Chap 26.


*MEOW MEOW*

Một con mèo hoang đi vào một con hẻm khi ngửi thấy mùi thức ăn, nó ngước mặt lên nhìn người đàn ông trung niên tay cần miếng cá hồi đưa trước mặt nó, con mèo đang đói không đề phòng mà nhận lấy miếng cá trên tay ông ta. Người đàn ông bế nó lên mỉm cười hiền hậu.

"Ai lại bỏ con như vậy? Chắc con cô đơn lắm, về nhà với ta nhé?"

*...MEOW...*

Tiếng kêu cuối cùng đầy đau đớn của con mèo phát ra lần cuối, hai mắt trợn ngược lên nhìn người đàn ông đang dùng muỗng múc máu của nó lên cho vào miệng rồi nuốt, bên dưới đất còn có vài xác con chó, chuột và những con chim bồ câu khác.

Ông ta dùng điện thoại chụp ảnh nó rồi đăng lên status của bản thân, mỉm cười quái đản khi nhìn thấy những dòng bình luận mắng chửi và đau xót của họ, cả cái clip vừa rồi cũng được nhiều người quan tâm.

Thật ghê tởm.

Ông không phải con người.

Coi chừng bị quả báo đấy.

Ôi Chúa ơi!

"Gì chứ hahahaha, bọn bây chẳng biết cái gì gọi là sở thích hết sao? Hahaha, máu của con mèo này ngon thật đấy, nhưng mà hết rồi hm...ta nên thử đến một loài động vật mới như rắn chẳng hạn, đúng không Tiểu Nha? Hehehehe"

Ông ta cười bệnh hoạn nhìn con vật tội nghiệp đang bị nhốt trong chiếc lòng sắt, nó run sợ trước ông ta, nó đã nhìn thấy tất cả, nhìn thấy những hành động độc ác dã man trước giờ của ông ta. Sở thích của ông ta là uống máu và ăn thịt những con vật có thể nuôi được khi còn sống và bây giờ là tới rắn.

Tịnh Nhi bật dậy tỉnh hẳn cả ngủ, mồ hôi trên trán lăn dài nhỏ từng giọt xuống giống như vừa mới tắm mưa xong, lúc nãy cô nàng mơ thấy một người đàn ông hiền hậu với nụ cười đầy ghê rợn và tàn độc tay ôm và vuốt ve một con vật bé nhỏ trong rất yêu thương nhưng ông ta lại rút dao ra và đâm chết nó trước mặt nàng. Tịnh Nhi lúc đó cơ hồ không thể di chuyển nổi chỉ có thể đứng đó nhìn ông ta giết rồi uống máu nó, nàng nhớ mang mác dung mạo của người đàn ông kia nhưng chưa từng trong đời Tịnh Nhi mơ thấy một giấc mơ kinh khủng như vậy.

Nàng vén chăn ra một bên đứng dậy, cần phải đi tắm sạch sẽ trước khi đến trường nàng vẫn muốn biết vụ án hôm qua đã tiến triển như thế nào rồi, Tịnh Nhi với tay đến công tắt bật lên, đèn vừa sáng cũng là lúc nàng ôm lấy cổ tay trái của mình đau đớn chịu không được liền ngả xuống đất ôm lấy nó. Tịnh Nhi nhăn mặt cắn răng chịu đựng muốn nhìn xem cái gì đã khiến cổ tay mình đau đến vậy.

"Một...một cái ấn của Quỷ!!??"

Nàng trợn hai mắt lên ngạc nhiên, con ngươi màu đen thu hẹp vì quá kinh hãi tột độ, nàng bị quỷ đóng dấu, nàng đã bị nó cắn!? Thì ra đó là lý do khiến cả ngày hôm qua cổ tay nàng đau như vậy nhưng nàng lại không biết đó chính là dấu hiệu cho sự xuất hiện của nó, điều này quá bất chợt nàng nên bình tĩnh để không khiến bản thân trở nên tiêu cực được, bây giờ cũng chỉ có mình Tịnh Nhi biết đến sự xuất hiện của cái ấn khí cây thánh giá ngược này và nàng cần che dấu nó.  Đúng vậy! Bằng mọi cách phải che giấu nó.

