Chap 32.
"Con gái!! Con bị cái gì sao không nói với ta? Con biết ta nghe tin liền bỏ hết công việc chạy đến đây không? Tại sao con lại lao đầu vào mấy vụ án nguy hiểm này? Con có mệnh hệ gì lão già đây biết phải xay xở ghế nào đây? Ta bị bệnh tim đó con ơi?! Thằng khốn nào đã bỏ độc con như vậy? Mau nói với cha, cha chắc chắn sẽ cho nó vào tù, con mau nói gì đi!!"
"Cha...đây là bệnh viện đó...người kiềm chế cảm xúc lại chút đi"
Anh Mẫn ngồi dựa lưng vào giường bệnh khó nhằn mỉm cười với cha mình, ông ấy lúc nào cũng như vậy nghe tin con mình bị cái gì lại cuống cuồng cả lên hỏi làm sao mà em không bao giờ muốn nói chuyện của bản thân cho ông ấy nghe được chứ? Nhưng đột nhiên ông ấy chạy đến đây như vậy chắc chắn đã có ai đó báo rồi, đúng là mệt mỏi thật sự.
Mấy người kia cảm thấy không khí không được tốt liền tự động kéo nhau ra ngoài, thôi thì để hai người bên trong nói chuyện đi, gia đình họ không nên dính dáng vào thì hơn. Từ lúc đến đây đến bây giờ Anh Duy liền quỳ gần nữa tiếng dưới đất cứ liên tục khóc lên khóc xuống cạnh giường bệnh của con gái giống như sắp chia tay từ trần vậy, còn làm ảnh hưởng đến mấy bệnh nhân khác nữa.
"Nói cho ta nghe, đứa nào đã làm con trở thành như vậy?"
"Con không biết, Lý Đại Tá và mọi người vẫn đang điều tra"
"Lý...Lý Đại tá? Là Đại Tá Thượng Hải Lý Nghiên Minh sao?"
"Vâng ạ!!"
Anh Mẫn gật đầu liền nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cha mình, bộ có chuyện gì lạ sao? Nghiên Minh có phải là lưu manh giết người hay làm gì đâu chứ? Sao trong khuôn mặt của cha em lại sợ hãi như vậy? Anh Duy liền đứng dậy nhìn ra cửa rồi lại kéo ghế gần với con gái mình trong như cẩn thận nói một bí mật vậy.
"Người đó là người đã từng suýt giết nhầm gia đình chúng ta mà cha từng kể đấy, cô ta quen biết rất rộng nhất là với mấy đại gia khác không phải dạng tầm thường đâu!! Nhưng con sao lại có quan hệ với người như cô ta?"
"Đó là người giúp bọn con trong vụ án lần này, nhưng người đừng lo con sẽ cẩn thận khi ở gần mà. Nhưng cha mau về lại Trùng Khánh đi, một mình anh họ không thể gánh nổi cả công ty đâu"
"Haiz! Cha cũng muốn về lắm nhưng con như vậy ta không yên tâm, nếu Điền Tâm không nói thì ta cũng không biết, cha đã bảo nghề này rất nguy hiểm còn gì? Làm giám đốc công ty lớn không phải dễ dàng và an toàn hơn sao?"
Thì ra chính là do Thôi Điền Tâm gọi cho ông ấy, đúng là cái gì chị ta cũng mách với cha em cho được mà biết vậy đuổi việc luôn cho rồi!! Nhưng không được phải bình tĩnh, Điền Tâm ở cạnh hầu hạ em từ nhỏ như vậy lo lắng cũng là chuyện đương nhiên không nên một chút thiếu bình tĩnh mà đuổi việc người đáng tin cậy như vậy. Anh Mẫn hít vào thở dài ra một cái cố bình tĩnh để bản thân không kích động khi mỗi lần nhắc đến chuyện tương lai của bản thân như vậy dù gì người ngồi trước mặt cũng là cha ruột của em nên nói chuyện kính nể người lớn một chút, vậy tạm thời gạt cái tính kiêu ngạo qua một bên đã.
"Không phải anh họ luôn đối đãi với nhà ta rất tốt sao? Đâu phải có mình con là đời tiếp theo của Khương gia đâu chứ? Con biết người thương con, muốn tốt cho con nhưng con vẫn muốn đi theo con đường riêng của mình đó là trở thành thám tử và cảnh sát xin người hãy hiểu cho con"
Anh Mẫn cuối đầu không muốn nhìn thấy khuôn mặt đỏ âu của cha em mỗi khi tức giận cứ sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt của ông ấy, lúc đó em nhìn thấy mình giống như một con rối đang bị dây cước và các cây đinh ghìm chặt. Bản thân vốn sinh ra đã có quyền tự quyết định bản thân mình khi trưởng thành nhưng cha em thì lại không như vậy.
