Chap 2.

"Hộc...hộc...cuối cùng cũng đến...ha...mệt quá đi mất..."

Vũ Tử Quân đứng trước cổng trường đưa tay quẹt mồ hôi trên trán mình, thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ ngây Nhìn cái cổng sừng sững trước mặt em có cảm giác như mình đang đứng trước cổng địa ngục vậy. Kì thực sao Tử Quân phải nghĩ đến đó là cổng địa ngục mà không phải thiên đường nhỉ? Mà thôi kệ, ai quan tâm làm gì chứ.

"Ê ê tránh ra coi!!!"

Tử Quân nghe tiếng người liền xoay đầu, nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của ai đó thì vội vã tránh ngay cuối cùng là té xuống đất, ôi thôi toi cái mông em rồi. Đúng là tức chết mà. Cứ tưởng bản thân là người đi học trễ nhất rồi cơ, Tử Quân bỗng dưng dời mắt xuống cái bảng tên vừa nhẹ nhàng đáp mặt đất kia.

"Tôn Đức Anh lớp 10A...thì ra là bạn cùng lớp, hừ! Ai cho cậu chạy nhanh hơn tôi chứ?"

Tử Quân cau mày, cái tính đố kị của nó lại hiện diện rồi, em đứng dậy phủi bụi trên quần áo mình rồi bước vào trong. Để xem hôm nay cậu không có bảng tên có bị sao đỏ cho vào sổ ngồi hay không, ai bảo chạy nhanh hơn tôi làm gì?

"Hạ Trân mau cất mấy tấm ảnh đồi trụy của cậu vào nhanh lên trước khi tôi nổi điên!"

Hải Nghiên vừa đi vừa nổi cáu khi thấy bạn mình lôi mấy tấm hình trong túi ra, sẽ chẳng ai nói gì nếu đó không phải đều là ảnh các người mẫu bận bikini và mấy chị gái xinh đẹp mà nó chụp lén khi đi trên đường.

Nếu balo của Hải Nghiên đem theo găng tay đấm bốc thì trong balo của Hạ Trân lại luôn mang theo hai cái máy chụp ảnh mini tự động chụp xong lấy liền để nó giở trò trốn vào trong tủ thay đồ của nữ mà chụp lén họ, đã vậy đi ngang gái đẹp liền sáng mắt lập tức tiến gần sờ mông người ta, cho dù có bị ăn đập thì nó vẫn cứ trưng ra cái nụ cười dâm dục đó.

"Bình tĩnh nào, tớ chỉ muốn cất chúng vào balo thôi. Nếu không lại gặp phải ai đó thì phiền cho cậu phải dùng tay chân lắm."

Hạ Trân cười cười nhìn Hải Nghiên, định bụng sẽ bỏ balo xuống và cất đi nhưng ai ngờ lại đụng phải kẻ khác, lại một lần nữa mấy tấm ảnh đó rơi tung tóe xuống đất làm nó cuống lên nhanh tay nhặt lại nếu không sẽ có người thấy mất. Còn Hải Nghiên thì nhanh chóng tóm lấy cổ áo đứa vừa đụng bạn mình.

"Nè! Mù sao? Mắt để dưới chân hả?"

"Mau buông!!!"

Anh Mẫn trợn mắt, mày đẹp nhíu lại nhìn cái tay đang nắm chặt cổ áo mình. Nhìn cũng biết chẳng phải loại tốt đẹp gì, đã vậy trên mặt thì bầm tím. Không lẽ Khương Anh Mẫn đây xui đến độ mới ngày đầu chuyển cấp lại gặp phải toàn bọn không đâu sao?

"Tôi muốn đụng ai là quyền của tôi!! Còn nữa tôi tưởng không được mang theo mấy cái ảnh dâm dục đó đến trường mà!? Các người đúng là phiền chết, mau tránh đường cho bổn tiểu thư đi!"

Anh Mẫn dùng một tay đẩy Hải Nghiên ra rồi bỏ đi. Cậu tức giận nghiến răng nghiến lợi định chạy theo nhưng bị bạn mình nắm chặt cổ tay. Hạ Trân nó lắc đầu cẩn thận bỏ mấy tấm ảnh vào ngăn bí mật của mình để sau này không ai lục được khi mượn sách vở nó.

"Hừ! Tưởng mình giàu là có quyền sao? Bà đây mà gặp lại chắc chắn sẽ cho mi một trận!!"

"Bình tĩnh đã, chúng ta mau vào lớp thôi nào."

