Chap 20.

Sáng hôm sau cả ba để Tương Vi ở lại phòng bệnh nghỉ ngơi còn họ thì đi dò thám xung quanh vì tối hôm qua sau khi bị oán linh nhập dường như sức lực của Tương Vi sắp cạn kiệt có khi ảnh hưởng đến tính mạng. Ba người quyết định đi kiếm thông tin ở xung quanh đây hy vọng sẽ tìm được cái gì đó hay một số câu chuyện về anh bác sĩ kia.

Hải Nghiên ngồi trong phòng bác sĩ trưởng khoa không biết tại sao ông ta lại gọi mình lên đây hình như là nói về chuyện xuất viện và bệnh tình của Tương Vi, nhưng đã ba mươi phút trôi qua người đàn ông trung niên mập mạp bận cái áo blouse trắng ấy vẫn không hé một lời còn nhìn chằm chằm vào Hải Nghiên, cậu có phải bệnh nhân của ông ta đâu chứ?

"Thế ông kéo tôi lên đây để nói chuyện về bạn tôi hay ngồi nhìn tôi?"

"Tôi sẽ chịu hết chi phí khám bệnh của bạn cô, hy vọng chuyện hôm qua xin cô đừng nói với ai. Bệnh viện của chúng tôi rất có tiếng xin cô đừng phá hủy công sức mấy năm của bọn tôi như vậy"

Hải Nghiên có hơi ngạc nhiên với lời yêu cầu của ông ta, đây là bệnh viện lớn của Thượng Hải nếu ông ta chịu chi trả tiền viện phí cho Hạ Trân và Tương Vi thì cũng đỡ hơn đôi chút nhưng không lẽ chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như có ma xuất hiện trong bệnh viện mà sợ bị phá hỏng danh tiếng sao?

"Ý ông là cái oán linh đã nhập vào bạn tôi sao? Đó là một anh bác sĩ trẻ đã chết ở đây, ông biết anh ta chứ?"

"Không có, bác sĩ bệnh viện chúng tôi chưa bao giờ có chuyện tự tử"

Ông ta sắp xếp hồ sơ lại trên bàn mình không chịu nhìn thẳng vào ánh mắt của Hải Nghiên, cậu biết ông ta có che giấu thứ gì đó chắc chắn ông ta biết chuyện tối hôm qua nên mới gọi cậu vào đây. Hải Nghiên suy nghĩ, anh bác sĩ trẻ kia có chuyện gì ấm ức nên mới tự tử ở đây, anh ta bảo mình giết người nhưng tại sao lại phải khóc trước khi nhảy xuống chứ? Nếu anh ta chạy nhanh đến thì có lẽ Tương Vi đã chết đằng này lại đi chầm chậm giống như lưỡng lự.

"Tôi muốn hỏi, tại sao trên tầng bốn lại không có lao công lên làm việc? Đêm hôm qua bạn tôi gặp nạn la hét rất to còn ấn nút gọi bác sĩ nhưng chẳng có ai đến"

"Cô nói gì vậy? Trên tầng bốn làm gì có bác sĩ trên đó?"

Hải Nghiên lại thắc mắc nhìn ông ta, vậy ra mọi người từ đầu đã bị cái oán linh đó lừa mục đích để anh ta nhập vào một trong số họ rồi nhảy lầu. Hèn gì trên đó chỉ toàn phòng đựng dụng cụ y tế chỉ có phòng đầu tiên là có người bệnh tất cả là do một tay anh ta sắp đặt. Nhưng nhìn anh ta trẻ đẹp như vậy còn làm nghề y lại mất sớm đúng là tiếc thật, chắc chắn cái chết của anh ta là có nguyên nhân hết.

"Hôm qua bạn tôi nhập viện, cậu ấy được một anh bác sĩ trẻ rất đẹp trai băng bó và chuyển lên đây, cả bệnh nhân trên đó cũng được anh ta chuyển lên trước bọn tôi nhưng cậu ấy bảo mỗi tối chỉ có anh ta lên để khám chuyện này là thế nào?"

"Trên đó là tầng đựng dụng cụ y tế làm sao có người chuyển lên được? Thôi cô ra ngoài đi, tôi đã hứa sẽ chi trả viện phí chỉ mong cô không nói ra chuyện tối qua."

