Chap 19.

"Cậu...khi nào lại mạnh như vậy?"

Hải Nghiên ngồi dưới đất thở hồng hộc đưa tay lên quẹt máu trên môi mình, khuôn mặt thì bầm giập như mới bị tai nạn. Trước giờ chơi chung với nhau Hải Nghiên chưa từng thấy Hạ Trân gan lớn như vậy, nó vốn không biết võ sức thì lại yếu chơi vật tay với trẻ con còn thua bây giờ đánh cậu mạnh tay như vậy, cú đấm thì mạnh như bọn sâu bọ ngoài xã hội kia cũng không thể phủ nhận là nó rất mạnh.

"Tớ...ha...đã bảo rồi...tớ bây giờ có thể đánh bại cậu đó"

Hạ Trân nằm xuống nền đất trong sân nhà cậu, hai chân và tay dang ra thành hình chữ Đại người cũng thương tích đôi chút nhưng quan trọng là cánh tay trái của nó đau quá giống như bị gãy vậy. Hải Nghiên lúc nãy do bất ngờ bị nó đấm một cái vào mặt nên liền giận dữ đáp trả, nó dùng tay trái đỡ lại không ngờ đau đến độ như vậy đúng là sức trâu sức bò mà, hại nó cả xuốt trận đánh chỉ dùng tay phải nếu dùng tay trái đánh nữa e là gãy mất thôi.

"Vậy bây giờ cậu tin tớ chứ?"

"Đồ ngốc!! Tớ tin cậu từ đầu rồi, ai bảo cậu cứ nằng nặc đòi đánh nhau với tớ cơ chứ? Đúng là chẳng lượng sức mình gì hết, IQ của cậu âm vô cực sao?"

"Haha đúng vậy ah, cậu khi nào chẳng nói thế chứ?"

"Đi! Tớ đưa cậu đi bệnh viện"

Hải Nghiên loạng choạng đứng dậy đi đến móc tay Hạ Trân vào cổ mình cố gắng kéo nó lên đi đến bệnh viện, mặc dù có chút khó khăn vì chân nó bị đau nhưng dù vậy đến lúc tới bệnh viện thì trời cũng đã tối không ngờ trong lúc đánh nhau thời gian trôi nhanh như vậy, bây giờ mà nhập viện thì chắc đến sáng mai mới có thể về lại đi học. Nhưng nó róc thịt bản thân còn có thể lành tự hỏi xương bị gãy như vậy có lành luôn được không? Nhưng thôi điều đó không quan trọng, quan trọng là phải đưa nó đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.

Đến bệnh viện, cả hai ngồi đó đợi kết quả chụp X-quang nếu xương nó bị gãy thật thì cần ở lại bệnh viện một hôm băng bó rồi xem kết quả, nếu chỉ bị trật tay thôi thì đắp thuốc rồi về dù có làm cách nào thì xương nó cũng nhanh chóng lành lại chỉ có điều nếu bị gãy thật thì quá trình tự hồi phục khá lâu hơn so với mấy vết thương nó tự dùng dao rạch.

"Ai là bệnh nhân Tôn Hạ Trân??"

Một anh bác sĩ trẻ bước đến trước mặt cả hai kéo khẩu trang xuống trên tay cầm hồ sơ của nó hỏi, nhìn dung mạo của anh ta cũng khá đẹp trai khuôn mặt thì sáng sủa còn làm nghề y đúng là khiến bao người mê chết nhưng quan trọng là đó không phải gu của cậu hay nó nhưng đôi mắt lại vô hồn đến lạ thường, da thì trắng bệt như cương thi. Hải Nghiên giúp Hạ Trân đứng lên nhận lấy hồ sơ trên tay anh ta.

"Bệnh nhân họ Tôn đâu bị gãy xương tay cần phải bó bột rồi nằm lại bệnh viện ít nhất hai ngày, em mang bạn mình lên tầng bốn nhé? Phòng đầu tiên ấy, đợi một chút để anh bó bột lại rồi hẳn đi"

Anh ta ngồi xuống mở hộp dụng cụ y tế ra cẩn thận băng bó cho nó, Hạ Trân không cảm thấy đau một chút nào mặc dù nó không sử dụng thuốc tê có thể thấy tay nghề anh ta rất cao lúc băng bó rồi quấn lại nhanh gọn không chút nào chậm trễ. Sau khi băng bó xong nó cũng đi lại bình thường, hai người lên tầng bốn mà anh ấy chỉ trên đây vắng vẻ giống như chả có bệnh nhân nào cả.

