Chap 30.

Tử Quân ngồi đối diện với Ánh Linh không nói câu nào còn cuối đầu xuống nhìn mấy ngón chân của mình rồi lại tự thấy thú vị. Đã hơn nữa tiếng trôi qua mà không ai nói với nhau câu nào, Ánh Linh thì lại uống gần hết cái ấm trà rồi thậm chí kể cả cha của em đi ngang qua có hỏi sao lại im lặng như vậy thì hai người vẫn không hé nữa lời nên Long Quân đành bó tay mà bỏ đi.

"Cậu không định nói gì sao?"

Rốt cuộc Tử Quân chịu không nổi liền ngẩng mặt lên hỏi Ánh Linh, người kia đột nhiên xuất hiện trong nhà em như vậy từ nãy đến giờ vẫn không nói câu nào chính là cảm thấy rất kì lạ.

"Tớ chỉ đến đây cảm ơn về chuyện hôm trước, tay cậu không sao chứ?"

Tử Quân cố tình đưa bàn tay bị thương của mình ra sau lưng mục đích để che dấu, cả khuôn mặt em liền đỏ bừng giống như màu son trên môi của Ánh Linh vậy, em tại sao lại cảm thấy ngại và xấu hổ mỗi khi cậu ấy quan tâm em như vậy chứ? Mọi người vẫn hay làm vậy như em có bao giờ hiện cảm giác rõ như vậy đâu chứ?

"Không sao, cậu đến đây chỉ muốn nói nhiêu đó thôi sao?"

"Cũng không hẳn nhưng đúng là chủ yếu chỉ muốn cảm ơn cậu thôi, thiên đường chắc chắn sẽ đón chờ cậu mà!"

"Hả? Cậu đang nói cái gì vậy?"

Tử Quân nhíu mày khó hiểu hỏi nhưng đáp lại em chỉ là cái bóng lưng khuất dần sau cánh cửa gỗ sang trọng kia, cậu ấy đúng là rất kì lạ bảo sao người ta không tránh né hay cố tình bày trò bắt nạt cậu ấy như vậy. Mà Ánh Linh lúc nãy nói cái gì vậy chứ? Thiên đường chắc chắn sẽ đón chờ em? Kẻ đố kị như em thì làm gì xứng đáng với thiên đường chứ?

"Bạn gái con sao?"

"Vâng...khoan....AHHH KHÔNG CÓ!!"

Cha em từ phía sau nói vọng ra khiến em giật mình liền phản bác, bạn gái cái gì chứ? Cùng lắm thì hai người cũng chỉ vừa mới là bạn làm sao có chuyện yêu đương được chứ? Nhưng càng nghĩ lại càng khiến Tử Quân cảm thấy ngại và xấu hổ muốn đào cái hố mà chui xuống thôi, khuôn mặt em nóng bừng như muốn nổ tung cả lên.

"Ta thấy hai đứa hợp thế mà, ta không có cấm cảng đâu nên con nếu thích thì cứ việc nhích đi"

"Cha...người...hợp nhau cái gì chứ? Con lên phòng đây!!"

Tử Quân thẹn quá hóa giận một mạch chạy lên phòng không thèm ngồi đó mà phản bác với cha mình nữa, bộ phụ huynh ai thấy con mình nói chuyện hay chơi thân với ai cũng nghĩ là người yêu của nhau sao? Long Quân ngồi đó nhìn theo bước chân của con gái mình rồi cười, ông thầm nghĩ chắc do em ngại nên mới phải nói dối thôi. Lúc nãy chính miệng Ánh Linh đã thừa nhận với ông là hai đứa đang hẹn hò còn gì?

"Tuổi trẻ ngày nay đúng thật là...chậc chậc...yêu đương sớm thì đau sớm thôi"

Long Quân chép miệng rồi tiếp tục vừa đọc báo rồi uống trà, nếu khi một ai đó quá trẻ để hiểu rõ được giá trị thật sự của chữ "yêu" thì người đó sau này sẽ nhận lấy những kết quả đau khổ và buồn bã sớm thôi. Nhưng nếu bất chấp mà vượt qua xem chừng kết quả có thể khác.