Ông ta cố ý đuổi Hải Nghiên ra ngoài để tránh né những câu hỏi từ cậu, Hải Nghiên đứng dậy ra ngoài trong đầu có hàng tá suy nghĩ về chuyện tối hôm qua. Anh ta chết trẻ nếu là hy sinh vì bệnh nhân của mình thì sẽ không khóc lóc oan ức như vậy, anh ta bảo mình là bác sĩ nhưng giết người có lẽ khi đảm nhiệm một ca phẫu thuật nào đó đã thất bại, nhưng tại sao ông bác sĩ trưởng khoa lại tránh né những câu hỏi sau cùng của cậu? Sợ bị lộ chuyện gì sao?

Hải Nghiên trở lại tầng bốn thấy Đức Anh và Hạ Trân đứng bên ngoài nhìn vào bên trong thấy Tương Vi đã tỉnh, cô ấy đang bấm điện thoại nhắn tin với ai đó, thôi thì đứng bên ngoài nói chuyện vậy, không thể để cô ấy biết chuyện tối qua mà sinh ra nghi ngờ và lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Tương Vi. Đức Anh kéo cả hai lại gần đứng xa cửa một chút nói:

"Tớ mới nghe được một chuyện từ mấy cô y tá và các bệnh nhân lâu năm ở đây, năm trước có một vị bác sĩ trẻ là con trai của bác sĩ trưởng khoa, do anh ta phẫu thuật không thành công mà lấy đi hai mạng người, một thai phụ và một thai nhi. Nghe nói anh ta sợ ở tù nên đã nhảy lầu tự tử, nên trên đây chỉ là tầng đựng dụng cụ y tế, chúng ta ngay từ đầu bị anh ta lừa mục đích để nhập vào nhảy lầu như những vụ từ những tháng trước nhưng do cảnh sát giữ kín chuyện này không cho mọi người nói nên danh tiếng của bệnh viện luôn giữ nguyên"

Đức Anh nói nhưng khuôn mặt có vẻ rất khó chịu, lúc nãy em đi mua cháo cho Tương Vi tình cờ nghe mấy cô y tá nhiều chuyện sì sầm cũng may mắn khi em đang cần tìm người để hỏi không ngờ thông tin lại tự đến tai mình như vậy. Nhưng mấy người đó có vẻ phát hiện em nghe lén nên lớn tiếng đuổi đi, đúng là bực chết.

"Tối hôm qua tớ thấy anh ta đi qua đi lại cửa phòng, khuôn mặt thì đẹp đấy nhưng cả phần bụng bị mổ ra rỗng tuếch chẳng có phần nội tạng nào hết nhìn mà khiếp. Nghe đâu anh ta khi chết còn không được chôn cấp mà bị lão già bác sĩ trưởng khoa hiến dâng cho y học, chỉ có người nhà mới được hiến tạng nhưng tối qua nhìn anh ta khóc lóc như vậy cũng thấy tội đó chắc chắn là do anh ta bị ép buộc, xác của ảnh vẫn còn trong bệnh viện này"

Hạ Trân nó nhớ lại cái đêm hôm qua nhìn thấy anh ta mà đổ mồ hôi lạnh, ai đời khi chết lại mang theo cả cái bụng rỗng tuếch như cá bị mổ bụng như thế chứ? Nếu như anh ta dâng hiến tạng mình cho bệnh viện khi chết thì tối qua đã không đi qua đi lại khóc lóc, theo hiến pháp thì chỉ có người nhà mới có thể hiến tạng nhưng mà anh ta khóc lóc cả đêm bên tai nó làm nó sợ xanh mặt không dám ngủ.

