Chap 15.
Cảnh sát phát hiện cánh tay của người phụ nữ trong phòng khách sạn mà cô ấy thuê, hiện trường đầy máu.
Sáng hôm nay người dọn phòng khách sạn đã báo cáo với cảnh sát Bến Thượng Hải rằng khi cô ấy đã đến phòng gõ cửa dọn dẹp vì nạn nhân đã không ra ngoài gần một tuần nay, không thấy ai mở cửa đã vậy bên trong còn bốc mùi xác chết và mùi tanh như xác động vật nên cô ấy quyết định tự ý dùng chìa khóa mở ra. Người nhân viên dọn dẹp nói rằng bên trong phòng gần như bị nhuộm một màu đỏ, trên giường cho đến mặt đất, mọi vật dụng và trên tường ngây cả rèm của cửa sổ đều bị máu của nạn nhân thấm ướt. Trên giường chỉ có mỗi cánh tay trái của nạn nhân, bộ quần áo thì vứt dưới đất xé toạc ra, không có bất cứ dấu vết nào cho thấy có sự xuất hiện của người thứ hai vậy không lẽ nạn nhân chết rồi tự giấu xác bản thân sao?
Nạn nhân được xác định là Điềm Nhã Phi, gái điếm của một quán bar đi ra ngoài tìm khách để qua đêm nhưng sau đêm đó cô ấy lại không về lầu xanh và biến mất ngay hôm đó. Tiếp tân của khách sạn nói rằng cô ấy đến đây cùng một cô gái bận cái hoodie màu đen trùm mũ và khẩu trang kín mặt, cảnh sát kiểm tra lại camera chỉ thấy hai người họ đi vào chứ không đi ra kể cả hành lang sau đêm đó cũng chẳng thấy ai bước ra khỏi cửa.
Người bị tình nghi được mô tả là một cô gái khoảng 17-18 tuổi hình như là học sinh cấp ba, ăn mặc kín mít cả khuôn mặt cũng chỉ chừa ra đôi mắt, cô ta cao 1m6 lùn hơn so với nạn nhân, cảnh sát Thượng Hải đã nhanh chóng phát họa lại ảnh của kẻ bị tình nghi và quyết định truy nã cô ta. Vì cô ta là người duy nhất cùng nạn nhân đến đây đã vậy còn mất tăm mất tích nên suy ra hung thủ chỉ có thể là cô gái đó.
Nạn nhân rất có thể đã quan hệ với hung thủ trước rồi mới bị cô ta giết hại sau đó cả thân người bị chặt ra thành từng mảnh đem giấu đi, nhưng cánh tay của nạn nhân lại có đường chỉ đứt không đồng đều như bị một con thú lớn xé xác chứ không có dấu hiệu bị một vật sắt nhọn chặt đứt.
Nhấn để xem thêm...
Hạ Trân ngồi trong lớp lén lấy điện thoại ra lướt lên lên lướt xuống đọc báo trên mạng, khuôn mặt chẳng để lộ chút biểu cảm gì giống như đang đọc một câu chuyện nhàm chán. Nó mặc kệ giáo viên có đang nói cái gì, điều nó quan tâm chỉ là mấy mặt báo về vụ án sát hại ả điếm mà chính nó gây ra, bọn cảnh sát này cũng chẳng lợi hại chút nào đã gần một tháng chuyện đó xảy ra mà cũng không điều tra được hung thủ là ai.
"Cậu đọc cái gì vậy?"
Hải Nghiên tò mò nghiên đầu qua muốn xem Hạ Trân đang đọc cái gì lập tức nó liền dùng sách che lại không cho cậu xem, Hải Nghiên cau mày nhìn nó. Trước giờ cả hai chơi chung nó cái gì cũng cho cậu xem cùng hôm nay sao lại giấu giấu giếm giếm như vậy? Trong lòng đột nhiên đánh lên hồi chuông nghi ngờ, chưa bao giờ Hạ Trân nó lại có thói quen như vậy.
Kể từ khi phát hiện cái ấn khí trên xương quai xanh đó, Hạ Trân nó càng ngày càng xa lánh cậu cũng không thèm mở miệng nói một chữ hay liếc nhìn một cái, giữa cả hai đột nhiên giữ khoảng cách giống như người dưng qua đường thậm chí giữa hai người còn không có chút gì gọi là không khí bạn bè thân thiết lâu năm nữa, trước giờ có giận nhau chuyện đó thì tối cũng làm lành nhưng mà bây giờ như vậy khiến Hải Nghiên có cảm giác như mới gặp mặt...
"Cậu có chuyện gì buồn sao?"
"Nhị Trì Tiểu Thư quan tâm tôi quá rồi đó, tôi vẫn ổn, chẳng buồn vui gì cả"
Bốn chữ "Nhị Trì Tiểu Thư" là câu mà Hạ Trân thường đem ra trêu cậu nhưng hôm nay không hiểu tại sao lúc nó thốt ra bốn chữ đó cậu lại cảm thấy đau lòng và lạnh lùng như vậy, giống như cách nói của gia nhân với chủ nhà. Cảm giác xa cách giữa cả hai lại càng lúc càng gần.
