Chap 21.

Tối hôm đó Tương Vi và Hạ Trân xuất viện ngoài ý muốn vì hồ sơ bệnh án của cả hai không có trong tổng phê duyệt của bất kì bác sĩ trưởng khoa cứ coi như là họ bị đuổi về đi, vụ án cũng không thể tiếp tục vì cả buổi sáng họ đều bị bảo vệ đi theo phía sau. Hạ Trân với Đức Anh thì giúp đưa Tương Vi ra ngoài và xuống dưới tầng trệt, họ đã gọi cho taxi tới trước đứng đợi dưới đó còn Hải Nghiên thì dọn dẹp đồ đạc bên trong phòng.

Một cái bóng người nhanh chóng vụt qua cửa ngây trước mặt cậu, Hải Nghiên nhìn thấy rõ đó là dáng của một nam nhân tầm hai mươi đến hai mươi bốn tuổi vụt qua và quan trọng là anh ta không có chân bận trên mình chiếc áo blouse trắng và đeo ống nghe trên tai và chiếc khẩu trang che miệng mình lại. Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt nhưng cậu chắc chắn đó chính là anh bác sĩ kia, bây giờ cả bọn đang bị bảo vệ bên dưới giám xác để chắc chắn đã ra khỏi cổng bệnh viện nhưng cậu vẫn muốn đi theo anh ta.

Hải Nghiên đem đồ xuống cho họ bảo về trước bản thân còn có chuyện phải nói với bác sĩ trưởng khoa, Hạ Trân và Đức Anh biết cậu đang cố gắng kéo dài thời gian để điều tra chuyện này nên cũng đồng ý đưa Tương Vi về trước. Hải Nghiên lên lại tầng bốn bây giờ đã tắt đèn tối om ánh sáng từ đèn đường cũng không thể chiếu sáng nổi, mắt cậu dần quen với bóng tối nên có thể nhìn rõ hơn phía sau có tên bảo vệ đi theo quan sát bóng lưng Hải Nghiên, đúng là phiền phức chết đi được.

Hải Nghiên cố tình đi thật nhanh bước vào căn phòng bệnh đầu tiên, tên bảo vệ cũng bước vào theo nhưng hắn không thấy cậu đâu liền ra ban công đứng nhìn xuống. Ngay lập tức Hải Nghiên ra đòn chặt một cái vào gáy khiến hắn bất tỉnh không quên nắm cổ áo hắn kéo ra sau phòng khi ngả xuống dưới và Hải Nghiên phải bị buộc tội là giết người đến lúc đó Ân Trân hay Tương Dương cũng không thể cứu nổi.

Hải Nghiên vác hắn ta đên vai có hơi khó khăn vì hắn là đàn ông nên rất nặng nhưng cậu phải cố thôi, cậu nhét nắm vào một cái tủ gỗ đựng đồ dùng của bệnh nhân sau đó rút dây giày của hắn ra đóng cửa lại quấn dây giày vào cánh cửa sau đó cột lại, bây giờ thì có thể chắc chắn hắn không ra ngoài được mà làm phiền cậu. Hải Nghiên bước dọc hành lang, không khí lạnh lẽo và u ám tiếp tục tỏa ra khắp nơi, lúc nãy cậu thấy anh ta đi thẳng hình như là đến phòng bệnh ở cuối hành lang.

Hải Nghiên lại thấy bóng anh ta vụt qua lần này cố tình quay đầu trợn hai mắt lên nhìn, cậu chạy thẳng đến phát hiện bên trái còn có một con đường bị cánh cửa sơn cùng màu với bức tường bên trong. Hải Nghiên không chút đắn đo mà bước vào lại bị chắn ngang bởi một cánh cửa sắt bên ngoài còn có một tấm biển báo, không khí lạnh lẽo từ trong căn phòng phả ra càng khiến nơi đây u ám hơn.

Không phận sự miễn vào.

Nhưng người như cậu thì quan tâm làm gì mấy cái biển báo vớ vẩn ngu ngốc này chứ? Hải Nghiên lách qua một bên tránh cái biển báo dùng hai tay nắm chặt tay cầm của cánh cửa, cảnh giác lạnh lẽo từ nhiệt độ thất truyền đến tay cậu khiến Hải Nghiên lạnh gáy nhưng đây là cuối con đường rồi, sau cánh cửa này mọi chuyện sẽ được giải quyết. Hải Nghiên ghìm chặt hai chân mình xuống đất cố kéo cánh cửa ra vừa đủ cho bản thân vừa chui vào.

Hải Nghiên bước vào bên trong đẩy cửa lại cẩn thận, nơi đây lại lạnh lẽo giống như Bắc Cực cũng may hôm nay cậu bận một cái áo lông dày, đây là nhà xác sao? Vừa lạnh lẽo, u ám lại vừa hiu quạnh yên tĩnh lạ thường, cậu nghe thấy tiếng bước chân hướng đến lền hoảng loạn không biết trốn vào đâu bây giờ?

