Chap 17.
"Từ dấu chân của Tiểu Tân ở cầu thang đi lên sân thượng có chút kì lạ có khả năng đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích"
Lý Đình đứng kế bên Tịnh Nhi và Tử Quân nói, hôm nay chỉ còn ba đứa nó đi điều tra vụ án Anh Mẫn không biết đã nhìn thấy cái gì mà bị shock khá mạnh đến nhà tìm thì người làm bảo cậu ấy không muốn gặp ai hết, từ chín người mà bây giờ chỉ còn lại có ba người đúng là ngày càng nản hết sức mà.
"Như vậy chẳng phải lúc đầu đã tính rồi sao? Trong camera ghi lại hình ảnh cũng chẳng có người thứ hai đi cùng với Tiểu Tân một mình cô ấy đi lên sân thượng nhưng bản thân lại đang mắc bệnh rất đau đớn lại có thể vui cười như vậy sao?"
Từ Quân tua đi tua lại đoạn video từ camera giám sát của bệnh viện ghi lại hình ảnh của nạn nhân, em không biết mình phải tua đi nó qua lại bao nhiêu lần chỉ biết cái máy tính này nó cũng sắp hỏng vì chuyện này rồi đây.
"Những người tự tử thường có động thái nhảy lên rồi rơi xuống điều đó khiến nạn nhân sẽ tiếp đất ở cự ly xa hơn so với tường của bệnh viện khoảng sẽ từ 20-25m nhưng cô ấy rơi xuống ở khoảng cách chưa đến 10m hay là lúc cô ấy định nhảy xuống đã có cơn gõ mạnh thổi qua?"
Tịnh Nhi vừa ăn kẹo vừa nói, mấy ngày nay chỉ có ba người làm việc với nhau những người có sự hiểu biết rộng lại rút khỏi vụ án từ từ báo hại cô nàng phải từ chối đến mấy chục lời yêu cầu đi uống trà sữa và ăn bánh ngọt với bạn mình nhưng dù sao cứu một người cũng là quan trọng nhất cho dù bây giờ bằng chứng có nói rằng Tiểu Tân đã tự tử đi chăng nữa thì mọi người cũng phải quyết cho bằng được tìm ra chứng cứ cho thấy cô ấy tự tử.
"Không thể nào, nếu muốn thổi mạnh một người nặng 40kg thì mức độ và hướng gió phải đạt đến mức độ cơn gió của một cơn bảo hơn nữa điều quan trọng là hướng gió chẳng thể thổi ra từ tòa nhà đâu"
Lý Đình nhún vai đi đến chỗ cái giường của mình lười biếng nằm xuống muốn ngủ một chút, đã ba ngày chẳng ai giúp tụi nó điều tra báo hại cả ba ngày nào cũng tụ tập tại nhà nó gõ máy tính tanh tách rồi tìm dữ liệu trên mạng để phá án, nhưng không có những sự giúp đỡ khác thì biết chừng nào vụ án mới xong đây? Có ba đứa làm thì cũng không ngủ được xuốt ngày rãnh rỗi cũng chỉ có thể ngủ được có 30 phút...
Tịnh Nhi và Tử Quân ngủ lại nhà Lý Đình hai đêm nay rồi mà vẫn chưa tìm được một chút thông tin gì cả muốn có sự giúp sức phải đợi đến bốn ngày ba đêm nữa Ân Trân được cấp trên trả về sở thì vụ án mới được tiếp tục đúng là không thể khiến người ta bỏ cuộc là không được mà, mấy lão già cấp trên của cái bến Thượng Hải này đúng là ăn không ngồi rồi giao hết mọi chuyện cho cấp dưới làm, làm không vừa lòng lại lôi lên mắng nhiếc đúng là mệt mỏi thật sự.
Sau một hồi quyết định cả ba đến địa chỉ nhà mẹ của nạn nhân để thăm hỏi một vài số chuyện nhất là về việc cô ấy điều trị trong bệnh viện và muốn hỏi về sự bất mãn của bà ấy với Nghiên Tĩnh. Lý Đình đứng trước cửa nhà mẹ của nạn nhân đưa tay lên gõ một lúc sau có người phụ nữ trung niên mở cửa ra phía sau bà còn có...Tôn Đức Anh!?
"Cô cho bọn cháu hỏi, Tiểu Tân thường có hay dùng chất kích thích không?"
Cả ba ngồi trong nhà bà ấy Lý Đình cố hỏi liền nhận được vẻ mặt ngạc nhiên của bà, người phụ nữ ấy quay qua nhìn Đức Anh, em chỉ biết gật đầu bất lực vì trong cơ thể nạn nhân đích thực là có chất kích thích thần kinh khiến cô ấy hưng phấn hơn. Đến cả em cũng không thể tin nhưng qua việc giám định chất độc do chính em thực hành thì em rốt cuộc cũng phải tin...