Nói rồi Hạ Trân nằng nặc kéo Hải Nghiên đi mặc cho nó có đang la oai oái lên muốn tiến tới đánh chết người kia, đúng là kiêu ngạo hết sức, bà đây cũng giàu không kém mi nhé chỉ do không muốn khoe thôi.

Cả hai bước vào trong đã thấy một cô gái đang ngồi cuối lớp uống trà sữa, họ tưởng không được mang thức ăn vào lớp mà nhỉ? Hải Nghiên nghiêng người xuống nhìn cái ngăn bàn đầy bánh kẹp của nhỏ đó mà thở dài, đúng là một người tham ăn mà. Nếu chẳng may bị giáo viên phát hiện thì thế nào? Ừ thì cùng lắm là viết bảng kiểm điểm và tịch thu bánh kẹo, nặng thì hạ hạnh kiểm vậy thôi. Nhưng cậu ấy không sợ sao?

"Oh! Cậu ấy ăn nhiều đồ ngọt vậy không sợ mập hả ta? Nếu là mình ăn hết cái đống đó chắc chắn ngày mai đến trường sẽ phải lăn cho mà xem."

"Từ hổ vằn lại thành Hổ Mập đã vậy bonus thêm cái sừng kì lân."

"Yah!! Cậu im ngay cho tớ!!!"

Trước khi Hạ Trân nó quát lên Hải Nghiên đã kịp đưa hai tay bịt tai mình lại, cậu đã làm gì sai chứ? Chỉ nói sự thật thôi mà, ai lại chẳng phải một ngày chấp nhận chúng chứ? Hai đứa nó kéo nhau ngồi ở bàn gần cuối trước mặt người con gái kia. Cái tính sát gái của Hạ Trân lại nổi dậy, nó liền quay xuống chào hỏi người bạn mới. Mặc dù không giỏi gì trong việc ăn nói nhưng nó chỉ cần nói ngọt một câu lập tức không thành người yêu cũng thành bạn.

"Chào! Tớ là Tôn Hạ Trân đến từ Tô Châu, chúng ta làm quen được không?"

"Chào cậu, tớ là Vũ Hàn Tịnh Nhi đến từ Vũ Hán, rất vui được làm quen, mà nghe nói đặc sản Tô Châu rất phong phú nhỉ? Sau này có cơ hội đến đó cậu dẫn tớ đi ăn được không?"

"Được chứ, mà nghe nói Vũ Hán vẫn còn dịch đó, cậu chuyển lên đây không sợ bị nói là mầm bệnh sao?"

"Tớ đã ở trong nhà suốt hai tuần và chẳng có bị bệnh gì hết nên mới dám ra đường một mình chạy xe đạp lên đây sống. Hơn nữa tớ có thẻ ATM, chỉ cần rút một cái liền có tiền."

Tịnh Nhi cười híp cả mắt lấy trong túi ra ba bốn cái thẻ ATM làm Hạ Trân phải trầm trồ khen, mới ngày đầu đã được quen gái đẹp thế này đúng là còn gì bằng. Ánh mắt của Tịnh Nhi dời sự chú ý đến Trì Hải Nghiên, người từ nãy đến giờ vẫn một mực im lặng lấy truyện tranh ra đọc mặc kệ hai người kia có nói gì.

"Nè cậu! Ăn chocolate không?"

Tịnh Nhi đưa thanh Chocolate trước mặt Hải Nghiên muốn mời xem như quà kết bạn nhưng người kia chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đầu chẳng quan tâm.

"Không!"

"Cậu đừng bận tâm làm gì, cậu ấy là Trì Hải Nghiên bạn thân của tớ."

Hạ Trân cười rồi quay lên, lớp bây giờ cũng đã tập trung gần như đầy đủ, gái đẹp cũng từ từ bước vào. Ôi! Đây là thiên đường sao? Sao lại toàn thiên thần thế này? Nó liền lục trong balo mình lấy ra cái mấy ảnh mini màu hồng rồi lia máy cẩn thận chụp lén từng người.

Hải Nghiên thở dài đóng cuốn truyện lại rồi nằm xuống bàn ngủ. Ngày đầu đi học cũng chả có gì thú vị, cùng lắm là đến điểm danh cho có rồi làm quen, chỉ vậy thôi nhưng cho dù cậu có muốn ở nhà ngủ thì cũng không được yên với cái con người biến thái kia, nó một mực lôi đầu Hải Nghiên đi học. Mà sao nó lại không lôi luôn cái con mèo lười vẫn còn quấn chăn ở nhà kia nhỉ?

