Chap 16.
Tương Vi nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng gạt trắng vẫn còn im lặng bất tỉnh, máy móc kế bên đang liên tục chạy để bảo toàn sự sống của cô. Bác sĩ nói cô bị trấn thương vùng đầu không nặng nhưng có thể hôn mê sâu tệ hơn là không bao giờ tỉnh lại, đã vậy xương cánh tay trái bị gãy, phần bụng bị xay xát mạnh khiến những phần nội tạng bên trong muốn hư hỏng hết nhưng cũng may rằng cô được đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không đã tử vong vì những vết thương này.
Đức Anh đứng bên ngoài hoàn toàn bất lực nhìn Tương Vi đang nằm đó thở thoi thóp như đứa trẻ mới sinh qua lớp cửa kính trong suốt, em nắm chặt bàn tay mình thành cú đấm nghiến răng nghiến lợi của mình. Nếu nhở may đêm hôm đó em không đi lạc thì đã không thể cứu được cô rồi nhưng bộ dạng nổi điên đầy giận dữ của em khi đó là sao chứ? Cả bàn tay em khi đó cũng rất lạ, móng vừa dài vừa nhọn. Đã vậy trên giữa trán có cảm giác đau đau đưa tay lên sờ mới thấy là cục mụn nên em cũng chẳng để tâm là mấy.
Vụ án phải tạm thời bị trì hoảng điều tra một tuần vì cô phải nhập viện đã vậy giữa Hạ Trân và Hải Nghiên còn xảy ra vấn đề nội bộ cá nhân của hai người nên tạm thời rút khỏi cuộc điều tra. Đức Anh thì chỉ luôn ở đây chăm sóc tương vi chẳng màn đến vụ án nữa. Ân Trân bị cấp trên vẫy gọi đến mắng nhiếc vì không thể điều tra ra vụ án này, rõ khổ! Làm cảnh sát cũng đâu có xung sướng gì đã vậy anh ta còn là nhân viên cấp dưới của Tương Vi bị cấp trên mắng mỏ sai vặt là phải làm.
Hiện tại trong thời gian vụ án bị trì hoãn thì vẫn còn Anh Mẫn, Tịnh Nhi và Lý Đình đi điều tra và tìm kiếm bằng chứng xung quanh đảm bảo rằng trong lúc không có Ân Trân mọi việc vẫn xảy ra suôn sẻ. Nghe nói anh trai của Tử Quân cũng nằm ở khu bệnh xá này nhưng không biết ở đâu, Đức Anh muốn đến thăm và sẵn tiện hỏi tình trạng của anh ta và muốn xem Tử Quân đã ổn và tươi tắn trở lại như lần đầu cả đám gặp chưa?
Còn về phía Hạ Trân, nó đang nằm trên giường nhàm chán lướt lên lướt xuống cái màn hình điện thoại của mình, Messenger, Facebook, Instagram hay thậm chí là những trang mạng xã hội khác của nó đều trống trơn, lặng thinh không có lấy một cái thông báo nào. Kể từ hôm nó bắt đầu xa lánh Hải Nghiên bản thân nó lại đâm ra nhàm chán đến lạ thường tự hỏi bản thân có sai quá không khi làm vậy?
Cả hai chơi thân với nhau từ năm cấp hai, tính khí của nhau cũng đều hiểu rõ hết đứa nào sai đứa đó phải xin lỗi trước nhưng mấy ngày nay Hải Nghiên còn không thèm nhắn một dấu chấm gì cho thấy lần này cậu ấy quyết tâm giận đến cùng. Nó đúng là sai thật nên mới nổi điên lên khi cậu ấy phát hiện ra ấn khí của quỷ trên người mình, đúng là phiền phức tất cả cũng tại cái ấn chết tiệt này mà cả hai xém chia rẽ, một chút phải qua tận nhà xin lỗi rồi nói ra mọi thứ mới được.
Nó mệt mỏi lăn từ trên giường xuống đất rồi lại từ từ đứng dậy để bản thân chóng cự lại cái mệt mỏi của bản thân, mỗi lần nằm quá lâu trên giường sẽ khiến đầu nó có chút choáng mắt lại bị phũ một màu đen ít phút sau mới khỏi nhưng kể từ khi nó xuất hiện ấn khí thì những thứ đó không còn nữa, Hạ Trân là người dễ bị cảm lạnh và bệnh nhưng hôm trước nó đội mưa về nhà một lần cũng chả thấy gì, mặc dù cái ấn khí này cũng giúp ích vài chuyện nhưng nó vẫn cứ ghét! Ai bảo dám làm nó có suy nghĩ xa lánh Hải Nghiên làm gì chứ?