*ẦM!!*

Là gã bác sĩ trưởng khoa mập mạp đã gọi cậu lên phòng nói chuyện ấy, ông tiến gần đến một cái tủ mở rồi kéo một cái xác ra. Đó là xác của anh bác sĩ đã tự tử, thân người bị bọc trong túi nilon, đúng như Hạ Trân nói, phần bụng của anh ta rỗng tuếch tất cả cơ quan nội tạng bên trong đều bị lấy hết, cả khuôn mặt điển trai đều được giữ nguyên vì không khí trong đây rất lạnh ngăn ngừa quá trình phân hủy của cái xác. Nhìn cách lão già ấy sờ mó từng nơi trên cơ thể anh ta mà Trì Hải Nghiên cũng phải sởn da gà, đúng là biến thái bệnh hoạn thật.

Nụ cười biến thái trên môi ông ta tắt hẳn, khuôn mặt lão già ấy lạnh lùng ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống con trai mình, gã ta sau đó lấy một cái bao bố ra cho xác anh vào vác lên vai rồi ra ngoài. Lần này lão già bác sĩ trưởng khoa đó khóa cửa lại nhốt Hải Nghiên bên trong. Cậu mở khung sắt của ống thông gió ra nhảy xuống, Hải Nghiên lấy chân đá vào cánh cửa hay dùng sức kéo cũng không thể có tác dụng bây giờ ai mà biết lão già ấy mang xác anh ta đi đâu chứ?

Điện thoại Hải Nghiên đột nhiên rung lên, cậu rút ra nhìn số danh bạ nhanh chóng bắt máy rồi đưa lên tai mình. Đầu giây bên kia vang lên giọng nói của Lý Đình, cô nàng đang vội vã thở hồng hộc giống như đang bị cái gì đó đuổi theo, khoan đã Lý Đình đang chạy sao? Cậu ấy bị cái gì đuổi theo cơ chứ?

"Hải Nghiên! Tớ đang chạy vào bệnh viện đây, cậu đang ở tầng mấy?"

"Tầng bốn khu D nhưng sao cậu lại biết tớ ở bệnh viện!?"

"Là Đức Anh, cậu ấy bảo cậu gặp nguy hiểm nên mau đến đây, cậu có chuyện gì sao?"

"Cậu đi thang máy lên tầng bốn rồi chạy xang hướng tay phải đến cuối hành lang, có cánh cửa sơn cùng màu với tường bên trái mở nó ra sẽ thấy biển báo rồi một cái cánh cửa sắt tiếp theo, tớ đang ở bên trong, nhanh đi Lý Đình!! Tớ sắp chết cóng rồi đây!!"

"Cậu hết chỗ chơi trốn tìm với oán linh rồi hả?? Trốn đâu trong đó vậy?? Tớ đang đứng trước cửa sắt đây, đợi một chút tớ mở khóa cho"

Hải Nghiên tắt điện thoại rồi cho vào túi cũng may là Lý Đình lúc trước hay đi chơi về muộn bị mẹ nhốt bên ngoài nên đã học một lớp bẻ khóa bây giờ mấy cái khóa nhỏ nhặt này có là gì với cô nàng chứ? Một lúc sau Hải Nghiên nghe được tiếng vặn chìa liền đứng dậy cố hết sức kéo cửa ra, cậu cuối người hai tay chống lên đầu gối thở hồng hộc, nếu còn ở trong đó lâu hơn chắc bây giờ cậu cũng đã trở thành rắn đông lạnh rồi.

"Lý Đình!! Đi theo tớ!!"

"Khoan đã!! Có chuyện gì mới được? Tại sao cậu lại bị nhốt trong đó?"

"Chuyện dài lắm từ từ tớ sẽ kể"

Hải Nghiên nắm lấy cổ tay Lý Đình chạy xuống cổng nhìn thấy xe của lão bác sĩ trưởng khoa kia vừa rời đi, Lý Đình đi xe đạp đến đây nên Hải Nghiên có thể dùng chạy theo được bảo bạn mình ngồi phía sau ôm chặt lại nếu không muốn ngả xuống đường. Lý Đình liền nghe theo hai tay ôm chặt bụng cậu cứng ngắc không dám buông sợ bản thân sẽ bay mất.

Hải Nghiên cố gắng hết sức đạp thật nhanh để không mất dấu cái xe của lão vừa đạp vừa kể lại hết mọi chuyện cho Lý Đình nghe bảo cô nàng mau lấy điện thoại gọi cho Ân Trân. Xe của lão ta rẽ vào một con đường vắng, Hải Nghiên cũng rẽ theo nhưng phải chú ý giữ khoảng cách không cho bản thân bị phát hiện nếu không sẽ gặp rắc rối lớn, xe lão thì chiếu đèn đường, Hải Nghiên phía sau ghi nhớ mà đi theo, đường vừa vắng vừa tối nên hắn không phát hiện. Lão ta đi đến con sông vùng ngoại ô của Thượng Hải, con sông này chảy ra biển nên nước rất siết có cây cầu bắc ngang, lão ta dừng xe trên cầu bước xuống khó khăn kéo cái bao bố ra.