"Tiểu Mẫn con có biết mình đang nói cái gì không hả!? Tại sao ta phải giao lại toàn bộ tài sản cho cái thằng con hoang đó!? Con là con gái một của ta!! Ta nuôi dạy muốn con có tương lai tốt đẹp tại sao con không bao giờ chịu nghe lời là thế nào!? Ta đã bảo cái nghề nghèo nàn này là không có tương lai!! Mất mạng như chơi mà tại sao cứ thích đăm đầu vào thế hả!?"
"Cha! Sao người cứ luôn miệng gọi anh ấy là con hoang? Anh họ chính là anh em thân thiết với con từ nhỏ đấy!! Mặc dù anh ấy là con của chú và một ả điếm nhưng không phải là lý do để người gọi anh ấy như vậy. Con đã bảo đừng bao giờ nhắc chuyện này với con nữa còn gì?"
Anh Duy nổi giận nắm chặt cây gậy gỗ trong tay mình đến run rẩy quát lớn cả lên khiến mọi người bên ngoài ai nấy đều phải giật mình, ông ta đang cố kìm chế bản thân vẫn còn có thể nói chuyện đàng hoàng trở lại mà không khiến các bệnh nhân khác liên lụy. Người trước mặt ông ta bây giờ không phải là Khương Anh Mẫn, không phải là đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời của ông ta, giống như hoàn toàn đã trở thành một con người khác đang tìm cách chống đối với gia đình của mình.
Anh Mẫn hiểu ông ấy nghĩ gì và đang muốn làm cái gì với em, lúc trước vì em nhu nhược kiêu ngạo cứ thích phụ thuộc vào ông ấy mà làm càng nên mới ngoan ngoãn mà nghe lời nhưng kể từ khi có ấn khí em mới phát hiện bản thân không còn như trước, tính cách cũng có phần khác. Em cũng không muốn nghe lời hay làm theo những gì ông ấy đã định thậm chí tự có ngã rẽ riêng của bản thân mặc cho ông ấy có vẽ ra bao nhiêu cái đường đến tương lai tốt đẹp mấy đi chăng nữa em cũng nhất quyết tự mình xây dựng đường đi.
"Nếu cha sinh ra một đứa trẻ nhưng cha không cho nó sống theo cách mà nó muốn sống, vậy thì lấy lại đi"
Anh Mẫn đưa con dao gọt trái cây trước mặt ông ấy khiến cha em ngỡ ngàng, Anh Duy không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe. Cơn giận của ông ấy đang dần đến đỉnh điểm, chưa bao giờ cảm thấy bị ai dễ dàng chọc tức như vậy mà người đó lại là con gái ruột của mình.
"Cô...cô...tôi không có đứa con gái như cô...từ nay về sau đừng hòng gọi tôi là cha nữa, tôi từ mặt cô!!"
Nói rồi ông ấy đứng dậy hầm hực mà đi ra ngoài lần này xem ra Khương Anh Duy đã quyết sẽ từ mặt đứa con gái mà mình cưng nựng nhất, chứng tỏ ông ta đang rất thất vọng về em. Anh Mẫn cuối đầu xuống cố gắng kìm chế để bản thân không khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi xuống đôi bàn tay trắng bệt này chứ? Em đã cố gắng nói ra hết mọi thứ trong khả năng chịu đựng của mình rồi tại sao mãi ông ấy cứ không hiểu chứ?
…
Hải Nghiên ngồi trước nhà mình thở ra thở vào mấy lần, lại quên đem theo chìa khóa từ trường về rồi. Chị gái của cậu thì đi hẹn hò đến tối mới về xem ra bản thân lại phải ngồi đây đợi tiếp, không có Hạ Trân nó ở kế bên nhắc nhở thì cậu lúc nào cũng quên này quên nọ thêm cả việc của Anh Mẫn cũng khiến mọi người đau cả đầu. Đến cả Nghiên Minh còn phải thở dài nhún vai vì cô ấy không thể chen vào chuyện gia đình của kẻ khác được.
Cậu chán nản nhìn ngôi nhà đối diện của mình mà tiếp tục chống cằm, căn nhà vừa tối vừa hiu quạnh và lạnh lẽo giống như nhà hoang nhớ lại mấy lần chị gái của Hạ Trân đốt bếp còn khiến căn nhà sáng và ấm cúng hơn và tất nhiên là không nên mong nó sẽ mang lại hậu quả chính là cháy nguyên căn nhà rồi, sống đối diện với một người chị gái như vậy Hạ Trân không sợ nhưng Hải Nghiên này sợ. Tú Quyên mặc dù rất cục súc và hay đuổi cậu lên sân thượng nhưng ít nhất không gây ra nguy hiểm gì mỗi khi nấu nướng. Nghĩ đi nghĩ lại thì chị gái của cậu vẫn là nhất.
"Trĩ...ủa nhầm! Trì Hải Nghiên!!!"
Hải Nghiên nghe thấy tên mình bị gọi nghĩ là chị gái về nên cũng không ngẩng mặt lên dù biết kết cục sẽ bị đá cho phát vì cái tội cho chị ấy ăn bơ. Nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng bước chân êm ái gây ra một chút tiếng động dừng lại đối diện mình, Hải Nghiên thấy có hơi lạ nên liền ngẩng đầu lên nhìn.
