Chap 25.

Sáng hôm sau tụi nó đi học nghe đâu hôm nay có bài học kiểm tra thể chất vào giờ thể dục, trong khi cả lớp đang hoang mang lo lắng không thôi thì tụi nó lại chẳng để tâm, trong đầu hiện giờ chỉ có những hình ảnh ghê tởm từ những đoạn clip của tên đàn ông độc ác đó. Để thuận tiện cho việc xâm nhập dữ liệu và hack vào trang cá nhân của hắn mà Lý Đình, Tịnh Nhi và Tử Quân đã phải cố gắng không để bản thân nôn ra, đến cả Tịnh Nhi tham ăn bây giờ đến cả nước cũng không thể nuốt nổi.

"Xin chào các em tôi là giáo viên thể dục mới tên là Lâm Hy Hoàng, từ nay sẽ đảm nhiệm việc luyện tập thể chất cho các em sau này có sức khỏe, chúng ta hãy cùng hợp tác, được chứ?"

"VÂNG!!!"

Năm đứa tụi nó mặc cho mấy đứa kia có phấn khởi thế nào cũng chỉ một mực im lặng chán nản nhìn xuống đất, Hải Nghiên ngước lên nhìn thầy giáo mới của mình xem dung mạo thế nào. Khuôn mặt anh ta nhìn chung cũng rất đẹp trai, vẻ mạo tuấn tú hút người đặc biệt là với các nữ sinh đã vậy còn làm giáo viên thể dục thể thao sẽ làm mấy đứa con gái trong trường này mê chết nhưng suy cho cùng một trong bảy đứa trong nhóm thì chẳng đứa nào thích trai cả.

"Đó chẳng phải là người bạn của Ân Trân đang công tác ở nước ngoài sao?"

Anh Mẫn chợt nhân ra cái tên của anh ta nhưng không phải đến tối anh ta cùng cô cảnh sát nhà báo kia mới đến nơi sao? Hải Nghiên, Tử Quân và Lý Đình đồng loạt ngước mặt lên nhìn, hình ảnh trong hồ sơ của Ân Trân đưa cho cũng rất giống với thầy giáo thể dục này không lẽ là anh ta?

"Đúng là anh ta rồi, nhưng không phải đến tối mới có thể về đến sở cảnh sát sao?"

Lý Đình gật đầu nhưng suy cho cùng chắc cũng chỉ là người giống người thôi. Cả ngày hôm đó trôi qua khá nhàm chán, mấy bài học của thầy cô giáo trong trường toàn là giảng lại kiến thức năm nhất, tụi nó thấy ông thầy kia lơ cũng không tò mò vì nếu thật sự là bạn của Ân Trân thì anh phải biết mặt tụi nó ngay từ đầu chứ?  Sau giờ học Anh Mẫn, Hải Nghiên, Lý Đình, Tịnh Nhi và Tử Quân trở về nhà, tụi nó phải ở lại bàn bạc nên về trễ hơn lúc này trường chẳng còn bóng dáng ai nữa, đi đến cửa thì bị thầy thể dục mới chặn đường.

"Muốn làm gì?"

Hải Nghiên giơ nấm đấm vào tư thế thủ như sắp đánh nhau, Hy Hoàng liền bối rối vẫy tay lắc đầu

"Bình tĩnh, tôi là Lâm Hy Hoàng bạn của Bạch Ân Trân đây, tôi là cảnh sát, đừng sợ"

Hy Hoàng lấy trong túi áo ra thẻ nghề nghiệp của mình đưa cho tụi nó coi, đề rõ nghề nghiệp là cảnh sát cấp cao của Thượng Hải. Anh ta giải thích hết mọi chuyện cho tụi nó nghe, tối hôm qua không ngờ máy bay đáp sớm vì muốn ở cạnh bảo vệ tụi nó khỏi mấy lão già cấp trên khi đang đi học nên anh ta đăng kí vào trường làm giáo viên thực tập và chẳng ai biết anh ta là cảnh sát cả. Tụi nó cũng tin theo, mấy lão kia làm khó tụi nó như vậy mà...

