quân gọi bảo sao?"

"Cậu ấy nói Khương lão gia đúng là đã biết chuyện nên tới tìm không ngờ giữa hai cha con lại xảy ra tranh cãi, ông ấy liền từ mặt Anh Mẫn. Lý Đình! Chúng ta phải giúp cậu ấy, nếu một tuần sau không gỡ được Miêu Quỷ khỏi người cậu ấy, Anh Mẫn có thể chết trong đau đớn"

"Đường lên nhà An pháp sư cũng gần đến, hy vọng bà ấy sẽ đồng ý giúp chúng ta"

Lý Đình nói rồi cùng Tịnh Nhi đi lên ngọn núi gần trường, cả hai phải cố gắng lắm mới leo được đến trên đó còn phải trượt chân xém rơi xuống núi lấy lần, lúc đến nơi thì cả người cũng đã thấm mệt, trên đó có một căn nhà bằng gỗ ván nhỏ đủ để một người sống thiết kế giống như những ngôi nhà cỗ đại của thời phong kiến, vì nằm trên núi nên khi nhìn xuống có thể thấy hết toàn cảnh của bến Thượng Hải, trên đây vừa yên tĩnh lại không có ai làm phiền rất thích hợp cho những thầy pháp thi triển pháp thuật của mình.

Hai người nhìn nhau rồi bắt đầu bước vào, không khí lạnh lẽo và hẻo lánh cùng ánh đèn xanh u ám khiến cả hai lạnh gáy. Họ ngồi xuống hai tấm đệm trước một người phụ nữ trùm khăn kín mặt cách xa nhau chỉ là một cái bàn gỗ, nơi đây những thứ dùng để cúng bái treo khắp phòng cả những con hình nộm với khuôn mặt được vẻ nguệch ngoạc như bị vẫy màu lên trong đáng sợ vô cùng, hai đứa nó không hẹn mà cùng lúc run lên.

"Hai người đến đây tìm ta có chuyện gì sao? Muốn làm bùa chú gì à?"

Giọng nói của vị pháp sư còn khiến tụi nó sợ hãi thêm, mặc dù là giọng nữ nhi nhưng có chút trầm và ma quái giống như cái không khí hiện tại vậy. Nhưng đâu cần làm quá đến như vậy chứ? Ai chẳng biết là bà ấy vốn đã đáng sợ lắm rồi. Tịnh Nhi hít một hơi thật xâu rồi thở phào một cái cố trấn an bản thân nhìn vậy thôi chứ đang sợ run cả lên này, cô nàng lấy trong túi ra một cái phong bì đặt lên bàn.

"Đây là mười triệu tệ! Chúng tôi muốn ngài giải bùa Miêu Quỷ cho bạn của chúng tôi, ngài có thể làm được không?"

"Bùa Miêu Quỷ sao? Thời nay vẫn có kẻ cố ý dùng loại bùa này để hai người sao? Ta đồng ý nhưng ngươi giữ lại số tiền đi, ta rất ghét những kẻ ăn không ngồi rồi lười biếng dùng bùa ngải vào chuyện đọc ác chiếm đoạt tài sản người khác như vậy, mua cho ta những thứ sau đây để giải bùa"

Lý Đình nghe thấy liền vội lấy giấy bút ra, ngày mai bắt đầu lễ giải bùa cũng được chỉ cần cứu Anh Mẫn là xong ngay thôi. Trước giờ hai người không hay tin vào mấy chuyện bùa chú nhưng từ vụ án thứ ba của Hải Nghiên kể lại thì cũng tin rồi không ngờ bản thân bây giờ đang ngồi trước một vị pháp sư cầu khẩn bà ấy giải bùa cho bạn mình.

"Cam thảo dây hay còn gọi là cây tương tư, cây thầu dầu, quả bã đậu và một ít chu sa, ngày mai đưa bạn bạn ngươi đến tay ta sẽ giải bùa giúp cho. Còn nữa!! Bạn của ngươi linh thú là gì?"

"Là mèo trắng"

Tịnh Nhi nghe hỏi thế liền trả lời, trong nhóm bảy người thì đã có Lý Đình, Khương Anh Mẫn và Vũ Tử Quân đều là linh Miêu nhưng mỗi người lại mỗi khác như vậy. Cô nàng trả lời xong liền thấy vị pháp sư họ An kia gật đầu vài cái giống như đã hiểu hết mọi thứ.

"Linh Miêu đang cố cầm cự không cho Miêu Quỷ tiếp tục ăn mòn cơ thể bạn của ngươi, hai ngươi phải mau tìm ra những thứ ta yêu cầu nhanh bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu còn chậm trễ thì ta e là sẽ mất mạng"

Vị pháp sư ấy gỡ bỏ chiếc khăn choàng sang một bên lắc đầu khiến cả hai khinh ngạc mà nhìn, họ nghe nói vị pháp sư này đã sống rất lâu năm rồi dung mạo sao vẫn có thể là một cô gái trẻ đẹp như vậy chứ? Ngài ấy biết hai người đang hiểu cái gì liền thở dài phẩy tay ý muốn bảo cả hai hãy mau về nhà mà chuẩn bị đồ đi.

