Chap 31.
"Dạo gần đây có nhiều người chết không có lý do đã vậy nạn nhân hầu hết là những người giàu có trong giới thượng lưu, tài sản của họ đột nhiên sau mấy ngày lại không còn một thứ gì tiền bạc cũng mất tích. Ở nhà riêng của họ không tìm thấy dấu vết của trộm cắp hay cướp cả ổ khóa cửa cũng không có dấu hiệu bị phá hay cậy vào, những nạn nhân chưa từng bị mắc bệnh lý nguy hiểm nào hay kể cả bệnh tâm lý cũng không nhưng chết một cách đột ngột như vậy đúng là rất kì lạ. Nếu là tự sát một là uống thuốc hai là treo cổ nhiều người bảo đây là tự tử nhưng không có chuyện năm người tự tử lại cùng một tuần như vậy được và thường ở bước cùng đường cảm thấy tinh thần suy sụp họ cũng sẽ không có tâm trạng hay đủ tỉnh táo mà chuyển hết tài sản cho kẻ khác. Cấp dưới cũng đã liên hệ với người thân và người lân cận của họ và hỏi nhưng chẳng ai nhận được số tiền và tài sản do tất cả các nạn nhân nào gửi cả, vậy số tài sản đó đã đi đâu? Và tại sao nó có thể biến mất nhanh trong một ngày như vậy?"
Nghiên Minh lấy tay xoa xoa cằm mình đọc hồ sơ vụ án và phân tích cho tụi nó nghe xem ra vụ này khá là rắc rối và bế tắc khi mà không có một chút manh mối hay nhân chứng nào chú ý và chỉ ra những phần cần thiết quan trọng của vụ án.
"Thế mọi người đã khám nghiệm tử thi chưa ạ? Nhỡ may nạn nhân bị bỏ độc chết thì sao?"
Anh Mẫn hỏi lập tức nhận được cái lắc đầu đầy bất lực của Ân Trân, mấy vụ này chẳng ai thèm đảm nhận chỉ có tụi nó là đồng ý giúp đỡ. Dù sao thì cả đám cũng từng phá được phi vụ cấp bậc quốc gia như thế này thì vẫn phải trông cậy vào tụi nó thôi vậy.
Những cảnh sát và các thám tử chuyên nghiệp khác có thể xem việc tụi nó đảm nhiệm cái vụ án không có một chút manh mối nào chính là ngu ngốc như có thể đối với Lý Nghiên Minh, Bạch Ân Trân và Triệu Tương Vi thì giao nhiệm vụ này cho tụi nó chính là đề cao rất lớn đến tài năng của bọn nó rồi hơn nữa cũng đâu thể để mọi người làm việc một mình đâu chứ? Tinh thần teamwork vẫn là trên hết ngoài ra khi bí đường còn có cả người giúp đỡ đang ngồi trước mặt kia mà.
"Anh đã trực tiếp khám nghiệm tổng cộng có năm người đều chết theo một cách tương tự nhau đó chính là các cơ quan nội tạng của họ bao gồm cả tim và não dường như bị một ngọn lửa đốt cháy khiến nó đen như than xương thì giống như mục nát như người già mặc dù độ tuổi của họ vẫn còn rất trẻ để xương lão hóa nhanh đến như vậy"
Ân Trân đứng kế bên Nghiên Minh nói, những cái xác chết hầu như đều chết cùng với một nguyên nhân duy nhất nhưng không lẽ lại có lửa phát sinh từ cơ thề người mà tự thiêu đốt bạch phủ ngũ tạng của mình hay sao? Điều này chính là phi thực tế.
"Đúng là không thể có chuyện cả năm người ở bến Thượng Hải đều mắc bệnh lão hóa nhanh như vậy được, chắc chắn là do ai đó hãm hại rồi bằng cách nào đó hắn đã lấy hết dần tài sản của nạn nhân và bỏ lại hiện trường không một chút dấu vết như vậy được"
Tử Quân nói nhưng cho dù có suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì đáp án vốn đã nêu rõ rằng không tìm thấy bất kì thông tinh hay dấu vết nào của kẻ tình nghi, máy ngày nay tụi nó nghỉ ngơi được vài hôm lại phải lao đầu vào giải quyết vụ án này.