Nàng hít một hơi thật sâu vào bụng rồi thở ra một cái thật dài để trấn an bản thân, Tịnh Nhi lấy trong tủ ra một cái băng gạt quấn từ bàn tay xuống cổ tay rồi dùng băng keo dán cố định lại, làm như vậy sẽ chẳng có ai biết nàng đã bị quỷ cắn hay là có cái ấn khí nào chỉ hy vọng thứ quỷ quái này không cản trở nàng làm việc điều tra cùng mọi người. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là điều tra cho xong vụ án này nếu không lão già kia sẽ tiếp tục kêu ngạo mà hoàn hành.

Nàng đến sở cảnh sát cùng mọi người sau giờ học, lần này có vẻ họ điều tra được người tình nghi qua camera an ninh đối diện với con hẻm có con mèo hoang bị mất tích. Lâm Hy Hoàng ngồi đối diện với mọi người đặt bản hồ sơ anh ta vừa dùng máy tính điều tra danh sách khu dân cư gần đó, phát hiện ở đó toàn là những người có hồ sơ phạm tội hoặc là những người khác bạo lực nên họ không dễ dàng gì để nói chuyện.

"Trong số đó có một người đàn ông trung niên vẻ mặt rất hiền hậu, mấy năm trước tôi chưa vào nghề nghe nói ông ta đã gây ra một vụ án lớn rúng động cả Trung Quốc ở Thành Đô khi vứt đứa con ruột mới sáu tháng tuổi mình vào rừng có nhiều rắn vì con bé khóc quá nhiều, ông ta bị tòa tuyên án với mức mười hai năm tù vì tội giết người sau đó ra tù chỉ vỏn vẹn bảy tháng vì cải tạo tốt, đứa trẻ đó bây giờ cũng chẳng ai có thêm tung tích gì còn không biết nó sống hay chết"

Hy Hoàng đứng cạnh Ân Trân nói đưa hồ sơ của ông ta cho tụi nó truyền tay nhau mà đọc, vụ án năm đó cũng đã lâu nhưng cứ hễ nhắc lại sẽ khiến mọi người đột nhiên cảm thấy rùng mình như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Ông ta bị bắt về tòa xét xử không những không cúi đầu hối lỗi lại mỉm cười lớn giống như cho rằng điều ông ta làm chỉ là một trò đùa.

Hải Nghiên cau mày khi nhìn thấy hình ảnh của người đàn ông đó trong hồ sơ báo cáo và lời khai của ông ta khi bị thẩm vấn, cái vết bỏng trên cổ đó cả đôi mắt và khuôn mặt hiền hậu của một người đàn ông trung niên ngoài ba mươi, mái tóc bạc nữa đầu, cậu có chết cũng không thể quên nổi khuôn mặt của ông ta năm đó, kẻ đã nhẫn tâm từ bỏ gia đình mình chỉ vì đi theo sở thích cá nhân.

Buổi tối Hải Nghiên về nhà quyết làm cho xong mớ bài tập phiền phức mà thầy cô giao cho và ráng học thuộc, thời điểm điều tra vụ án vẫn còn đang rất cao trào nếu bỏ lở sẽ khiến nó bị mất nhiều cơ hội tìm ra hung thủ, gã này cực kì mưu mô và xảo quyệt còn tàn độc nhẫn tâm đói khát đến nổi uống máu động vật và ăn thịt sống chúng trước camera thậm chí quay lại clip, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội để chọc tức mọi người, thật khốn nạn. Trong đầu cậu là một mớ suy nghĩ hỗn loạn rằng người đàn ông hiền hậu mà cậu gặp ở chợ động vật cũng là tội phạm tình nghi sao? Trong khi ông ta đã cãi tạo rất tốt ở nhà tù?

Cậu nhìn thấy chị gái mình từ bên trong bước ra ngoài khuôn mặt cau có khó chịu không vui giống như vừa bị cái gì đó chọc cho tức chết, con rắn mà cậu nuôi cũng đâu ảnh hưởng gì đến chị ấy đâu chứ? Tú Quyên nhìn thấy Hải Nghiên đã về liền bước đến nép mình gần với cậu, kề sát tai nói nhỏ cái gì đó. Không biết là đang nói chuyện gì nhưng vừa nghe xong Hải Nghiên liền trợn to hai mắt ngạc nhiên, mồ hôi trên trán đổ xuống cổ áo giống như nghe thấy một câu chuyện cực kì đáng sợ.