"Các người là đang nghi ngờ con bé sử dụng chất kích thích?"
"Không...không có...cô nghe bọn cháu nói, trong cơ thể Tiểu Tân có một loại chất kích thích gây tổn hại đến tính năng tự chủ của bộ não nên bọn cháu chỉ muốn hỏi trước giờ cô ấy có dùng chất kích thích hay không thôi"
Tử Quân quấn cả lên cố giải thích, hai người kia vẫn ngồi đó im lặng nhìn cảm xúc trên khuôn mặt của Đức Anh, hôm trước còn nghe kể rằng cậu đã tát Tương Vi vì tội yếu đuối mà bây giờ lại ngồi đây xụ mặt yếu đuối khi nói chuyện về bạn cũ của cậu ấy.
"Con gái tôi chưa từng dùng đến nó, nếu người có khả năng giết hại nó nhất chính là cô Lý Nghiên Tĩnh gì đấy, ban đầu tôi đã không muốn con bé dính dáng đến một tên xã hội đen như cô ta, các người bắt cô ta đi chính cô ta đã giết con gái tôi"
"Cô bình tĩnh, chuyện này vẫn chưa có bằng chứng không thể kết luận được"
Sau khi nói chuyện với mẹ của nạn nhân cả ba quyết định đi về, trên đường đi trong Đức Anh rất buồn có lẽ em vẫn chưa hết đau lòng vì chuyện của bạn mình vừa xảy ra.
"Mẹ nạn nhân không muốn cô ấy dính dáng đến Nghiên Tĩnh vì sợ cô ta sẽ hư hỏng nhưng lại không biết mình là đang khiến con gái có thêm nổi đau"
Tịnh Nhi nhàm chán đá viên sỏi bên đường, nếu bà ấy thật sự muốn tốt cho con mình thì nên ủng hộ mới đúng đằng này lại tiếp tục ngăn cản vì cái suy nghĩ cổ hủ của bản thân. Đã vậy còn liên tục gây khó dễ cho Nghiên Tĩnh làm loạn ở bệnh viện gây liên lụy đến các bệnh nhân ở đó khiến họ phải kí đơn tố cáo với cảnh sát.
"Không có ai lại đi giết người mà nói tốt cho họ cả, nếu là tớ thì tớ cũng sẽ không làm như vậy. Yêu thương người ta còn chưa hết lại nhẫn tâm xuống tay sao?"
Tử Quân thở dài một hơi đi về cùng mọi người, nãy giờ nói chuyện cũng thu thập được một chút bây giờ cả đám kéo Đức Anh về nhà Lý Đình để tiếp tục bấm máy tính tìm dữ liệu. Tại sao lại là nhà Lý Đình sao? Vì cậu ấy sống một mình đã vậy điện nước, wifi máy lạnh đầy đủ vừa làm việc vừa thư giãn.
...
"Màn hình bên phải là số liệu và các số điện thoại đã gọi đến trong điện thoại của nạn nhân, màn hình bên trái là tình trạng căn bệnh của cô ấy khi đang trong giai đoạn điều trị tính theo số liệu phân tích thì số điện thoại này đều gọi đến ở gần khu vực địa bàn của Nghiên Tĩnh giới hạn là gần ở nơi trung tâm thương mại"
Tử Quân ngồi trước hai màn hình máy tính gõ tanh tách vào bàn phím tại ra những tiếng giống như tiếng mưa rơi nghe rất khó chịu nhưng làm một vài lần cũng đã quen được đôi chút.
"Chất độc trong cơ thể nạn nhân là chất kích thích thần kinh, khi mắc phải chất độc này con người sẽ rơi vào trạng thái mất tự chủ và cười liên tục đây cũng là chất được tìm thấy trong bóng cười nhưng điều tớ không hiểu ở đây là tại sao nạn nhân lại đồng ý sử dụng nó?"
Lý Đình sau khi dứt câu liền bị giật mình bởi cái đập bàn của Đức Anh, em đứng dậy nhất quyết khẳng định Tiểu Tân không tự tử căn bệnh của cô ấy đã đến giai đoạn cuối đến lúc đó chết cũng chưa muộn cần gì phải tự tử!? Ánh mắt em ngấn lệ đau buồn càng thêm nặng đấy lòng. Nói xong em bỏ đi để lại mọi người trong phòng, tụi nó cũng không đuổi theo nên cho cậu ấy thời gian suy nghĩ thì hơn.