"Này Tịnh Nhi!! Người đó chẳng phải là rất trẻ sao? Mà ngài ấy tên gì vậy?"

"An Dĩ Thuần!! Đó là con gái của vị pháp sư già kia thì phải nhưng tốt nhất là vẫn nên tin vào cô ấy thì hơn"

Tịnh Nhi nói rồi kéo Lý Đình xuống núi trở lại tập trung cao độ vào việc tìm kiếm mấy thứ mà vị pháp sư kia cần không biết thời nay vẫn còn ai bán những loại thảo mộc quý như vậy không nữa. Hai người họ đã đi tìm xuốt cả buổi chiều nhưng vẫn không thể tìm được một thứ gì hết, ở bến Thượng Hải thì chỉ có Hải Sản chứ làm gì có mấy dược liệu quý hiếm như vậy chứ?

Cả hai bây giờ đang ngồi dựa vai vào nhau mà thở, trên trán lấm tấm mồ hôi thấm ướt cả lưng áo giống như vừa mới đi tắm mưa về. Bây giờ trời đã gần tối thời gian tìm kiếm mấy thứ đó cũng đang dần ngắn lại mà đến bây giờ vẫn không thể tìm được chút tung tích gì từ mấy dược liệu đó không lẽ đành ngồi đó mà nhìn bạn mình đau đớn chết dần chết mòn vì bị Miêu Quỷ ăn dần sao?

"Lý Đình, lúc trước tớ nghe Hải Nghiên bảo chị của Hạ Trân từng là pháp sư, sao chúng ta không đến đó hỏi nhỉ?"

"Đúng rồi!! Tớ quên mất, biết vậy ngây từ đầu chúng ta đến nhà nó cho rồi, mau đi thôi"

Cả hai lại tiếp tục kéo nhau chạy đi mặc dù có hơi khó khăn vì chân hai người đang bị đau nhưng mà dù sao cũng phải cố gắng, hôm nay tìm được mấy dược liệu đó thì mới yên tâm mà ngủ ngon sau đó chuẩn bị tinh thần mà giải bùa cho Anh Mẫn nữa chứ. Nhưng đón chào họ là khuôn mặt thất thần và tàn tạ của Hạ Trân, hai mắt nó xưng cả lên vì khóc quá nhiều còn có quầng thâm giống như gấu trúc, tóc tai thì rối bời quần áo trên người thì xộc xệch, ôi cái bộ dạng này là thế nào? Thất tình sao? Mới đi có một tuần đã thành ra như vậy.

"Hạ...Hạ Trân, nhà cậu có cam thảo dây, cây thầu dầu, quả bã đậu và chu sa không? Bọn tớ nghi là Anh Mẫn bị yểm bùa nên cần có chúng để hóa giải"

"Giải bùa sao? Để tớ đi hỏi chị gái"

Hạ Trân nó bước vào nhà một lúc sau liền quay lại với mấy cái túi đựng dược liệu trong đó, cũng may mà chị gái lúc trước giải nghệ còn giữ lại đề phòng bất trắc xảy ra bây giờ lại có cơ hội dùng đến nó, nếu không phải do chị ấy tiết kiệm luôn nhìn trước mọi thứ thì sợ bây giờ cũng không có thứ mà giải bùa rồi, đúng là may mắn thật đó. Tịnh Nhi và Lý Đình vui vẻ cầm lấy cảm ơn rồi chạy đi để lại Hạ Trân đứng đó ngơ ngác, sao trong bảy đứa mà chẳng có đứa nào bình thường thế nhỉ?

"Nghiên Minh đã nói với mình không nên để chuyện tình cảm gây liên lụy đến việc phá án, mình nên gạc bỏ Hải Nghiên sang một bên mà tiếp tục trở nên có dụng một chút thì hơn"

Hạ Trân mỉm cười rồi bước vào nhà, ước gì nếu lúc đó cả hai không gặp nhau thì mọi chuyện bây giờ đã khác, nhưng dù có ước bao nhiêu lần thì đó cũng là duyên trời định hết cả rồi. Ông ấy muốn cho cả hai người gặp nhau, một người thì tương tư một người thì vô cảm không quan tâm để rồi khi nói ra ai cũng ôm lấy cái nổi đau mang tên "Friendzone" này. Nếu Hải Nghiên và Hạ Trân đã không bao giờ có cơ hội thành đôi thì chẳng thà để cậu ấy đi tìm người khác tốt hơn thật sự yêu mình còn nó cũng sẽ cố quên cái thứ tình cảm vô tri này, chúc mừng cho cậu ấy rồi bắt đầu một mối tình khác thì hơn.