Nó lười biếng bước từng bước chân chậm rãi xuống cầu thang, không biết chị gái đang làm cái gì nữa, chắc là vừa nấu ăn vừa nhắn tin cho bạn gái rồi. Hạ Trân đi vào bếp nhìn thấy chị mình đang đeo cái tạp dề màu hồng phấn có hình con sói mà nó mua cho từ từ dọn chén đũa và mọi thứ ra bàn chuẩn bị cùng nó ăn trưa, nó thở hắt ra một cái từ từ đi đến. Ba mẹ nó kì thị người đồng tính nhưng cả hai chị em chỉ đều thích con gái, chị vừa trưởng thành cũng ra ngoài sống riêng sau đó nó lên cấp hai ở Thượng Hải học sống cùng chị.
"Tôn Huệ Châu cháy bếp kìa!!!!!!!!!"
"Ah!! Hạ Trân mau lấy bình cứu hỏa!!"
Em vội chạy ra ngoài lấy chiếc bình cứu hỏa đưa cho chị mình dập lửa trên bếp, lại nữa rồi, lần nào nấu ăn chị ấy cũng quên tắt bếp dẫn đến ngày nào em cũng phải chạy lên chạy xuống mấy lần trước khi ăn cơm chỉ để dập lửa do chị ấy gây ra, chị nó lúc nấu ăn y chang với bạn gái của chỉ. Lúc đầu nấu xong thì cũng ngon nhưng vài giây sau cái bếp lại bị cháy...cũng đỡ hơn so với bạn gái chị ấy, mới đụng tay vào muốn cháy luôn cả nhà. Sống với chị ấy em không lo cái gì chỉ lo sợ bản thân sẽ chết vì hỏa hoạn bất cứ lúc nào...
"Chị lần nào nấu ăn cũng để em đụng tay đụng chân vào sao? Chị với bạn gái chị. Hai người ở chung riết lay bệnh cho nhau là đúng"
"So What?"
".....không sao"
Hạ Trân nó im lặng ngồi xuống bưng chén lên mà ăn, chỉ cần chị gái nó trợn ngược mắt lên đe dọa một cái nó liền nghe theo mà chẳng có chút gì gọi là phản kháng hết. Cái hôm nó xuất hiện ấn khí nó cũng không dám nói sợ chị lôi nước thánh ra trừ tà hay thanh tẩy nó cũng nên. Chị ấy cũng theo phục tùng và tin vào Chúa đã vậy còn từng là pháp sư trừ tà nên nó mà nói chuyện này ra chắc giờ hồn phách nó đang ở trên thiên đàng với Chúa rồi...
"Hôm trước đi đâu qua đêm về muộn thế hả? Sáng sớm chị mở cửa ra đã thấy em nằm trước cửa nhà co ro như con chuột bị ướt, chị đã phải bế em lên phòng đó. Hôm đó người em đầy máu kế bên còn có con mèo đen bị chết, em uống say rồi cắn nó sao?"
Hạ Trân đang nhai mà muốn nghẹn lại không biết nói gì, thì ra hôm đó chính chị là người đưa nó vào nhà nhưng cũng may kế bên còn có con mèo chết nếu không chị sẽ phát hiện ra vết máu trên người nó là của cô gái điếm kia.
"Chị khỏe ghê nhỉ? Có thể bế được cả một đứa như em"
"Chị ném cưng ra cửa sổ còn được"
Hạ Trân nó thở dài chán nản sử lý phần ăn của mình, Huệ Châu lúc nào nói chuyện cũng cục súc như vậy nó tự hỏi giữa nó và Trì Hải Nghiên ai mới là em ruột của chị ấy đây?
...
Anh Mẫn nhàm chán đứng trước máy bán hàng tự động bấm một dãy số rồi cuối xuống đợi lon nước của mình rơi xuống, hôm nay chẳng tìm được chút manh mối nào cả Ân Trân bị cấp trên của sở cảnh sát lôi về giáo huấn này giáo huấn nọ nghe anh ta than vãn cũng mệt theo, hôm nay em không bận cảnh phục vì sợ bị mọi người trong trường và các cảnh quan khác đi tuần tra bắt gặp đến lúc đó phiền phức cũng sẽ kéo đến thôi.
Trời bây giờ cũng đã tối, em đi lang thang gần trường cũng chẳng sợ hãi gì với lại hiện trường vụ án cũng gần ở đây một lát sẽ ghé sang xem xét một chút rồi về cũng được dù gì anh trai em cũng chẳng la mắng gì đâu. Anh Mẫn nghe thấy tiếng lon nước rơi xuống đưa tay vào định lấy ra, bỗng nhiên một cánh tay đầy máu thò ra nắm lấy cổ tay em, Anh Mẫn giật mình theo phải xạ mà rụt tay lại đầy sợ hãi.
Em nhìn lại cổ tay mình in hẳn vết bầm còn đau nhói nhưng lại không có dính một giọt máu rõ ràng lúc nãy nó chạm vào có cảm giác ẩm tướt và lạnh ngắt, Anh Mẫn đổ mồ hôi có hơi bàn hoàn về chuyện vừa xảy ra, em lại ngước lên nhìn thấy một khuôn mặt đầy máu và ghê rợn cười với em. Anh Mẫn giật mình té ngả xuống đất, chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Tiểu Mẫn, sao em còn ở đây?"
