Chap 27.

Cảnh sát tìm thấy một mảnh gương thứ hai bên dưới một ngôi mộ cổ của nghĩa trang tại Hàng Châu

Cảnh sát vừa tìm được một mảnh gương thứ hai ở Hàng Châu theo như những gì mà các cảnh sát chia sẻ lại thì một vị cảnh sát đi tuần tra quanh khu vực nghĩa trang đã tình cờ dẫm phải mảnh gương khi nó trồi lên được một nửa lên khỏi mặt đất khiến vị cảnh quan này chảy rất nhiều máu bên dưới bàn chân. Phía sau mảnh gương còn khắc chữ 'Belphegor' và hình cây thánh giá ngược. Trong kinh thánh có ghi hình ảnh cây thánh giá ngược chính là dấu hiệu của quỷ, anh cảnh sát kia cho biết khi soi bản thân vào anh thấy mình biến thành một con quỷ nằm ngủ trên cây.

Cùng với mảnh gương đầu tiên được vớt lên từ bờ biển của Thượng Hải người ta cho rằng đây có thể là điềm báo gì đó cho sự phát triển hoặc tiêu tan sau này của chính quyền Trung Quốc, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán hiện tại thì hai mảnh gương này đều được trưng bày ở viện bảo tàng quốc gia.

Năm người đàn ông và một nữ cảnh sát biến mất, hiện trường đầy máu.

Cảnh sát được người dân trong một khu ổ chuột lớn báo cáo rằng mấy ngày nay họ đã ngửi thấy mùi tanh của máu nhưng cứ nghĩ là chuột chết nên cũng không quan tâm đến khi một người đàn ông đi qua một con hẻm, tường và mặt đất đều bị máu thấm cảm thấy có chuyện đáng nghi nên đã gọi cảnh sát đến.

Cảnh sát sau khi xem lại camera an ninh phát hiện có năm người đàn ông kéo một nữ cảnh sát vào con hẻm nhưng vẫn như vụ tương tự lần trước, dấu vết và thi thể của các nạn nhân đều biến mất không thấy ai ra khỏi con hẻm nhưng cảnh sát lại phát hiện có một cái bóng đen tiến vào trong hẻm nhưng nó vẫn không đi ra, các cảnh sát đáng cố gắng điều tra ra tên sát nhân ở vụ án đầu tiên vì rất có thể vụ này cũng là do cô ta gây ra.

Câu hỏi của mọi người đặt ra chính là tại sao năm người đàn ông và một cô gái có thể biến mất một cách kì lạ như vậy còn chẳng tồn tại lại một chút dấu vết nào? Và tên hung thủ đầu tiên sẽ còn giết bao nhiêu người đây?

Ấn để xem thêm...

Mấy hôm nay bài báo về chủ đề tìm được mấy mảnh gương vở và mấy vụ sát hại mất xác đó cứ làm nóng thông tin truyền thông và báo chí, mảnh gương ban đầu chỉ có thể xem là trùng hợp nhưng mảnh gương thứ hai chắc chắn không phải là vậy khi cả hai chúng đều khắc tên những con quỷ tội đồ và hình ảnh cây thánh giá ngược đến cả người không hay đọc báo như Hải Nghiên cũng phải tò mò.

Lần trước cậu nghe thoáng qua Tịnh Nhi kể về mảnh gương đầu tiên thì không quan tâm cho lắm nhưng chỉ sau gần một tháng từ khi mảnh gương đầu tiên được phát hiện thì mảnh gương thứ hai lại lòi ra không biết tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện như vậy? Đã vậy toàn ghi tên của những con quỷ tội đồ nếu là người thường sẽ nghĩ đây là một chiêu trò lừa bịp nhưng đối với Hải Nghiên thì đó chắc chắn là một điềm báo.

Hôm nay vụ án có vẻ tiến triển tốt hơn hẳn một chút vì ích nhất họ đã tìm ra và hack được vào bộ máy chủ của tên tội phạm bây giờ chỉ cần gửi lên vệ tinh nhân tạo để nó phát tính hiệu tìm ra gã đàn ông bệnh hoạn đó là xong nhưng những người nằm trong viện tình nghi tối đa vẫn chưa được thả về hằng ngày luôn có cảnh sát theo phía sau mà canh trừng muốn xem một trong những người đó có phải là hung thủ của những cuộc bạo hành động vật hay không. Mấy hôm nay tụi nó làm việc cũng vất vả rồi, dùng đến cái đầu nhiều quá cũng thấy mệt nên quyết định kéo nhau đi biển chơi.

