Chap 3.
"Cứu...ai đó...làm ơn...cứu tôi với..."
Dáng người con gái nhỏ nhắn trên người đầy thương tích đang cố gắng rời khỏi con hẻm tối tăm gần đó, bước chân đầy nặng nhọc. Cả cơ thể như muốn ngã xuống đất, bàn tay đưa lên tường cố gắng chống cự, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi cố gắng nhìn những ánh đèn yếu ớt len lỏi chiếu vào con hẻm tối tăm ướt át bốc mùi ẩm mốc hôi thối.
Một chút thôi, chỉ cần một chút nữa cô sẽ ra khỏi đây. Đột nhiên phía sau có bàn tay đưa đến bịt miệng cô bằng một cái khăn. Cô ấy cấu chặt vào bàn tay tên đàn ông to lớn đang ôm chặt lấy mình từ phía sau, bản thân hoảng sợ tột cùng liền vùng vẫy muốn thoát ra, đôi mắt trợn trắng lên như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài, cô muốn hét lên nhưng không được, lực bàn tay của hắn quá mạnh.
Không thể bị hạ nhục một lần nữa...
Không thể được...
Ai đó cứu tôi...
Làm ơn...
Cứu...
Sức lực từ từ bị rút cạn, cô ngất đi để mặc tên đàn ông bệnh hoạn kia lôi kéo mình sền sệt trên mặt đất như bao cát. Gót chân ma sát với mặt đất đến nổi rách da toét máu để lại những vết chất lỏng màu đỏ đang tan ra trong nước. Trời hôm nay lại đổ mưa, những dấu vết này rồi cũng sẽ biến mất, chẳng ai có thể phát hiện ra một cô gái tội nghiệp đang chết dần chết mòn vì bị hành hạ...
...
"Nè!! Khương Anh Mẫn có ngon ra đây đánh tay đôi với tôi một trận đi!"
Hải Nghiên giờ giải lao đã nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy lên chỗ Anh Mẫn đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt cau có như bà già đến tuổi tám mươi còn khó coi hơn là bị Tào Tháo rượt nữa. Chuyện lúc sáng tưởng Trì Hải Nghiên đây dễ dàng bỏ qua sao? Mơ đi nhé, nếu không phải cô ta hống hách kiêu ngạo thì cậu sẽ không để bụng đâu, hai chữ "xin lỗi" thốt ra bộ làm cô mất tiền sao!?
"Tôi không có hứng với mấy người thấp kém như cô!!"
Anh Mẫn đứng dậy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người kia, một mực quyết định không xin lỗi. Cô trước giờ có làm cái gì sai mà phải xin lỗi những kẻ thấp kém hơn mình chứ? Đúng là ngu ngốc!
"Ngon nhào dô, tôi chấp!"
"Cô tưởng tôi ngán sao?"
Cả hai đồng loạt xắn tay áo khoác ngoài của đồng phục lên, nhìn nhau bằng ánh mắt rực lửa, còn có thể thấy cả dòng điện chạy ra từ bốn con mắt đó, ôi đáng sợ quá đi mất. Không biết nếu vào tham chiến thật thì ai thắng nhỉ? Hải Nghiên nó sắp đến vạch ranh giới giữa bạo lực và đàm phán rồi, còn Anh Mẫn thì sao nhỉ? Dùng sức mạnh kiêu ngạo sao? Bọn nó có định đánh thật không nhỉ? Hay đấu võ mồm?
Tôm Hạ Trân, Vũ Hàn Tịnh Nhi và Vũ Tử Quân ngồi đối diện chống cằm nhìn hai người đồng loạt cho bắp rang bơ vào miệng nhai nuốt, trong đầu đột nhiên hiện ra cả ngàn câu hỏi, không biết hai người này kiếp trước bộ có thù oán lớn lắm sao? Bây giờ gặp nhau liền gây sự. Lúc nãy Tịnh Nhi cảm nhận được có chuyện vui nên nhờ Đức Anh chạy xuống mua bắp rang cho mình rồi sẽ thưởng, người kia hai mắt liền sáng lên chạy đi mua, đúng là có tiền thì cái gì cũng làm được.
"Ê ê mọi người, có cảnh sát đến trường chúng ta kìa!!"
Tôn Đức Anh từ bên ngoài chạy vào, khuôn mặt hối hả nói lập tức cả bọn đồng loạt trào xuống phòng hiệu trưởng. Ba con người nãy giờ ngồi hóng chuyện kia kéo nhau ra sân sau trường, nhưng phòng hiệu trưởng ở tận tầng hai thì có khó quá không nhỉ?