"Tôn...Tôn Hạ Trân!! Chị Huệ Châu!!"
Hải Nghiên đứng bật dậy nhìn đứa bạn thân mình đang ở trước mặt liền nhào đến ôm một cái để muốn biết rằng đó không phải ảo giác, cả tuần nay nó đi không có ai nói chuyện tâm sự thậm chí là nhắn tin đúng là chán chết. Huệ Châu thì dùng chìa khóa mở cửa xách đồ vào trước để hai đứa tụi nó ở lại.
"Ở Tô Châu bộ cha mẹ cậu đưa cậu đi xem mắt sao?"
"Cũng đúng đấy vì họ đâu chấp nhận nổi hai chị em bọn tớ như vậy chứ? Nhưng bọn tớ đã rất kiên quyết nên họ cũng không cấm cảng thay vào đó là từ mặt, bây giờ thì tớ yên tâm sống cùng chị gái và mọi người rồi!! Và quan trọng là tớ vẫn có cơ hội tỏ tình với người tớ thích"
Hạ Trân vẫn mỉm cười tươi nhưng nét buồn bã đau khổ trên mặt vẫn thoáng qua cho dù có nhanh đến mấy thì Hải Nghiên vẫn có thể nhận ra. Nó vẫn còn chưa qua mười tám tuổi đã phải bị cha mẹ từ mặt rồi sống với chị gái, nghĩ lại bản thân không có cha mẹ mà sống với Tú Quyên là sung sướng hơn nhiều rồi, vì vốn mấy chuyện lo lắng về việc gia đình phát hiện xu hướng của bản thân còn đáng sợ hơn khi come out nữa mà.
"Cậu thích ai sao? Nói tớ nghe xem nào, không phải là chơi đùa nữa chứ"
"Đúng vậy, lần này chính là thật đó...Trì Hải Nghiên...tớ thích cậu..."
"Này! Cậu đừng có đùa hahaha"
Hải Nghiên nghe vậy có hơi ngạc nhiên rồi lại bật cười thành tiếng giống như đang nghe nó đùa vậy nhưng nét mặt của Hạ Trân lại đau khổ hơn gấp mười lần Hải Nghiên, vì vốn những gì nó nói đều không phải là đùa. Nhìn cậu ấy cười như vậy đột nhiên bản thân nó lại cảm thấy rất đau, nơi đó xuất phát từ ngực trái của bản thân. Nó nắm lấy cổ áo cậu kéo lại gần mình, khuôn mặt bỡn cợt biến thái ngày nào đột nhiên nghiêm túc lại.
"Tớ không có đùa!! Hải Nghiên!! Tớ thật sự rất thích cậu giống như cách Huệ Châu và bạn gái của chị ấy!! Bấy lâu nay tớ đã nghĩ rất nhiều về tình cảm của tớ, đó không phải là tình bạn bè thân thiết bình thường mà chính là Friendzone. Là Friendzone đó cậu có hiểu không!? Đừng có lúc nào tưởng tớ nói liên tục thích cậu là đùa, tớ đều nói thật hết đấy!! Chỉ có đồ ngốc nhà cậu là không biết thôi!!"
Nói xong nó bỏ cổ áo cậu ra cuối đầu xuống, Hạ Trân không muốn nhìn thấy cái ánh mắt kì lạ đó nhìn nó giống như nhìn một kẻ biến thái. Nó không muốn đến cả Hải Nghiên cũng phải nhìn mình như vậy, những gì cần nói nó cũng đã nói hết, mấy hôm nay nó đối diện với gia đình đã đau lắm rồi bây giờ đứng trước mặt Hải Nghiên tỏ tình như vậy lại chẳng khiến nó cảm thấy khá hơn, nước mắt lại bắt đầu rơi rồi, nó yếu đuối quá.
"Xin lỗi Hải Nghiên...cậu quên những gì tớ nói đi"
Hạ Trân nó quay người vẫn là không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi bước vào nhà, nổi đau từ gia đình và chuyện tình cảm chồng chất lên vai một mình nó không thể gánh nổi nếu nó không phải là quỷ đã tự tử từ rất lâu rồi, tốt nhất là nó nên tạm biệt Hải Nghiên, tạm biệt cái thứ tình cảm vô nghĩa này vì vốn cả hai cũng chỉ là "bạn thân" rốt cuộc thì cũng chỉ có mình nó tương tư.
Hải Nghiên đứng đó không biết nói gì cũng không với tay kéo nó lại hỏi cho rõ ràng, cậu bỗng dưng cảm thấy bản thân thật vô tâm trước giờ cứ nghĩ hai người chỉ là bạn thân và sẽ chẳng phát sinh bất cứ mối quan hệ nào xem ra là nhầm rồi...
[Friendzone là con dao hai lưỡi, tỏ tình được thì yêu không được thì vừa mất bạn mất luôn cả người mình yêu]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top