Về phần Đức Anh thì vẫn đang hôn mê sâu chưa tỉnh lại tụi nó cũng muốn đến xem sao nhưng Tương Vi một mực phản đối bảo chỉ cần chị ấy chăm sóc cho Đức Anh là được còn nói mọi người nên chú tâm vào vụ án thì hơn. Vả lại công việc lần này Tương Vi lại tiếp tục rút lui có Lâm Hy Hoàng hổ trợ tụi nó chắc chắn rất nhanh sẽ tìm ra hung thủ còn chưa nói đến việc khi anh ta đến mấy lão già cấp trên cũng không làm khó Ân Trân và tụi nó nữa.

Hình như hôm nay lớp tụi nó có học sinh mới nhưng bạn nữ này có vẻ khác với mọi người vì cậu ấy còn không được giáo viên chủ nhiệm chú ý mà giới thiệu trước lớp thậm chí còn không bảo lớp tụi nó có học sinh mới những thông tin này là do tụi nó nghe ngóng được từ những lớp khác và nghe lớp trưởng nói lại, không lẽ bạn ấy mờ nhạt đến vậy sao?

Từ bên ngoài cổng trường có một thân ảnh nhỏ nhắn, tay xách balo đội chiếc mũ lưỡi trai, bảng tên đề chữ "Trương Ánh Linh" bước vào, khuôn mặt có vẻ rất lãnh đạm và không mấy vui vẻ chỉ biết cuối đầu xuống mà đi, mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ. Tình cờ em lại đụng phải ai đó liền lùi lại, ngước mặt lên nhìn rồi lại thở dài, ngày đầu đi học lại xui xẻo như vậy sao?

"Nè nè! Mới sáng sớm mà đi đâu vội vàng thế hả bạn?"

Ba đứa con gái đứng trước mặt Ánh Linh nắm lấy cổ áo của em ép nhìn thẳng vào mặt mình, nó trợn trừng mắt lên cố tỏ ra đáng sợ nhưng đáp lại khuôn mặt khó chịu cao ngạo của nó là ánh mắt vô hồn của Ánh Linh. Em nhìn xuống cổ áo mình rồi lại nhìn vào mặt nó, xấu xí, thật chẳng có chút xinh đẹp nào.

"Buông ra"

"Mày nói gì cơ? Nó bảo tao buông ra kìa bọn mày, nghe buồn cười thật đó"

Ánh Linh nắm chặt bàn tay mình thành cú đấm cố chịu đựng không để bản thân quá tức giận, nếu nó có còn nói một câu xúc phạm nữa thì nó sẽ phải chết thôi. Nhỏ đó cười xong rồi lại đanh mặt nhìn chằm chằm vào em như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Trời ạ! Khuôn mặt của mày xinh đẹp thật đấy, nó sẽ đẹp hơn nếu có vài vết thương trên đó"

Nhỏ đó rút dao ra định rạch vào mặt em ngay tức khắc Ánh Linh liền nghiên người mà né khiến nhỏ đó mất đà ngả xuống, em lùi lại một bước xoay người định bước đi, ngày đầu đi học lại phiền phức như vậy toàn gặp phải bọn bắt nạt biết khi nào mới yên ổn mà sống đây?

"Con kia! Đứng lại!"

Mấy đứa kia chạy đến chặn đường Ánh Linh không cho em đi, em liếc nhìn họ rồi nhìn những con người xung quanh trong trường, họ chính là đang tránh né cái nhìn của em, đúng là bọn chết nhát thấy có họa mà không cứu đêm nay bọn nó cũng sẽ chết vì sự thờ ơ vô cảm của bọn nó thôi, thiên đường không có chỗ cho những loại người ích kỉ và không có lòng bác ái hay chút luân lí nào.

Nhỏ cầm đầu cầm dao chạy đến hướng mũi dao ngây hông em định đâm đến, Ánh Linh bị hai đứa kia làm cho phân tâm nên không né kịp cứ nghĩ bản thân tiêu đời rồi. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra ở một diễn biến khác, Tử Quân từ đâu chạy đến nắm lấy mũi dao, cái đau xé da xé thịt từ bàn tay truyền đến khiến nàng đau đớn mà nhăn mặt nhưng nếu Tử Quân buông ra thì sẽ có người bị bọn nó đánh đến chết.