"Chất này được chế biến sơ qua có tên là "kẹo hạnh phúc" ai ăn phải cũng sẽ có tác động lên thần kinh và cười rất nhiều giống với tác dụng của bóng cười"
Tử Quân lướt chuột lên xuống đọc thông tin mà mình vô tình tìm được đáng chú ý là nó trùng khớp với mọi thứ bất thường của nạn nhân.
"Hay nói đúng hơn chất mà kẻ đó dùng để điều chế "kẹo hạnh phúc" là từ một loại nấm tên là nấm ma thuật nó gây ra một thứ ảo giác khác lạ so với nhiều loại ma túy khác. Chúng có mùi thơm thoang thoảng pha trộn giữa mùi của nấm hương với thuốc lá. Trong giới trẻ, loại nấm này còn có những cái tên khác như nấm thức thần, nấm ảo giác...mỗi cây nấm được cắt ra làm 2-3 phần, chân nấm dài có thể được cắt nhiều phần hơn nữa. Và mỗi miếng nhỏ như thế này sẽ có giá khoảng 500.000 won. Hai hoạt chất Psilocine và Psilotcin, chính là nguyên nhân gây ảo giác mạnh cho người dùng. Hai hoạt chất này nằm ở số thứ tự 37 trong danh mục 1 - Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng cả trong y học lẫn đời sống xã hội. Đây là những hoạt chất tự nhiên có sẵn trong cây nấm chứ không phải do tẩm ướp nên đem lại cảm giác dịu êm."
Tịnh Nhi vừa ăn báng ngọt vừa nói làm cả Tử Quân và Lý Đình ngạc nhiên trố mắt lên nhìn, thì cũng xem như trừng hợp đi. Lúc trước vô tình Tịnh Nhi cũng đã ăn phải nó cũng may cô nàng có sức khỏe tốt nên thoát khỏi "chuyến đi chơi" do ảo giác của loại nấm ma thuật gây ra.
"Lý Đình bọn mình mau đến đó tìm kiếm không thể để có thêm người nào bị kẻ đó hại được"
Tử Quân nói rồi kéo Lý Đình từ trong phòng đi ra quên mất sự tồn tại của Tịnh Nhi, cả hai đi đến trung tâm thương mại họ đều đã hỏi thông tin từng người một, những cửa hàng nhỏ xung quanh cũng đã đến nhưng kết quả cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.
"Kì lạ, rõ ràng trên vệ tinh đã chỉ địa điểm là gần khu trung tâm thương mại tại sao lại chẳng có chút manh mối nào"
Lý Đình cau mày, nhìn đồng hồ. Cả hai đã đến đây và dò hỏi bất cứ ai mà mình gặp trong hai giờ đồng hồ nhưng chẳng thế có chút dấu hiệu gì. Cô nàng đưa tay lên lau mồ hôi trên trán mình có hơi mệt mỏi kéo Tử Quân ngồi xuống cái ghế gần đó.
"Hai người quả thật ngốc mà, bận cảng phục còn đeo thẻ nghề nghiệp cảnh sát bảo sao không ai sợ cho được?"
Tịnh Nhi từ đâu bước đến bận một bộ đồng phục của trường, cậu ấy bảo chuyện này cứ để Vũ Hàn Tịnh đến từ Vũ Hán đây lo tài ăn nói của cậu ấy không kém cạnh ai đâu. Tịnh Nhi liền đi đến chỗ một cặp tình nhân đang hẹn hò nói gì đó nhưng lại có vẻ rất lâu. Tử Quân và Lý do chờ lâu đến nổi cả người như nhũn ra vì chán nản, không biết cậu ấy nói cái gì mà lại lâu đến như vậy? Lý Đình muốn nổi điên cả lên cắn cắn cái dây thẻ nhân viên của mình còn Tử Quân thì đi qua đi lại chịu đựng.
"Nhà vệ sinh công cộng, phòng vệ sinh cuối cùng..."
Điện thoại Tử Quân đột nhiên rung lên tin nhắn từ Tịnh Nhi gửi đến.
----------------------------------------------------
Nấm ma thuật: các chất ma túy trong cây nấm này khiến người dùng lâng lâng, bay bổng, cười khóc vô cớ, khiến người trầm cảm trở nên tươi vui lạ thường.
Sau khi nhai nấm, người dùng có thể bắt gặp trải nghiệm lên thiên đường, xuống địa ngục, lên mặt trăng, xuống đáy biển tùy theo tưởng tượng. "Chuyến đi" có thể kéo dài từ 6 đến 20 tiếng, tùy thể trạng và liều dùng.
Trên thực tế, những người thể trạng yếu quá trở nên kiệt sức, không thể thoát khỏi chuyến đi ma quái đó nếu không có sự đánh thức của người khác, càng dùng nhiều, càng lệ thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top