Không khí trong phòng bệnh đầy nóng bức và căng thẳng có phần ngại ngùng, ai cũng giữ im lặng đến nổi nghe được cả tiếng thở đều của mọi người. Chuyện là cả năm người gồm Hải Nghiên, Lý Đình, Tử Quân, Tịnh Nhi và Anh Mẫn đang ngồi trong phòng của Đức Anh để thăm bệnh cậu ấy nhưng vì một số lý do khá là tế nhị nên không đứa nào dám nói câu nào nhất là về việc hôm trước Đức Anh đã hôn Tương Vi và được Tử Quân thuật lại, tụi nó nói chính xác hơn là đang tưởng tượng.

"Tớ...lúc đó thật sự đã hôn Tương Vi sao? Sao tớ không nhớ gì hết vậy?"

Đức Anh lấy tay chỉ vào môi mình không thể tin được vào những gì mà Tử Quân nói, khuôn mặt em thoáng bị một lớp mây đỏ hồng dày đặt phủ lên vì ngại nhưng tại sao em lại không nhớ cái gì hết vậy? Nụ hôn đầu đời của em sao lại thoáng chốc biến mất trong mơ hồ như vậy chứ?

"Do cậu bị Nghiên Tĩnh cho ăn viên kẹo hạnh phúc có chất kích thích thần kinh nên đã xém tự tử cũng may là lúc đó Tương Vi chạy lên kịp kéo cậu lại, lúc cậu phun ra viên kẹo người ta đang lau miệng cho cậu thì cậu nhào đến ôm hôn tới tấp tớ và Tử Quân cảng còn không nổi kia mà"

Tịnh Nhi cho viên kẹo vào miệng mình rồi ngậm, mấy hôm sau vụ án thứ tư kia kết thúc cô nàng mới lấy lại được tâm hồn ăn uống của bản thân còn chẳng thấy buồn nôn như lúc trước nữa, đồ ngọt đúng là mang lại rất nhiều hạnh phúc.

"Cướp nụ hôn đầu đời của người ta rồi lại quên mất, đúng là đồ lưu manh"

Lý Đình cười trêu ấn ấn ngón tay của mình vào trán Đức Anh nhằm trêu em đến đỏ cả mặt vì xấu hổ, cả đám cười phá lên để hùa theo mà trêu, Tôn Đức Anh đây thật muốn đào cái hố mà chui xuống ở dưới đó luôn không bò lên nữa, ôi Chúa ơi thật sự em đã hôn người ta mất rồi lỡ Tương Vi đòi em chịu trách nhiệm thì làm sao bây giờ?

"Mọi người có vụ án mới đây!!"

Anh Mẫn cầm điện thoại kêu lên khiến tụi nó đồng loạt hướng ánh mắt về phía cô nàng, Đức Anh thở dài một cái xem ra là bản thân vừa được cứu. Lúc nãy em cũng nghe mọi người kể về vụ án thứ tư cũng thấy vui cho họ khi mà cả nhóm bảy người thiếu đến hai thành viên vẫn có thể ổn định mà phá án, chẳng ảnh hưởng đến việc học hành là bao.

Mọi người nhanh chóng tạm biệt Đức Anh rồi kéo nhau đến sở cảnh sát, em phải mau mau khỏe lại để cùng mọi người điều tra mới được, nhớ trường lớp, nhớ bạn bè, nhớ tiền và nhớ cả mấy phi vụ đi tuần tra phá án cùng mọi người lắm rồi. Bị như vầy một cũng là do bản thân lơ đãng không nghi ngờ gì mà ăn viên kẹo do Nghiên Tĩnh đưa cho chỉ có điều là em không ngờ cô ta tự làm hại, bỏ thuốc bản thân để có thể liên lụy đến cả em, đúng là mưu mô hết sức. Cũng may là bản thân bị oan nếu không em đã bị tống vào tù vì tội sử dụng chất kích thích rồi.

"Mọi người về rồi sao?"

Tương Vi từ bên ngoài bước vào tay cầm hộp cháo dinh dưỡng vẫn còn ấm, cả tháng nay chỉ có chị ấy là quan tâm chăm sóc em như vậy đến cả gia đình em còn bị chị ấy lừa rằng em đang đi trãi nghiệm cuộc sống xã hội với cô nhưng vì Tương Vi là cảnh sát nên họ cũng đồng ý cho đi ai lại nghĩ cô làm vậy vì không muốn họ lo lắng cơ chứ?