Em hoàn hồn lại ngồi dậy ngước lên nhìn người con gái đang đứng cạnh cái máy bán hàng kia, nó sao đột nhiên lại biến mất chứ? Trong đầu em hiện ra một vạn câu hỏi tại sao cũng không để ý đến người vừa gọi em lúc nãy, em chị muốn biết thứ vừa rồi nắm tay em là cái gì? Cái khuôn mặt đó trong rất quen...
"Khương Anh Mẫn!!"
Đến bây giờ em mới chợt bình tĩnh đứng dậy phủi quần áo nhìn người con gái tóc ngắn kia, Cung Hiếp Tiếu Lương người mà em luôn nhớ đến mỗi khi thấy một ai đó giống với chị ấy. Chị là một người con gái xinh đẹp ai cũng yêu mến đã vậy còn rất tốt bụng chỉ tiếc là...chị ấy bây giờ đã trở thành chồng người ta rồi. Chị ấy là bác sĩ trước đây em bị bệnh nặng nên phải đi bệnh viện rồi gặp chị lúc đó em đã thích thầm người ta nhưng rồi đến một ngày em phát hiện chị ấy đã có bạn gái và họ sắp kết hôn, từ hôm đó em trở nên kiêu ngạo và tự cao mục đích cũng chỉ muốn quên chị ấy nhưng bây giờ người kia lại đột nhiên xuất hiện trước mặt em.
"Chị đang làm gì ở đây?"
"Câu đó là chị hỏi em trước, tại sao giờ này em lại ở đây?"
"Em đi học về muộn, còn chị?"
"Em hỏi gì vậy chứ? Chị ở đây lâu rồi mà, chị là người canh gác trường em và cả cái khu này đó"
Anh Mẫn mở to tròng mắt ngạc nhiên, con ngươi thu hẹp lại mồ hôi trên trán rơi xuống giống như nhìn thấy cái gì đó rất khủng khiếp. Em nhớ không lầm thì chị ấy giống ở gần nhà em cơ mà? Người canh gác ở đây? Không lẽ...
"Chị...chị đừng nói...."
"Đúng vậy! Chị chết rồi em ạ"
Em đưa tay lên che miệng mình cố gắng kiềm chế để không hét lên, người ta nói khi bản thân sắp chết thì sẽ thấy những linh hồn khác nhưng bây giờ em lại thấy Tiếu Lương không lẽ em sắp chết sao? Khóe mắt Anh Mẫn chảy xuống giọt nước trong suốt mặn chát như nước muối, em chưa bao giờ nghỉ bản thân có thể nhìn thấy lại người em từng yêu chỉ tiếc rằng cô ấy đã không còn trên cõi đời này nữa rồi...
"Anh Mẫn...khó lắm chị mới tìm được người quen từ lúc chết đi, em gọi cho Nguyên Ánh bảo chị đi công tác xa rất lâu sau mới về được. Tiện thể em có điện thoại đúng chứ? Gọi cho cảnh sát đến đây nhé? Xác chị ở trong cái máy này...Anh Mẫn của chị rất ngoan đúng chứ?"
Tiếu Lương đưa tay chạm vào đầu Anh Mẫn, em có thể cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo và ẩm ướt của chị ấy xoa nhẹ đầu em khiến em nổi cả gai óc nhưng cái sự ấm áp từ chị ấy em vẫn có thể cảm nhận được. Anh Mẫn ôm lấy khuôn mặt mình khóc thật to, em chưa bao giờ cảm thấy đau khổ và bất lực như bây giờ, em ngước lên nhìn hy vọng có thể thấy chị ấy lần nữa nhưng tiếc thây chị ấy đã biến mất rồi. Em rút điện thoại ra gọi thật nhanh cho cảnh sát bảo rằng có xác người đằng sau cái máy bán hàng tự động của trường em, Anh Mẫn nhanh chóng rời khỏi đó để bản thân không liên lụy.
Em vẫn đứng đó nhìn họ làm việc một ít lâu sau Anh Mẫn thấy họ lấy ra một cái xác người nó giống như cái xác lúc nãy đã nhìn em trong máy bán hàng tự động, đôi mắt đó trợn ngược lên nhìn em khiến Anh Mẫn hoảng loạn hơn mà núp vào, chị ấy đúng thật đã bị kẻ khác xác hại rồi nhét vào bên trong, vì nhiệt độ trong máy rất lạnh nên xác không bị phân hủy...rốt cuộc là ai đã làm chuyện này?
"Cảm ơn em nhiều lắm..."
Điện thoại em rung lên thông báo có tin nhắn nhưng lại từ số điện thoại trong máy em lưu tên danh bạ của cô, em gọi lại nhưng không có bắt máy. Anh Mẫn ngồi xuống đất úp mặt vào đầu gối khóc nấc lên từng hồi, chưa bao giờ em có thể nghĩ cả hai lại hội ngộ như vậy, một người thì ở lại một người ra đi, âm dương cách biệt hoàn toàn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top