Tiếng tách tách của máy ảnh mini cứ vang lên nhưng ngoài Tịnh Nhi và Hải Nghiên ra thì ai cũng không biết người tạo ra mấy cái tiếng khó chịu đó là ai. Nhưng bỗng dưng tiếng động đột nhiên dừng lại, Hải Nghiên tò mò nên cũng ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện nó chảy máu mũi, ôi dào cái con người này đúng là hentai hết chỗ nói.

Hải Nghiên hướng mắt về phía Hạ Trân đang nhìn chằm chằm, phát hiện đó lại là con nhỏ láo toét kiêu ngạo sáng nay. Thật vẫn còn chưa muốn bỏ qua, đã đụng người khác mà còn không chịu xin lỗi, đúng là tức chết!

"Ôi~ lúc sáng lo cúi đầu nhặt ảnh nên không nhìn rõ cho lắm, cậu ấy đúng thật rất xinh đẹp nha~"

"Hừ! Bên ngoài xinh cấp mấy mà nhân cách không có thì cũng như thất bại của tạo hóa."

Hải Nghiên hừ lạnh một cái tiếp tục úp mặt xuống bàn ngủ. Anh Mẫn có vẻ đã nhìn thấy họ liền cau mày khó chịu, cố tình lơ đi ngồi một chỗ gần bàn giáo viên nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn không đứng đắn của ai đó.

Đến khi chuông reo cả bọn liền ai về chỗ nấy im lặng chờ giáo viên của mình vào, nhưng Tịnh Nhi vẫn không quan tâm. Cô nàng lấy một cuốn sách mở ra cho nó đứng lên mặt bàn, che đi cái ly trà sữa trân châu đường đen thơm ngon của mình. Gì thì gì chứ Vũ Hàn Tịnh Nhi đây cũng không thể sống thiếu trà sữa được. Kế bên cô nàng có một đứa nhóc khác tóc ngắn ngồi cùng còn đem vài trăm ngàn ra đếm đi đếm lại không biết làm gì. Kì thực đây là trường nữ sinh sao lại có con trai nhỉ? Nhưng khuôn mặt lại trẻ con như vậy có khi nào là tomboy không?

"Cậu đi học sao lại mang nhiều tiền thế?"

"Để chơi!"

Đức Anh cười một cái đẩy gọng kính tròn của mình lên, cẩn thận cho tiền vào túi rồi nhìn qua nhìn lại để chắc chắn rằng không có ai biết là cậu mang rất nhiều tiền. Vừa mới bước vào năm nhất sợ bị mấy bà chị cấp trên bắt nạt đòi tiền bảo kê lắm, an toàn vẫn là trên hết.

Bỗng dưng bên ngoài hành lang có bóng người làm cả bọn tò mò nhìn ra xem có phải giáo viên không nhưng biết đấy, đó là một học sinh khác đang lười biếng nhấc từng bước chân của mình đi đến cửa, tay đưa lên che miệng lại ngáp dài ngáp ngắn chán nản. Trên trán còn đeo hẳn cái bịt mắt màu hồng hình con mèo, ôi dào đây là hình ảnh của một học sinh cấp ba sao?

"Ê ê Hải Nghiên, mèo chết đến rồi kìa."

Hạ Trân lay nhẹ vai bạn mình, lập tức người kia ngẩng đầu dậy nhìn, đúng là Lý Đình rồi. Cả mùa hè không gặp trông nó còn thảm hại nhàm chán thiếu sức sống hơn xưa, cái đồ lười biếng hoạt động về đêm như nó từ lâu cậu đã muốn cho ăn mấy đấm rồi. Con người không có mục đích lập trường khi sống thì cũng như người bỏ đi, đúng là phiền phức mà.

"Mặc kệ nó! Một lát tôi sẽ vặt sạch lông nó ngay!!"

Hải Nghiên gắt lên lườm bạn mình, khuôn mặt muôn phần đáng sợ giống như bị Tào Tháo rượt vậy, đừng nói cậu vì chuyện bạn mình đi học trễ mà nổi điên nhá? Hạ Trân nhìn thấy Lý Đình ngồi một mình ở bàn đầu cũng muốn lên ngồi chung với nó nhưng thôi kệ, chiều quá riết nó làm càn thì sao? Ngồi với Hải Nghiên còn tốt hơn, đã ngu còn gặp đứa ngu thì chỉ có nước dốt toàn tập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top