*TÁCH*

Từng giọt máu màu đỏ thẫm như rượu vang đỏ rơi tanh tách xuống mặt đất, bàn tay của Tử Quân đầy máu vừa đau lại vừa rát. Những chuyển động của mọi người xung quanh liền dừng lại trợn ngược mắt lên mà ngạc nhiên nhìn người vừa dùng cảm chạy đến nắm chặt lấy mũi dao dù biết kết cục của nó không mấy tốt đẹp gì còn đau đớn chảy máu như vậy.

"Oh xem ai đây? Ra là con gái của một trong những trùm bến cảng Thượng Hải tên là Vũ Long Quân đây sao?"

"Tên của cha tôi không phải để các người muốn gọi là gọi, đừng nghĩ mình là ma cũ thì bắt nạt ma mới, các người đem hung khí vào trường chuẩn bị lên phòng hội đồng đi"

"Haha ra là bạn mèo nhỏ đây tính làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?"

"Bảo tôi là anh hùng khác nào bạn Hứa Đình Văn đây tự nhận mình là yêu quái?"

Tử Quân nhếch môi khinh bỉ cười với ả dùng ngón tay ấn vào mũi dao giật lại từ tay nó, nhưng Đình Văn thì cũng đâu phải dạng dễ chọc giận? Nhỏ đó ngoắc tay kêu đàn em mình đi, còn bước đến nắm lấy vạt áo khoác ngoài của đồng phục Tử Quân kéo lại gần mình.

"Tôi bắt đầu thích cậu rồi đó cô nàng nghĩa hiệp, nhưng cậu nghĩ dễ dàng chọc giận con gái của Hứa Lão Gia sao? Chuẩn bị xách hành lý mà ra khỏi trường đi cô gái"

"Tôi quen biết Bạch Ân Trân còn là một trong bảy người được Triệu Tương Vi đặc ân sủng, muốn đụng vào đâu có dễ"

Tử Quân dùng tay mình đẩy nhỏ ra cất con dao vào trong túi, Đình Văn hừ một cái cùng bọn đàn em bỏ đi. Bây giờ nàng mới nhảy cẫng cả lên vì cái đau từ lòng bàn tay truyền đến, tay nhanh hơn não đúng là có thật mà nếu không phải vì lúc trước Tử Quân ghen tị với Đình Văn vì nhà nó có điều kiện và gia thế hơn nàng nên mới xông vào vừa cứu người lại đá đểu được nó, đúng là hả dạ hết sức.

"Cậu không sao chứ? Tụi nó có làm gì cậu không?"

Tử Quân quay người hỏi Ánh Linh, em nhìn bàn tay của nàng rồi lại nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệt đang đổ mồ hôi lạnh vì đau kia. Ánh Linh nắm lấy cổ tay nàng đưa lên dùng cái khăn giấy lau máu trên vết thương cho người đối diện. Tử Quân khẽ nhăn mặt vì đau và rát

"Tay cậu bị thương rồi, lúc nãy cậu xông vào làm gì? Tôi có thể né được"

"Tớ lúc trước rất thích giúp người để hơn thua việc tốt với mấy đứa bạn nhưng bây giờ cái tính đó vẫn vậy, thấy việc không lành thì giúp thôi"

"Cậu là con gái của Vũ Long Quân thật sao?"

"Đúng vậy, tên tớ là Vũ Tử Quân, còn cậu là gì?"

"Trương Ánh Linh"

"Tới giờ rồi, tớ phải vào lớp học đây, hẹn gặp lại"

Tử Quân mỉm cười cầm lấy cái khăn giấy từ tay em tự mình lau máu trên vết thương rồi chạy đi, một lát phải vào phòng y tế để băng bó lại mới được nhưng bị thương ở tay phải xem ra hôm nay khó khăn mà viết bài đây này. Ánh Linh đứng đó nhìn theo dáng nàng chạy đi còn vội vã lau máu trên tay cảm thấy rất đáng yêu, em phì cười kéo balo lên rồi đi, xem ra trong cái trường này vẫn còn người tốt, tối nay sẽ có một thiên thần xuất hiện đem những kẻ ích kỉ kia ném xuống địa ngục.

---------------------------------------------------

Bác ái: có lòng yêu thương rộng rãi đối với mọi người

Luân lí: những quy tắc về quan hệ đạo đức giữa người với người trong xã hội.

Ma ăn hiếp ma mới: chỉ người làm việc lâu năm hay làm khó dễ những người mới vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top