"Trước giờ tỉ lệ người mắc bệnh lão hóa nhanh như vậy ở Thượng Hải chỉ chiếm 0,00001% đây là bệnh biếm gặp không có thể di truyền từ đời này sang đời khác được, nếu có thì cũng chẳng có bằng chứng khả thi khi mà cả năm người họ chẳng có quan hệ máu mủ gì với nhau cả"
Hải Nghiên đang rất muốn nổi giận lên vì bản thân đã cố dùng cái đầu của mình suy nghĩ rồi nhưng vẫn không ra kết quả xem ra vụ án lần này khó nhằn hơn những gì tụi nó nghĩ. Mà người có tính chịu đựng không giỏi như cậu phải tìm hiểu mấy vụ án khó khăn này chẳng thà ném cậu vào biển lửa luôn đi.
"Tạm thời mấy đứa cứ trở về nhà thu thập các thông tin liên quan đến vụ án xem sao, ngày mai hãy tập hợp lại đây tiếp tục điều tra"
Nghiên Minh thở dài một cái phẩy tay bảo tụi nó đi về, bây giờ phải tiếp tục chờ đợi để các cảnh sát khác thám nghiệm tử thi thêm xem có gì khác lạ nữa trong cơ thể của các nạn nhân hay không.
"Hự!!...đau...ah...đau quá...!?"
Ra đến cửa đột nhiên Anh Mẫn khụy xuống dùng tay đặt lên ngực trái của mình mà thở dốc giống như có thứ gì đó đang nhai nuốt trái tim em, mọi người sợ hãi khi bị kích động đột ngột liền chạy đến đỡ hai tay để em đứng dậy. Nhưng đáp trả lại họ là những tiếng kêu đầy đau đớn và tiếng thở dốc của Anh Mẫn lúc nãy còn khỏe tại sao bây giờ lại trở nên như vậy chứ?
"Anh Mẫn có sao không?"
"Mau trả lời đi, cậu bị sao vậy?"
"Anh Mẫn!! Tỉnh lại đi"
"Cứu thương! Mau gọi cứu thương!!"
Mọi người lo lắng kêu lên, tiếng nói của mọi người bên tai Anh Mẫn dần càng nhỏ lại, ánh mắt của em nhìn lên ánh đèn trên trần nhà dần mờ nhạt nghe thấy những lời nói của mọi người rồi ngất đi. Trán đẫm mồ hôi còn khuôn mặt thì trắng bệt cả lên cắt không còn một chút máu, xanh xao, cả cơ thể thì lạng lẽo như người đã chết.
"Mọi người tránh ra!!"
Nghiên Minh nói lớn ngay lập tức vòng tay Anh Mẫn qua cổ mình cõng con bé trên lưng gấp gáp chạy đi, ngay lúc này mạng người vẫn là quan trọng nhất phải mau đưa Anh Mẫn đến bệnh viện nếu có bất thường chắc chắn không thể lơ là.
…
Tịnh Nhi và Lý Đình trở lại sở cảnh sát khi mọi chuyện của Anh Mẫn đã giải quyết xong xuôi, cũng may là đưa vào bệnh viện kịp thời nếu không đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Bác sĩ nói cậu ấy bị kiệt sức do căng thẳng suy nghĩ và thức khuya quá nhiều lần nhưng một điều rất kì lạ là khi Anh Mẫn tỉnh dậy cậu ấy chỉ có thể kêu lên những kêu đầy đau đớn bảo rất đau nên bác sĩ phải cho dùng thuốc tê mới đỡ hơn, cả người thì lạnh ngắt và cứng đơ không thể duy chuyển nổi một ngón tay.
Lúc chụp x-quang họ đã hãi hùng biết bao nhiêu khi nhìn thấy một nửa phần cơ quan nội tạng của Anh Mẫn dường như bị cái gì đó hay một con virus ăn mòn khiến cho chúng đều trở thành màu đen qua khám nghiệm cũng chẳng mắc bệnh hiểm nghèo hay ung thư nhưng nó chính là đang ăn mòn cả cơ thể cậu ấy, xương cánh chân cũng dần dần mục nát. Đây đều là những triệu chứng giống với các nạn nhân.
"Tịnh Nhi này"
"Hửm??"