"Vâng ạ, tay chị vừa tháo bột không nên cử động mạnh quá đâu, em tự ăn được mà"

"Không sao, chị đang muốn vận động cho nó trở lại như trước đây này"

Tương Vi mỉm cười nhẹ đưa muỗng cháo trước mặt em, hai người cứ thay nhau mà người này nằm viện người kia chăm sóc như vậy cứ đà này cả hai sẽ trở thành bệnh nhân quen thuộc của bệnh viện mất thôi. Em có nên nhắc đến chuyện nụ hôn vô tình đó không nhỉ? Mà thôi bỏ đi, nhở may chị ấy ngại quá mà ném hộp cháo vào mặt em thì khổ.

Bên phía cảnh sát thì lại trái ngược hoàn toàn với hai người kia, đầy hồi hộp và căng thẳng khi mà cả năm đứa bọn nó đang đứng nghiêm trang trước một nữ nhân mang quân hàm Đại Tá kia đến cả Ân Trân cũng phải đổ mồ hôi khi đứng cạnh vì quá căng thẳng, anh ta còn phải làm việc thêm mười mấy năm nữa mới có thể nắm chức quyền cao được như mấy người bạn của mình. Đến cả quân hàm của Tương Vi anh còn leo lên không nổi nữa mà...

"Cao....cao quá!!!!"

Đó là những gì bọn nó chỉ có thể âm thầm thốt lên khi nhìn thấy cô gái đứng trước mặt mình, không những cao mà còn toát lên mình khí chất ngút trời của một Đại Tá Thượng Hải thực thụ đúng là khiến mọi người phải kiên dè mà. Mặc dù cô ấy không bận cảnh phục nhưng mỗi Âu Phục bình thường cùng với chiếc mũ và áo lông của quân đội cấp cao cũng đủ khiến mọi người phải đổ mồ hôi sợ chết khiếp rồi. Huống hồ từ nãy đến giờ khuôn mặt của cô ấy đều lãnh đạm và nghiêm túc như vậy làm mọi người có cảm giác như đang bị xét xử vậy.

"Thôi nào đừng căng thẳng thế chứ? Tôi đến để giúp các em phá án chứ không phải bắt các em đi nghĩa vụ quân sự đâu mà sợ. Chúng ta làm quen với nhau một chút nhé? Tôi tên là Lý Nghiên Minh mang quân hàm Đại Tá còn là một nhà báo nghiệp dư ở Mỹ, mong rằng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ có được không?"

"Vâ...vâng!!!"

"Cách làm việc của tôi cũng rất đơn giản, tôi là người dễ tính và cực kì yêu quý các học sinh nhưng chỉ cần các em phạm phải các nội dung sau thì đừng trách tại sao mọi người lại mất lòng tin vào mình. Thứ nhất, che dấu về một thứ gì đó của bản thân, vì tôi là một người làm việc theo teamwork nêu điều gì khó khăn hay khuất mắt cứ nói với nhau. Thứ hai, đó là đừng bao giờ để chuyện yêu đương của bản thân liên lụy đến chuyện phá án. Thứ ba, đừng bao giờ đối đãi với tôi hai chữ "phản bội" và "yếu đuối" thương trường và xã hội luôn đòi hỏi những thứ khắc nghiệt không đủ dũng cảm không thể tiến hành không đủ kiên nhẫn không thể vượt qua. Thứ tư, vấn đề nội bộ không được riêng tư giải quyết có thể chia sẻ với mọi người. Cuối cùng, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi phát ngôn và hành động vì một thứ nhỏ nhặt nhất vẫn có thể liên lụy đến tất cả mọi thứ. Mọi người đã hiểu chưa?"

Tụi nó gật đầu nuốt nước bọt sợ hãi đến người nổi tiếng kêu ngạo như Anh Mẫn cũng cảm thấy sợ hợi trước cô ấy, người này đối với em mà nói không thể có chút nào gọi là tầm thường. Bộ luật có năm phần mà dài ngoằng làm tụi nó cảm thấy như thanh xuân của mình trôi theo từng chữ từ năm mục luật quy định của cô ấy vậy, đúng là Đại Tá có khác đều là những người giỏi nói lý lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top