"Ông bác sĩ trưởng khoa hình như biết chuyện đêm qua Tương Vi bị nhập nên gọi tớ vào, ông ta bảo sẽ chi trả hết viện phí của Tương Vi và Hạ Trân nếu chúng ta không nói ra ngoài làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện đúng là lão già phiền phức, lúc tớ hỏi ông ta về chuyện không có người trực trên đây ông ta bảo chẳng có ai hết, tớ hỏi tại sao chỉ có mình anh bác sĩ kia lên đây khám và chỉ có mỗi một phòng bệnh lão ta có vẻ tránh né những câu hỏi của tớ về anh bác sĩ đó"

Hải Nghiên tặc lưỡi khoanh hai tay lại trước ngực đứng dựa lưng vào tường, nếu không phải do lão ta gọi cậu vào thì Hải Nghiên cũng chẳng muốn vào đó làm gì, ngồi đối diện với một gã đàn ông to lớn như vậy cậu lại nhớ tên tội phạm trong vụ án đầu tiên đúng là ám ảnh hết sức.

"Ngày mai là ngày Tương Vi và Hạ Trân xuất viện, trước khi về lại sở cảnh sát để tiếp tục điều tra vụ thứ hai chúng ta phải tìm hiểu cho rõ chuyện này. Nếu là giết người chúng ta phải gọi cho Ân Trân đến còn nếu là tai nạn ngoài ý muốn thì chúng ta không thể can vào, nhưng theo tình trạng này thì chắc là phương án số một rồi"

Đức Anh thở dài một cái quay vào trong phòng để đút cháo cho Tương Vi ăn vì tay cô hôm qua giẫy giụa mạnh như vậy chắc chắn là có vấn đề hoặc bị đau rồi. Hải Nghiên nhìn bóng lưng của em lại quay sang Hạ Trân thở dài một cái chỉ chỉ ngón tay vào.

"Xem kìa! Cậu ấy là người đầu tiên trong nhóm bảy người của chúng ta có người yêu đó"

"Cậu nói Triệu cảnh quan với Đức Anh hả? Hai người đó cũng đẹp đôi mà, lần đầu tiên tớ thấy một con cá và một con thỏ thích nhau đó"

"Uầy! Biết khi nào bọn mình mới có người yêu đây~"

Hải Nghiên mỗi lần nhắc đến chuyện yêu đương liền trở nên nhẹ dạ thục nữ khác hẳn bộ dạng nóng nảy tức giận như thường ngày.

"Tối mai tớ và chị gái phải về Tô Châu một tuần sau mới về, chuyện này cần phải giải quyết nhanh chóng còn vụ án thì giao cho mọi người vậy"

Hạ Trân móc tay qua cổ Hải Nghiên vỗ vỗ vai bạn mình như an ủi, việc có người yêu hay không không quan trọng, quan trọng là mọi người vẫn luôn đoàn kết và trở thành bạn tốt của nhau là được có khi vì một đứa con gái mà tan vỡ như chơi giống như lúc Hải Nghiên mới phát hiện ấn khí của quỷ trên người nó chẳng hạn.

Ngồi trong căn phòng tối tăm chẳng có chút ánh sáng nào, không khí lạnh lẽo từ máy điều hòa phả ra giống như đây là Nam Cực. Anh Mẫn ngồi trong phòng mình úp mặt xuống đầu gối khóc nức nở, đã ba ngày ba đêm rồi em khóc rất nhiều không hiểu tại sao bản thân lại không bị mất nước khi khóc nhiều như vậy? Bản thân còn chẳng ăn chẳng uống nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh lạ thường. Còn chẳng cảm thấy yếu ớt hay đói chút nào.

Nghĩ lại xác Tiếu Lương lúc bị phát hiện trong máy bán hàng tự động em  lại muốn rơi nước mắt, hôm qua vừa lướt thấy bài báo nói về Tiếu Lương em lại tiếp tục khóc rất nhiều. Kể cả ngủ cũng khóc trong mơ, nước mắt rơi xuống tai rất nhiều nhưng không hiểu tại sao bây giờ một bên nó lại đau và đỏ lên như vậy nhìn bản thân trong gương chỉ dùng thuốc giảm đau và băng keo dán lên.

Anh Mẫn mệt mỏi nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo chỉ toàn nước mắt kia, mấy ngày nay không đến sở cảnh sát điều tra không biết vụ án đã diễn ra thế nào rồi. Bản thân tránh né sự thật như vậy có phải là trốn tránh trách nhiệm không khi em và mọi người đã đảm nhiệm vụ án này rồi, nhưng trước khi đi Anh Mẫn cần phải kiểm soát lại sau vành tai bản thân có bị thương không mà lại đau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top