Vũ Hàn Tịnh Nhi trở về khu mình sống khi trời vừa ửng tối, có lẽ hôm nay nàng không nên đến sở cảnh sát thì hơn dù biết Hy Hoàng sẽ đến đó giúp mọi người nhưng không có nàng chắc cũng không sao đâu, nghĩ lại đến mấy cảnh đó bản thân liền rợn người muốn nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra. Đồ ngọt cũng chẳng giúp được chút gì, nàng từng nói "đồ ngọt sẽ giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc" nhưng giờ đây nàng lại phải nghĩ ngợi về nó một lần nữa.

Cô nàng ngả người xuống giường gác tay lên trán nhìn trần nhà, ông ta đói khát đến nổi ăn thịt sống uống máu những con vật tội nghiệp đó sao? Tịnh Nhi chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm chuyện ăn uống đến như vậy, vì ông ta chỉ đăng kí bằng email giả nên việc tìm kiếm thông tin trong dữ liệu của hắn hoàn toàn không có kết quả, kể cả khi hack vào trang cá nhân cũng bị sự cố virus nên phải trở về không thì máy của sở cảnh sát sẽ bị tấn công mạng, đúng là lão già mưu mô xảo quyệt.

Tịnh Nhi từ lúc đi lang thang bên ngoài mấy tiệm bánh ngọt và đi làm thêm về tới bây giờ cảm thấy cổ tay mình rất đau chạm vào thì xưng tấy giống như bị ong chích chắc do bản thân cả ngày nay phụ việc bưng bê quá nhiều thứ. Đáng lẽ phải có người phụ nàng nhưng người đó là Tôn Hạ Trân tạm thời xin nghỉ một tuần về Tô Châu nên nàng đã phải làm thây luôn công việc của bạn mình. Nhưng nàng đâu biết tối hôm đó ngủ say, cổ tay lại xuất hiện cái ấn khí thánh giá ngược...

Còn về phía cảnh sát lại tiếp tục rối ben cả lên khi hôm đó ông ta tiếp tục đăng clip và hình ảnh bạo hành động vật mà những chuyện ông ta làm lại không bị ứng dụng xã hội như Facebook hay Instagram chặn và xóa acc, có chuyện gì xảy ra sao? Đến cả Lâm Hy Hoàng cũng phải chạy lên chạy xuống lấy thông tin và giúp bốn đứa điều tra. Tử Quân và Lý Đình không thể xâm nhập nổi bộ máy chủ của hắn khi không có sự giúp đỡ của Tịnh Nhi.

Anh Mẫn và Hải Nghiên từ sớm trước khi đến sở cảnh sát đã chia ra làm hai nơi để đi điều tra, để không bị phát hiện nên họ không bận cảnh phục. Hai nơi này được cho là đã nhìn thấy người đàn ông với cái mặt nạ dị hợm đó, có vẻ như ông ta thường xuyên xuất hiện quanh mấy khu dân cư ít người và mấy khu chợ động vật vì hai chỗ này đều là những nơi có nhiều động vật lang thang như chó mèo hoặc chuột. Còn buông bán lậu động vật hoang dã có cả Hamster giống loài hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Hải Nghiên bước dọc chợ động vật điều tra cẩn thận đeo khẩu trang và đội mũ kín đáo để không bị phát hiện, ánh mắt lướt qua một lượt mấy cái lồng sắt đựng những con rắn độc to lớn và một con trăn vẫn còn nhỏ cảm thấy thương tiếc thây cho chúng giống như bản thân lúc trước. Tại sao một khu chợ buông bán động vật trái phép này vẫn còn tồn tại chứ? Bọn cảnh sát của Thượng Hải bị mua chuộc hết rồi sao?

"Quý khách đây muốn mua gì?"

Một bà chủ mập mạp trang điểm đậm đeo cái tạp dề bước đến hỏi khi nhìn thấy cậu đứng trước mấy cái lồng rắn độc, bà ta nhìn Hải Nghiên với ánh mắt dè chừng giống như đang cố nhìn ra thân phận thật của cậu. Hải Nghiên biết bà ta đang nghi ngờ liền nhìn sơ qua một lượt mấy cái lồng sắt từ trên xuống dưới ánh mắt dừng trên một con rắn màu đỏ, màu sắc của nó rất khác thường còn nổi bật nữa.

"Bán cho tôi con này, còn sống"

Hải Nghiên chỉ tay vào con rắn lập tức bà ta liền giãn cơ mặt vui vẻ mỉm cười lấy cái lồng sắt đang chứa con rắn ra, bà ta cẩn thận mở khóa lồng cho nó vào một cái bao bố lớn rồi cho thêm vào một cái bao nữa để chắc chắn nó không thể bò đi.