Lý Đình kêu lên nhưng đột nhiên dừng lại như không muốn nói rằng suy nghĩ của em có phải là đúng hay không và có nên nói với một người ngốc nghếch đầu óc chỉ có chocolate như Tịnh Nhi hay không? Nhưng Lý Đại Tá cũng đã nói, có chuyện gì thì mọi người cũng nên chia sẻ với nhau huống hồ Anh Mẫn lúc nãy còn trong tình thế nguy cấp như vậy.
"Cậu có nghĩ giống tớ không?"
"Ý cậu là...."
"Đúng vậy"
Lý Đình gật đầu chắc nịch chắc chắn là cả hai hiện tại đang đồng đều suy nghĩ về thứ đó nó là thứ duy nhất có khả năng làm tổn hại đến kẻ khác từ bên trong mà không có ai có thể nhìn thấy, nó không phải là virus hay bất kì loại chất độc nào, thứ có thể dần ăn mòn cơ quan nội tạng của con người và khiến xương của họ mục nát dần như vậy chỉ có thể là...
"Tớ cũng nghĩ vậy, có khả năng đó là một kẻ có tay nghề rất cao mới có thể yểm cái thứ chết tiệt đó lên người của Anh Mẫn và những nạn nhân khác mà không sợ bị bại lộ tin tức"
"Những kẻ hắn nhắm vào đều là những người giàu có nhưng Anh Mẫn còn chưa thừa hưởng bất kỳ chút tài sản nào khi mà anh trai họ của cậu ấy chưa học Đại Học xong hay đại gia Trùng Khánh chưa từ trần, có lẽ hắn ta đã yểm nhằm người chăng?"
Lý Đình đi đến bàn họp rót ly nước lọc rồi từ từ uống, mọi thứ đều rất trùng hợp với nhau nhưng chẳng hiểu tại sao họ chẳng có chút manh mối về cái tên đã gây ra mọi chuyện nếu không bây giờ đã có thể bắt được hắn rồi, tên này hành tung bí ẩn còn rất thông minh luôn tránh làm mình bị bại lộ. Giờ thì đã hiểu tại sao không có ai đảm nhiệm cái vụ án khó nhằn này rồi.
"Cha của Khương Anh Mẫn tên là Khương Anh Duy, vậy chắc chắn tên đó đã nhầm tên của cậu ấy với Khương Lão Gia vì hai người có hai chữ giống nhau. Nếu lão gia mà biết chuyện này chắc chắn sẽ làm loạn cả lên tốt nhất là đừng nên cho ông ấy biết"
"KHƯƠNG LÃO GIA!!!"
*PHỤT...*
Lý Đình đang uống nước nghe Tịnh Nhi gọi lớn cả lên làm cho giật mình mà phun ra, em bàng hoàng nhìn bạn mình tay cầm muỗng bánh ngọt nhưng không dám cho vào miệng. Đôi mắt thì trợn ngược cả lên đầy ngạc nhiên nhìn về phía cửa nhưng ở đó chẳng có gì.
"Cậu nói cái gì vậy? Khương lão gia không phải đang ở Trùng Khánh sao"
"Lúc...lúc nãy...tớ chắc chắn là không nhìn nhầm...Khương lão gia vừa đi qua...trên người bận âu phục sang trọng, tay cầm điếu xì gà, mười ngón tay đeo nhẫn vàng, mái tóc bạc trắng...khuôn mặt thì giận dữ kế bên còn có bốn cảnh vệ và hai cảnh sát đi theo không là ông ấy thì còn ai vào đây?"
"Nhưng...cậu bị hoa mắt sao? Khương lão gia đến đây làm gì?"
"Có thể...ông ấy đã biết chuyện của Anh Mẫn"
"Cái gì!? Sao ông ấy lại biết?"
"Tớ không chắc, nhưng có thể ông ấy đã biết chuyện con gái mình tham gia những vụ án lớn mới được phá của Thượng Hải, ông ấy quyền lực như vậy chắc chắn mọi chuyện không thể giấu được"
Giọng Tịnh Nhi có hơi run còn đang sợ hãi đôi chút, người giàu có và quyền lực như ông ấy đột nhiên xuất hiện ở đây chắc chắn là sẽ có chuyện lớn rồi. Nhưng lúc nãy nhở may là Tịnh Nhi nhìn nhầm thì sao? Mấy ông lớn của các thành phố ai mà chẳng có diện mạo giống như vậy, chắc chỉ là nhìn nhầm thôi nhưng bản thân sao lại đột nhiên cảm thấy run sợ như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top