Hải Nghiên chắc chắn mình không nhìn nhầm, do bao bố bị rách cái đầu của anh bác sĩ trẻ lòi ra trợn ngược hai mắt lên nhìn cậu trong rất đáng sợ. Hải Nghiên biết lão định làm gì, hắn muốn ném xác anh ấy xuống sông chảy ra biển rồi chìm xuống lúc đó mọi tội ác của lão già này sẽ bị che lắp, phải làm ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

"MAU DỪNG LẠI!!

Hải Nghiên hét lên, lão ta giật mình nhìn thấy cậu liền muốn ném xác anh ta xuống mau chóng nhưng Hải Nghiên nhanh hơn, bay đến đá vào mặt lão, cậu ngả người xuống đất liền đứng dậy tuy có hơi loạng choạng nhưng vẫn có thể tiếp tục còn lão ta hai mắt hình như bị hoa không nhìn thấy rõ liền cười lớn, nụ cười man rợ và biến thái giống với tên tội phạm trong vụ án đầu tiên, hắn rút trong túi ra con dao bấm chĩa vào mặt Hải Nghiên

"Sao ông có thể làm vậy với con trai mình? Anh ta đã làm gì?"

"Nó không phải con trai tao, tao cần tiền đó là lý do tao đã bán hết cơ quan nội tạng của nó, nó cần phải trả ơn cho công lao tao đã nuôi dạy nó như bây giờ. Mày nghĩ một người như tao có thể sinh ra một đứa con tuấn tú vậy sao? Mày đã biết quá nhiều, mày phải chết!!"

*ĐOÀNG!*

Ông ta định lao đến nhưng con dao rất nhanh chóng rơi xuống đất khi tay lão bị trúng một viên đạn, tên ấy quỳ xuống nắm chặt lấy bàn tay. Hải Nghiên thấy được ánh đèn đỏ xanh và tiếng xe cảnh sát dưới chân cầu liền biết Ân Trân cùng các cảnh sát khác ở đó, cũng may là anh ta đến kịp nếu không thì cậu cũng không thể một mình sử lý lão già chết tiệt này được.

Về đến đồn cảnh sát, Ân Trân trực tiếp lấy lời khơi từ lão ta mới biết anh bác sĩ kia không phải là con trai của lão mà do lúc hắn phẫu thuật cho một thai phụ cô ta đã tử vong nên ông lãnh trách nhiệm nuôi nấng nó. Khi anh ta lớn lên có vẻ ngoài đẹp trai phong độ còn học nghề y rất được lòng các cô gái nên khiến lão ta ghen tị, ông ta yêu cầu anh làm tình nhân của ông nhưng anh bác sĩ đó đã từ chối. Trong một lần phẫu thuật do sai sót và ích kỷ không lấy máu trong bệnh viện để truyền cho bệnh nhân vì sợ tốn tiền chi trả nên lão đã lấy đi hai mạng người là một thai nhi và một thai phụ sau đó sợ bị gia đình nạn nhân kiện nên đổ hết mọi tội lỗi cho anh ta.

Anh bác sĩ không muốn nhận tội thay mà ở tù oan nên lên tầng bốn nhảy lầu để chứng minh mình trong sạch, lão ta lại tung tin rằng anh sợ ở tù nên mới tự tử đem xác anh đi mổ hết nội tạng bên trong đem bán kiếm tiền trợ cấp cho bản thân tiêu xài phung phí. Còn đặt anh vào nhà xác hằng ngày đi đến kéo ra ngắm nhìn rồi lại sờ soạng, ai nghe lại cũng nổi hết cả da gà da vịt nhất là Hải Nghiên vì cậu là người trực tiếp thấy cảnh đó nhớ lại giống như muốn ám ảnh luôn vậy.

Cái thế giới này đúng thật là đáng sợ, chuyện gì cũng có thể xảy ra, vụ án thứ hai mọi người còn chưa điều tra ra hung thủ thì lại lòi ra vụ án thứ ba giải quyết nhanh gọn lẹ lúc nào không hay. Còn về xác của anh bác sĩ được đưa đi hỏa táng chôn cất đoàn hoàn và để anh yên nghỉ ở một nơi chẳng bao giờ có ai biết tới mà quấy rầy. Sau vụ này thì có lẽ mọi người cũng đã tin vào chuyện tâm linh hơn về việc oán linh về nhờ người giúp đỡ mình trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top