Mấy phòng ở tầng này chủ yếu đựng dụng cụ y tế giường bệnh và xe lăn vậy anh ta chuyển nó lên đây làm cái gì chứ? Cả hai bước dọc hành lang tiến tới phòng bệnh thứ nhất, trên đây vừa lạnh lẽo lại vừa u ám đèn chớp tắt mấy hồi nền nhà thì lại trơn bắt buộc phải vừa bước vừa dậm chân xuống tạo ra những tiếng ầm ầm.

Hải Nghiên nhìn sang Hạ Trân đang vui vẻ bước đi mà thở dài, đáng ra không khí ma quái lạnh lẽo như vậy nó phải hoảng loạn lên mà núp sau cậu mới đúng đằng này lại hiên ngang như vậy. Nhớ lúc nhỏ, lần đầu cả hai bị mấy đứa bạn ép đột nhập rồi đi quanh trường vào ban đêm để thám hiểm xem có ma không và quay video cho tụi nó xem, Hạ Trân nó vừa thấy cái hình nộm đã khóc lóc đòi về còn đu lên người Hải Nghiên như khỉ đu cây vậy, nó khóc to đến nổi làm cả bảo vệ cũng phải giật mình mà chạy lên xem.

Kết quả là bị gọi chị của cả hai lên dẫn về, nó và cậu bị cấm đi chơi ban đêm nhớ lại mà cũng phải thở dài. Bây giờ nhìn nó như vậy cũng biết sau khi có cái ấn khí của quỷ đó nó cũng chẳng sợ ai nữa phải nói là ngông cuồng sất xược y chang Khương Anh Mẫn lúc mới gặp.

"TÔN ĐỨC ANH!? TRIỆU CẢNH QUAN?"

Cả hai đứng bên ngoài cửa trố mắt ngạc nhiên nhìn hai người bên trong phòng kia. Tương Vi và Đức Anh cũng tò mò nhìn ra phát hiện là người quen, ôi dào sao đến cả bệnh viện cũng gặp đôi bạn trẻ này chứ? Bốn cặp mắt nhìn nhau chớp chớp vài cái cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đức Anh, Tương Vi...hai người bị cái gì lại ở đây?"

Hạ Trân nó hỏi, giọng có hơi run nhưng không phải vì nó ngạc nhiên mà nó thắc mắc tại sao hai người này lại ở chung? Đã vậy Đức Anh còn đang đúc cháo cho Tương Vi ăn tình tình tứ tứ làm nó và Hải Nghiên phải dụi mắt mấy lần. Đức Anh có hơi bối rối nhìn cả hai sau đó thì đặt tô cháo xuống tiến lại gần.

"Chị ấy bị ngất xỉu ngoài đường nên tớ mới đưa vào đây, còn hai người?"

"Bọn tớ có xích mích nên đánh nhau ấy mà, Hạ Trân nó gãy tay trái"

"Trùng hợp vậy, Tương Vi cũng bị gãy tay trái. Mà hai người cũng bị chuyển lên đây sao?"

"Chỉ có Hạ Trân thôi, có phải cậu do anh bác sĩ đẹp trai nào đó đưa lên đây không?"

"Đúng vậy, chỉ có mình anh ta mỗi tối lên kiểm tra thôi ngoài ra chẳng có ai khác cả, ngày mốt là Tương Vi xuất viện rồi"

"Hai người dạo này thân ghê nhỉ?"

"Làm...làm gì có, thân gì chứ?"

Hải Nghiên mỉm cười trêu khi nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ dần lên của Đức Anh, khỏi nói thì cậu cũng biết hai người này là đã có tình ý từ lâu với nhau hồi vụ án đầu tiên rồi. Bây giờ một người nhập viện một người thì chăm sóc như đang hẹn hò vậy, Hạ Trân nãy giờ thì nó qua bắt chuyện với Triệu cảnh quan cũng chẳng quan tâm hay biết đến những gì hai người kia nói, con người nó vô tư từ trước tới giờ chỉ có chuyện quan trọng như phá án nó mới nghiêm túc nổi ngoài ra những thứ khác nó chẳng quan tâm cho lắm.