Nói xong Trì Tú Quyên cho hai tay vào túi áo khoác da của mình rồi đi, chị ấy vừa nổi giận một hồi đầu óc như muốn nổ tung cần tìm cái gì đó giải tỏa nhưng việc trong nhà chỉ có thể để một Hải Nghiên giải quyết với gã đàn ông trung niên bên trong, đây đã là lần thứ năm trong tuần ông ta đến đây đòi gặp cậu nhưng chị ấy nhất quyết không cho hôm nay Tú Quyên quyết định để cậu nói chuyện rõ ràng để ông ta không bám theo mà làm phiền nữa.

Hải Nghiên cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình để bản thân không cảm thấy căng thẳng khi đối mặt với ông ta, lần đầu tiên sau mười mấy năm không gặp lại kể từ lúc cậu còn nằm trong nôi đến bây giờ đã trưởng thành như vậy không nghỉ một ngày nào đó ông ta có thể quay lại mà tìm Trì Hải Nghiên này, nhưng cho dù có là cái lý do gì cậu cũng sẽ không bao giờ chấp nhận ông ta.

"Con gái của cha về rồi"

Hải Nghiên nhìn thấy một người đàn ông ngoài 30 với cái vết bỏng trên cổ và bàn tay mất ngón út đang đứng trong bếp đeo cái tạp dề đang bận rộn nhưng cũng quay đầu lại mỉm cười hiền hậu với cậu, cái nụ cười khiến Hải Nghiên ớn lạnh và chán ghét hơn bao giờ hết, ông ấy đặt mấy dĩa thức ăn đã làm xong lên bàn đầy nóng hổi bốc mùi thơm phức. Ông ta tháo cái tạp dề ra đặt lên ghế rồi ngồi xuống.

"Con gái mau lại đây ăn cơm với cha nào, hôm nay ta đã nấu rất nhiều món ngon giành cho con đó"

"Ông đến đây làm gì?"

Hải Nghiên gằng giọng hỏi, không phải khi xưa người đàn ông tên Hoàng Hải An này đã từng ném cậu vào một khu rừng toàn rắn độc khi cậu chỉ mới sáu tháng tuổi thôi sao? Bây giờ còn quay lại nhận làm con, đến loài rắn máu lạnh năm đó còn biết thương xót mà không ăn thịt cậu thì Trì Hải Nghiên đây làm gì còn có cơ hội đứng ở đây nói chuyện với lão già này nữa chứ?

"Ta biết con vẫn còn để bụng chuyện ngày xưa nên ta đã đến đây bù đắp, về nhà với ta nhé con gái? Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc như một gia đình bình thường, cùng ta về lại Thành Đô, con thấy sao hả Hoàng Hải Nghiên?"

"Ông im đi!! Tôi họ Trì không phải họ Hoàng, cái họ ghê tởm đầy máu lạnh đó ông giữ cho riêng mình đi đồ khốn!! Tôi bị người ta nhặt được rồi đưa vào trại trẻ mồ côi, chính Tú Quyên là người đã nhận nuôi chăm sóc cho tôi đến bây giờ!! Còn ông thì sao? Bỏ tôi chỉ vì tôi khóc quá nhiều trong khi Tú Quyên một mình nhẫn nhịn lời nói của người khác vẫn quyết tâm nuôi dạy tôi như em ruột. Ông đi đi, tôi không bao giờ có người cha như ông!!

Hải Nghiên cảm thấy đôi gò má mình như có cái giọt nước gì đó từ mắt chảy xuống, cậu đang khóc, khóc vì tủi nhục khi có một người cha như Hải An. Mấy năm nay ông ấy không đến thăm cậu thì thôi bây giờ quay lại lại muốn nhìn mặt đòi cậu về Thành Đô sống với ông ấy? Có mơ thì chuyện đó cũng không bao giờ xảy ra, người thân duy nhất của cậu cũng chỉ có mình Trì Tú Quyên.

Hoàng Hải An nhìn cậu rồi thở dài một cái liền quay người bỏ đi để lại một Trì Hải Nghiên đang đau khổ giải thoát những nổi đau của mình bằng những giọt nước mắt, tay cậu nắm chặt lại thành cú đấm hận bản thân không thể lao đến mà đánh chết ông ta để rửa nổi thù hận suốt mấy năm qua mà cậu đã nhẫn nhịn, nhưng bản thân lại không cho phép...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top