"Ê ê Tử Quân đưa điện thoại cậu cho tôi."
"Chi? Tôi mua mắc lắm đó hư hỏng gì cậu đền được không?"
"Giờ muốn đưa hay ăn đập?"
Hạ Trân trợn mắt dọa làm người kia sợ tái xanh mặt nhanh chóng lục trong túi lấy ra cái điện thoại của mình, nó bấm vài dãy số trong điện thoại cậu rồi gọi qua máy bản thân. Hạ Trân ném điện thoại của mình lên cạnh cửa sổ, vậy là tụi nó có thể nghe lén được rồi. Một lát có ai đẩy cửa sổ ra lập tức cái điện thoại sẽ rơi xuống và tụi nó tự động chụp lấy, quả là một ý kiến không tồi.
Bên trong phòng hiệu trưởng, bà ấy đang ngồi uống trà với một cô cảnh sát trẻ tên là Triệu Tương Vi. Cô ấy lấy một cái bọc nhựa ra, bên trong có đựng một cái huy hiệu và một bộ đồng phục đã dính đầy bùn, còn có cả máu khô đặt xuống bàn làm việc của bà. Cái áo thun trắng bên trong cũng trở thành màu nâu, có vài vết bị dao rạch và xé. Hiệu trưởng trợn to mắt ngạc nhiên nhìn cô ta.
"Đây có phải đồng phục và huy hiệu trường bà không?"
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
"Chúng tôi vừa nhận được cuộc gọi về việc một nữ sinh bị sát hại tại một con hẻm gần trường. Cô ấy có vẻ đã chết khoảng đầu năm nay, hiện tại thì xác cô ấy đã bị phân hủy hết chỉ còn một bộ xương khô, tôi muốn hỏi vào năm học trước có học sinh nào đã đột nhiên nghỉ học không?"
Tương Vi vừa nói vừa nhìn sắc mặt của đối phương, hiệu trưởng trên trán mồ hôi rơi xuống từng giọt thấm ướt cả vai áo, trông có vẻ hoảng sợ. Đây chính là vụ án ghê rợn nhất mà các cảnh sát Thượng Hải từng đảm nhận, đến cả khi còn lại bộ xương cũng bị một con chó gặm đi. Nếu không phải vì người chủ thấy kì lạ báo cảnh sát thì có lẽ mãi mãi việc này cũng không thể được điều tra.
"Năm trước có một học sinh tên là Chu Vỹ Tường, em ấy học rất giỏi đứng top 1 năm cuối nhưng đột nhiên một ngày Vỹ Tường biến mất không rõ lý do, chúng tôi đã cố liên lạc với người nhà em ấy nhưng không được..."
"Vậy ra em ấy là cô gái này sao?"
Tương Vi lại lấy ra một tờ giấy thông báo tìm người thân do một ông lão đã dán lên cổng sở cảnh sát, người con gái ấy bận bộ đồng phục của trường nét mặt cười tươi như hoa. Bên trong còn ghi rất rõ ngày và thời gian cô ấy biến mất, cô hiệu trưởng cầm lấy rồi đọc.
"Đúng là em ấy rồi, cô xem tai em ấy đi, Vỹ Tường là học sinh nữ duy nhất thích bấm khuyên tai, lúc nãy trong cái túi cô đưa cũng có bốn cái khuyên tai dành cho nữ."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bà đã hợp tác. Khi điều tra được gì bọn tôi sẽ báo cho bà."
Tương Vi đứng dậy đội mũ cảnh sát của mình vào, cùng đồng nghiệp trở về sở. Nhất quyết phải tìm ra hung thủ, không được để tên biến thái đó tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được bằng không sẽ còn nhiều nạn nhân khác. Hiệu trưởng già dùng hai ngón tay xoa nhẹ thái dương của mình, cảm thấy không khí ngột ngạt liền đưa tay đến mở cửa sổ ra.
"UI DA!!!...."
Bà nghe thấy có tiếng học sinh liền đứng lên nhìn xuống, Hạ Trân vừa bỏ cái điện thoại vào trong túi nhìn thấy bà ấy liền cùng Tịnh Nhi nhanh chóng kéo Tử Quân đi. Nếu không phải do lúc nãy cái điện thoại đột nhiên rơi xuống trúng đầu Tử Quân khiến cậu ta la lên vì đau thì bà ấy đã không phát hiện. Hy vọng hiệu trưởng nên quên mặt bọn chúng đi thì hơn.