"Phòng này còn một cái giường hai đứa chịu khó nằm chung"

"Hải Nghiên cậu nằm dưới đất đi"

"Hả!?"

Hải Nghiên ngạc nhiên quay sang nhìn bạn thân của mình, sao lại bắt cậu nằm dưới đất chứ? Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, chính cậu là người đánh nó gãy tay mà thôi thì nằm một hôm cũng không sao huống hồ bản thân còn hay bị chị gái đá lên sân thượng ngủ cơ mà!!

Tối hôm đó cả bốn người nhanh chóng say giấc ngủ yên không tạo ra một tiếng động nào, Hải Nghiên thì dựa lưng vào tường ngủ, Hạ Trân và Tương Vi nằm trên giường bệnh còn Đức Anh thì nằm dưới đất ngay cạnh giường Tương Vi. Không khí thì lại im lặng còn lạnh lẽo đến đáng sợ, đèn ngoài hành lang bỗng dưng tắt hết chỉ còn lại bóng tối bao trùm. Bên ngoài ban công của phòng chỉ có ánh đèn đường yếu ớt chiếu vào cũng đủ nhìn thấy mọi thứ xung quanh.

Một cái bóng đen thoáng qua cửa phòng họ, nó từ từ đi vào lướt qua từng người một, nó tiến đến chỗ Hạ Trân chạm tay lên trán rồi nhanh chóng bỏ đi đến chỗ Hải Nghiên, lần này nó bị đánh bật ra xa, cả người cậu đột nhiên phát ra thứ ánh sáng màu vàng chói mắt nó. Nó lại đến chỗ Đức Anh nhìn thấy cái ấn khí trên cổ cậu khi băng keo cá nhân tróc ra lại thôi.

Tương Vi đột nhiên ngồi dậy gỡ ống truyền nước biển ra khỏi tay mình rồi đặt chân xuống nền đất, hai mắt vẫn nhắm nghiền như đang còn ngủ. Cô đột nhiên dẫm nhẹ phải chân Đức Anh cảm thấy không có động tĩnh gì lại tiếp tục đi, lần này Tương Vi tiến đến dần ban công của cửa sổ.

"Tương Vi!!!!"

Đức Anh hét lên kéo Hạ Trân và Hải Nghiên giật mình tỉnh giấc, hai người nhìn ra phía cửa thấy Tương Vi vẫn leo lên sắp ngả xuống đến nơi. Đức Anh phóng đến như lao ôm lấy người Tương Vi kéo lại nhưng cô bắt đầu giẫy mạnh như cá mắc cạn, em cảm thấy không đúng, cô đang bị thương không thể chuyển động mạnh như thế này có gì đó rất kì lạ.

"Ma quỷ!! Ngươi là ai!?"

"GRÀO!!!!"

Hải Nghiên đứng đó nhìn khuôn mặt đang ẩn ẩn hiện hiện trên mặt Tương Vi, cô bỗng dưng gào lên giống như mãnh thú một mực muốn thoát khỏi vòng tay của Đức Anh, đó là khuôn mặt của một nam nhân dung mạo rất hoàn chỉnh nhưng có vẻ là oán linh. Hạ Trân nhìn Tương Vi à không là một gương mặt khác trên mặt cô ấy đang bị Đức Anh ôm chặt lấy cố giẫy mạnh mà nhảy xuống kia cảm thấy có chút quen mắt.

"Anh là bác sĩ!?"

Nghe Hạ Trân hỏi thế Tương Vi cũng không giẫy nữa mà cuối đầu xuống khóc, nghe tiếng thút thít thì là tiếng của đàn ông khóc nhưng không rơi một giọt nước mắt nào mà lại là thứ chất lỏng màu đỏ khác, là máu sao? Rồi anh ta chỉ tay về phía con dao gọt trái cây trên bàn thét lên đầy giận dữ, giọng nói thì pha chút đau đớn và nghẹn ngào như có cái gì mắc ở cổ mình.