"Của cô ba triệu tệ"

Hải Nghiên rút trong ví mình ra đưa tiền cho bà ta rồi nhận lấy con rắn, cậu nhìn cái bao bố lớn mà mình đang cầm không nghĩ đến bản thân sẽ dễ dàng mua một con rắn như vậy. Hải Nghiên vốn rất yêu quý loài này cũng muốn nuôi nhưng chị gái nhất quyết không cho lại sợ bị đội cứu hộ động vật bảo là lạm dụng bây giờ lại dễ dàng mua nó ở một khu chợ động vật đúng thật là...

"Hẹn gặp lại quý khách"

"Bà chủ! Cho tôi con rắn hổ mang!"

Bà ấy vừa vẫy tay chào với cậu rồi cũng quay lại phục vụ cho người khách tiếp theo. Hải Nghiên đang bước đi chậm rãi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông rất quen liền quay đầu lại nhìn, cậu mở to mắt nhìn cái vết bỏng trên cổ ông ta và cả cái bàn tay mất đi một ngón út đó nữa, đúng là ông ấy...nhưng rồi cậu cũng quyết định chọn cách bỏ đi vì cậu không muốn đối mặt với ông ta, Trì Hải Nghiên này vẫn chưa đủ dũng cảm sẵn sàng...

Anh Mẫn thì lại đi đến một khu dân cư, ở đây rất ít người sinh sống mặc dù khu này đất đai rất rộng nhà cửa thì cũng thoải mái mà toàn vị bỏ hoang và xuống cấp trầm trọng, chỗ này chỉ có số dân vỏn vẹn mười người trong hai gia đình cũng chẳng thể ở hết mấy ngôi nhà cao tầng sang trọng cũ kĩ này. Em nhìn xung quanh, muốn xác nhận rằng sẽ không có ai liền vén tóc ra sau tai để lộ cái ấn khí của mình. Cái ấn liền biến mất hiện lên một bên mắt trái của Anh Mẫn, tròng mắt màu trắng cũng tự động chuyển sang màu đỏ.

Bây giờ thì em đã có thể thấy được quá khứ những chuyện đã xảy ra ở đây, chỗ này dân cư từng sống rất nhiều đến nổi còn thiếu nhà ở. Anh Mẫn đổ mồ hôi cảm thấy hơi thở của mình đang dần gấp gáp, quá trình sử dụng ấn khí có hạn nên em phải nhìn ở một thời điểm nào đó gần với thời điểm mà gã đàn ông kia phát tán đoạn clip đầu tiên, em muốn thử xem đây có phải là nơi ông ta ra tay đầu tiên hay không.

Em khựng lại khi nhìn thấy một người đàn ông trung niên bước vào trong mặc dù chỉ là ảo giác quá khứ nhưng Anh Mẫn vẫn cảm thấy sự lạnh lùng và tàn nhẫn từ nụ cười hiền hậu trên môi ông ta, ông ấy có lẽ đã nhìn thấy một con chó hoang bên trong ngồi nhà vì đó là thời điểm các khu dân cư liền lần lượt chuyển đi nên bỏ hoang mặc cho những con vật nào có sinh sôi nảy nở bên trong.

Em bước vào bên trong muốn nhìn và nghe rõ những gì người đàn ông đó nói và làm với chú chó tội nghiệp kia, khuôn mặt ông ta trong rất tội nghiệp chú chó liền đưa tay dụ dỗ nó bằng thức ăn rồi bế nó lên, Anh Mẫn nhìn thấy ông ta bước ra ngoài cũng đi theo muốn biết thêm rằng người đàn ông đó sẽ làm gì với chú chó, nhưng giới hạn sử dụng ấn khí đã đến em không thể nhìn thấy gì thêm. Mắt trái trở lại bình thường còn ấn khí lại tiếp tục xuất hiện sau tai, Anh Mẫn đưa tay phủ tóc xuống lại chỉ vừa mới tìm ra cách lợi dụng thứ dấu ấn của quỷ này nên còn chưa thuần hóa nổi nó cần phải đợi nhiều thời gian nữa tập luyện, em điều chỉnh lại hơi thở quyết định về sở cảnh sát báo cáo, nhưng chí ít cũng đã nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top