...

Lý Đình trở về nhà mình đã là lúc gần gần khuya, khu phố bây giờ vắng tanh chẳng có nổi một bóng người nào đèn đường thì lại chớp tắt nhìn thế nào cũng cực kỳ đáng sợ nếu là người bình thường thì sẽ run rẫy nhưng với Lý Đình thì khác,thấy bình thường và chẳng có chút gì gọi là đáng sợ vì bản thân vốn quen với việc ở một mình trong những không gian u ám cô đơn thế này rồi. Em và Tịnh Nhi cả buổi tối đã chạy lại lên núi đưa hết mọi dược liệu cho Dĩ Thuần ngày mai làm lễ rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi lúc đó yên tâm mà phá án được rồi.

Còn về phần Tịnh Nhi phải nói là khác xa một trời một vực vì cô nàng vốn có tính sợ ma đã vậy còn rất nhát gan, đường về khu mình sống vẫn còn xa mà lại không đi xe đạp kiểu này đến sáng sớm mới có thể về tới. Bước đi phải nhanh hơn một chút mới hy vọng được mau chóng về đến nơi chứ Tịnh Nhi là sắp hét lên đến nơi rồi. Cô nàng liền thở phào ra một cái vì cuối cùng bản thân cũng đã về đến nhà mình, ôi Chúa ơi dọa nàng một phen sợ chết khiếp đúng là kẻ nhát gan vẫn hoàn nhát gan mà.

"YAH!!!!"

Tịnh Nhi giật mình hét lên khi nhìn thấy cái hộp giấy to lớn đặt trước cửa nhà mình động đậy, không được phải bình tĩnh cái đã. Nàng nuốt nước bọt hít vào sâu một cái rồi lại thở ra bước lại gần cái thùng giấy muốn xem trong đó là cái gì có phải là giết người chặt xác hay không hoặc là một con gì đó chẳng hạn?

"Một...một con cáo??"

Tịnh Nhi có hơi hoảng khi thấy một con thú hoang bị bỏ vào một cái thùng giấy như vậy, nhưng nhìn cái ánh mắt sợ hãi của nó lại không nỡ đem nó đi cả bộ lông màu cam cũng bị bẩn chân thì bị thương bây giờ mà để nó ở đây e là cũng sẽ có người đến làm hại nó mất, vả lại con vật tượng trưng của nàng là cáo, nàng không thể bỏ mặt nó được.

Tịnh Nhi nhìn xung quanh rồi lại thở dài tiếp tục một lần nữa, nàng cởi áo khoác ngoài của đồng phục mình ra chùm lên người con cáo rồi bế nó lên, dường như nó đã kiệt sức rồi nên không muốn phản kháng, nhưng Tịnh Nhi vẫn luôn thắc mắc rằng ai là người đã bỏ nó ở đây chứ?

-----------------------------------------------------

Bùa Miêu Quỷ: Đây là một loại bùa đã được các vị phù thủy thời xưa sử dụng con mèo già để tạo thành. Họ nuôi mèo với mục đích giết hại và sử dụng nó như là một công cụ để đi hại người.

Được biết rằng đây là một loại bùa chú vô cùng nguy hiểm và đáng sợ. Nó không chỉ khiến cho người bị yểm tan nhà nát cửa, mà còn có thể liên lụy đến đời sau đó. Những ai mà trúng loại bùa này thì ban đầu tay chân sẽ bị đau nhức dần dần sẽ lan tới cơ thể và cuối cùng sẽ lan đến tận tim khiến cho người bị trúng bùa cảm thấy đau đớn như bị ngàn chiếc kim châm vào cơ thể.

Lúc này chính là là lúc Miêu Quỷ đang nuốt chửng các cơ quan nội tạng của người bị yểm, người đó sẽ nôn ra máu. Nếu không nhanh chóng chạy chữa sẽ có thể bị mất mạng nhanh chóng. Ngoài ra, bên cạnh nỗi đau thể xác thì người bị bỏ bùa còn phải chịu đựng những đả kích về tâm hồn. Họ có thể sẽ trải qua rất nhiều dày vò với những nỗi sợ vô hình, khiến cho người đó ăn không ngon, ngủ không yên rồi từ từ héo mòn thể xác dẫn đến mất mạng.

Bùa này không chỉ sử dụng để làm việc ác mà nó có thể được người thỉnh để làm ra tăng con đường tài lộc của mình, thăng quan tiến chức rất tốt. Tuy nhiên, bùa chú nào cũng vậy nó đòi hỏi người sử dụng cần phải lấy một điều gì đó trong cuộc sống để đánh đối lại những phép thuật đó. Những ước muốn được vận giàu sang, sung túc hay công việc thăng tiến mà người cầu mong muốn thì cần phải đánh đổi rất nhiều điều có thể là mạng sống của người thân mình, có thể là hậu vận về sau của người sử dụng bùa sẽ không được yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top