"Là bác sĩ, nhưng tao lại giết người"

Tương Vi há miệng thật to, trong bóng tối cả ba có thể thấy một linh hồn của người con trai thoát ra, cô liền ngả xuống đất bất tỉnh làm cả ba mới giật mình quay lại, Đức Anh bế cô đặt lên giường gắn ống nước biển vào đảm bảo nhịp thở vẫn đều đặn. Hải Nghiên đưa tay lên bật đèn sáng trưng, mọi thứ đều trở lại bình thường nhưng điều họ đang thắc mắc rằng cái oán linh kia muốn làm gì? Tại sao không nhắm vào ai khác mà lại nhắm vào Tương Vi?

"Lúc nãy là oán linh, anh ta hình như là bác sĩ đã chết oan ở đây, nhưng tớ không hiểu tại sao nó lại nhắm vào Tương Vi? Và nó định làm cái gì?"

Đức Anh nói nhưng ánh mắt vẫn rất lo lắng ôn nhu một mực nhìn lấy Tương Vi, bàn tay nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau. Nếu không phải em hay dễ bị mọi thứ xung quanh làm cho giật mình thì vẫn không biết Tương Vi sắp nhảy lầu đến nơi. Hải Nghiên suy nghĩ gì đó rồi lại quay sang nhìn Hạ Trân, có lẽ cậu đã đoán đúng.

"Hạ Trân! Nó không nhập vào cậu chắc cũng là do cái ấn khí đó, còn tớ thì trên người có bùa hộ mệnh nhưng tại sao nó là bác sĩ lại không nhập vào người khác lại nhập vào bệnh nhân chứ?"

Hải Nghiên lại nhìn sang Đức Anh, người vẫn đang một mực im lặng lo lắng cho Tương Vi, cậu bước đến gỡ cái băng keo cá nhân trên cổ Đức Anh ra ngạc nhiên trợn mắt lên nhìn, em sau một hồi định hình lại bản thân biết dấu ấn trên cổ đã bị phát hiện liền quay sang nhìn. Hải Nghiên lùi lại một vài bước không thể tin nổi vào mắt mình, bây giờ cậu đã hiểu tại sao nó không nhập vào Hạ Trân hay Đức Anh.

"Đức Anh cậu cũng..."

Hạ Trân gọi kéo cổ áo xuống một chút cho em thấy, ấn khí của cả hai giống nhau y đúc chỉ khác chỗ xuất hiện. Đức Anh buông tay ra khỏi Tương Vi, đôi mắt có chút thoáng buồn lấy ra một cái băng keo cá nhân mất dán lên lại muốn che đi xem như bản thân chưa từng xuất hiện cái ấn khí đó nhưng tất cả đã thấy hết.

"Tớ...tớ đã giết người, lúc đó Tương Vi gặp nạn tớ đã giết người đã cứu cô ấy và nói dối vì muốn giữ bí mật. Cả cơ thể tớ bây giờ đã bị quỷ chiếm tất nhiên không thể nhập vào, cả Hạ Trân cũng vậy đó là lý do Tương Vi là người bị nhập, tớ đã tìm hiểu rất nhiều về cái ấn này và suy ngẫm lại, tớ muốn chuộc lỗi sau khi Tương Vi khỏe hẳn"

"Cậu không cần như vậy, trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu rõ cái oán linh kia là do đâu mà ra và nó muốn làm gì!! Đêm nay hãy mở đèn tớ sẽ lấy bùa hộ mệnh dán bên ngoài không cho nó và. Mọi người nghĩ ngơi đi."

Hải Nghiên nói rồi đứng dậy lấy ra hai cái bùa hộ mệnh dán trước cửa phòng và cửa ở ban công. Nếu lúc trước chị gái của Hạ Trân không nằng nặc bảo cả hai phải mang theo khi đi đâu đó thì bây giờ cũng không có mà dùng, trước giờ cậu không quan tâm hay tin vào mấy hiện tượng tâm linh như ma quỷ nhưng sau chuyện lúc nãy thì cậu tin rồi, từ bây giờ cho đến sáng không ai được rời khỏi phòng nếu không sẽ gặp rắc rối với oán linh đó. Sáng mai cả ba phải đi tìm nguyên nhân gây ra cái chết và giải oan cho anh ta nếu không sẽ còn nhiều người phải chết oan giống như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top