Nhưng mọi chuyện lại khác, bà đã nhìn rõ được khuôn mặt của Hạ Trân và Tịnh Nhi liền lên hồ sơ tất cả các học sinh của trường mà tìm, môi bỗng dưng nhếch lên cười tà, xem ra bà đã tìm được rồi.
Hai người lôi Tử Quân về lớp, đặt cậu xuống chỗ ngồi, kéo Anh Mẫn và Hải Nghiên lại gần kể hết mọi chuyện từ nãy đến giờ cho hai người bọn họ nghe, những người khác thì không được. Hạ Trân cũng lôi cái con mèo đang ngủ gục trên bàn kia xuống kể hết mọi thứ, còn về phần Đức Anh từ nãy đến giờ cũng đã biết hết mọi chuyện khi cậu ta nhận được tiền xúi giục của bọn học sinh kia, nhưng khi nhận tiền không những nghe ngóng được cậu còn nói dối bản thân do ngủ quên nên không nghe thấy gì hết.
"Vậy bây giờ phải tính sao? Trường mình đang bị xem xét rất gắt đó, nói chuyện này ra một cái lập tức bị tóm ngay."
Lý Đình đưa tay kéo cái đồ bịt mắt kia lên hỏi, không lẽ khi ngủ nó lại bỏ lỡ nhiều chuyện hay thế sao? Chuyện này bây giờ chỉ có mỗi bảy đứa biết nhưng có biết cũng chẳng thể làm được cái gì hết, tụi nó không phải thám tử cũng chẳng phải cảnh sát nên không có quyền can thiệp vào.
"Mấy người phiền quá! Tôi sao phải quan tâm mấy cái vụ không dính dáng đến mình chứ? Phiền phức chết đi được!"
Khương Anh Mẫn tặc lưỡi định đứng lên bỏ đi thì bị Hạ Trân nắm cổ tay kéo ngược lại, kết quả là té xuống đất chống thẳng tay xuống nền, ôi đau chết cái bàn tay ngọc ngà của Khương tiểu thư này rồi.
"Nè!! Bị điên hả? Mắc cái gì lại phải kéo tay tôi?"
"Xin...xin lỗi."
Hạ Trân cúi đầu, nó trước giờ rất sợ người đẹp nổi giận nha, liền lật đật đánh xong rồi xoa. Nhưng mà Khương Anh Mẫn dù có mặt cau mày có đến mấy thì trong mắt nó vẫn thấy muôn phần xinh đẹp hơn thôi, mê gái cấp độ cuối chứ đùa.
"Trĩ Hải Nghiên tụi mình tính sao đây?"
Lý Đình vừa quay qua hỏi Hải Nghiên đã bị ăn vả cuối cùng là ụp mặt vào cái túi bắp rang bơ ngọt lịm mà Tịnh Nhi và Tử Quân đang ăn dở. Hải Nghiên thì muốn lao đến lập tức bị Đức Anh ôm chặt từ phía sau, dám chế họ cậu thế sao? Lý Đình đáng chết!
"Bà đây họ Trì chứ không phải Trĩ! Mi ngon nhào dô bà đây chấp!!!"
Hải Nghiên khuôn mặt tức giận khó coi, lại bị Tào Tháo rượt sao? Nhưng cậu hôm nay liên tục bị chọc tức. Sáng giờ mới chỉ đánh đấm được vài ba đứa sâu bọ bây giờ thật muốn trút giận vào ai đó.
"Im hết đi!!"
Đức Anh giận dữ quát làm cả bọn im bặt ngồi đó suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo, nhất là Tịnh Nhi và Hạ Trân, tụi nó lúc nãy không ngờ ngước lên nhìn lại thấy hiệu trưởng ở đó, sợ bà ấy phát hiện rồi đuổi học chỉ vì biết cái tin động trời này.
"Tôn Hạ Trân, Vũ Hàn Tịnh Nhi! Cô hiệu trưởng muốn gặp hai người."
Một bạn nữ từ bên ngoài chạy vào lớp nói làm cả bọn quay sang nhìn hai đứa kia. Toang rồi ông Giáo ạ!! Bà ấy thật sự biết hai người sao? Không biết hiệu trưởng sẽ làm gì tụi nó nữa. Đúng là rắc rối thật mà, chỉ tại cái tật tò mò này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top