Cậu có hơi buồn quay lại làm bài tập của mình quyết không để tâm nhưng bản thân lại liếc nhìn biểu cảm của nó, Hạ Trân vẫn đang lướt lên lướt xuống điện thoại mình, không mảy may quan tâm đến bạn mình nữa, nó chưa từng muốn xa cách bạn mình như vậy nhưng vì Hải Nghiên đã thấy được cái ấn khí đó sớm muộn cũng biết chuyện trên báo là do nó gây ra, nó không thể để cậu biết được.
...
Đức Anh đứng trước máy bán hàng tự động của trường mình bực bội đá nó một cái, em lại không thể ngờ cái xác kinh khủng đó lại là bạn của mình, cả hai quen nhau khi chị gái dẫn em tham gia một khu trại trẻ mồ côi, năm đó em vẫn còn ngây thơ núp sau chân chị mình nhìn người con gái hơn em vài tuổi kia, sau hôm đó cả hai đã rất thân với nhau cho đến khi em chuyển lên Thượng Hải sống và ăn học, em không ngờ bản thân lại có thể nhìn thấy người bạn mà mình từng thích thầm chết một cách thảm thương như vậy.
"Cậu đừng có như vậy nữa, tức giận cũng chẳng khiến cô ấy sống lại đâu"
Ngay khi Đức Anh quay lưng định bước đi thì phía sau đã vang vọng lại giọng nói của ai đó rất quen thuộc, em quay đầu lại nhìn Anh Mẫn đang từ từ bấm dãy số trên máy bán hàng tự động sau đó cuối người lấy lon nước ngọt có ga. Cậu tò mò nhìn người bạn đồng niên kia, không phải bây giờ đã trễ rồi sao? Cậu ấy ở đây làm gì cơ chứ? Hôm nay trường làm gì cho học sinh ở lại quá 6h00?
Anh Mẫn trên người bận bộ cảnh phục của cánh sát cổ còn đeo thẻ nghề nghiệp làm em suýt không nhận ra đã vậy trời lại còn tối, ánh đèn sáng nhất chỉ phát ra từ máy bán hàng tự động làm em nhìn nhầm cậu ấy là Tương Vi, nhưng tại sao em cái gì cũng phải nghĩ đến cô ấy nhỉ? Đến cả lúc muốn tự tử em cũng chỉ nghĩ đến mình Tương Vi, đúng là kì lạ thật.
"Trong người nạn nhân có một chất kích thích có trong heroin và một loại chất khác không thể tìm ra, cho dù cậu có không tin thì nhiêu đó cũng chứng minh cô ấy đã sử dụng chất kích thích..."
"Tiểu Tân tuyệt đối không!!..."
Anh Mẫn bật nắp phén lon nước sau đó đưa lên miệng uống cả thân người dựa hẳn vào máy bán hàng, cô nàng nhìn Đức Anh đang cố kìm chế cơn xúc động của bản thân bằng cách nắm chặt bàn tay mình thành cú đấm cố gắng kìm nén bản thân, có thể là em sẽ không tin những lời nói xuông nhưng đã là bằng chứng do cảnh sát đưa ra thì không có gì chối cãi.
"Chấp nhận đi, sự thật rằng cô ta đã sử dụng nó, hơn nữa khoa học hiện nay dù có cao cấp đến mấy cũng chưa hẳn xác định được loại chất động kì lạ trong cơ thể nạn nhân. Cậu xem, lon nước này đã thịnh hành 117 năm nhưng từ năm trước người ta phát hiện trong đó có chất cocaine thì lập tức bị sử phạt hành chính và nhà sản xuất đã hứa không tái phạm nhưng đâu biết rằng thiếu đi thứ cocaine đó làm cho loại nước này không thể được người ta ưa chuộng nữa, nếu là khi tôi còn chưa sinh ra nói trong đây có cocaine ai tin chứ?"
"Dù là vậy tôi cũng tin Tiểu Tân nhất quyết không sử dụng nó, tôi và cô ấy là bạn thân hơn mười năm tôi có thể chắc chắn!!"
"Vậy tại sao cậu không biết cô ta bị mắc bệnh ung thư!?"
Anh Mẫn hỏi ngược lại khiến em cứng họng không biết nói gì, tại sao lúc nhỏ em lại không biết chị ấy bị bệnh ung thư mà ở bên an ủi chứ? Không lẽ chị ấy chết một phần cũng là do em sao? Anh Mẫn nhìn em rồi thở dài một cái, trực tiếp ném cái lon rỗng trên tay vào thùng rác bên cạnh, nhiều khi sự thật cũng là thứ khiến con người ta dễ yếu đuối hơn thậm chí là không thể chấp nhận được nó.
"Hiện tại mọi bằng chứng đều đưa ra kết luận rằng cô ta tự tử, cậu không thể thây đổi nó được"
"Tôi biết!!"
Đức Anh nói rồi chạy thật nhanh khỏi đó, em không muốn nghe thêm một lời nào nữa về hai chữ "sự thật" dù là vậy em vẫn luôn giữ giả thuyết của bản thân rằng Tiểu Tân không sử dụng chất kích thích và không bao giờ tự tử! Em tin chắc điều đó. Anh Mẫn đứng đó nhìn cái thân ảnh nhỏ đang chạy càng xa kia thầm thở dài một cái ngửa đầu ra sau máy bán hàng mà dựa vào nhìn những ngôi sao trên trời kia.
"Tiếu Lương! Cậu ấy thật giống chị"
Đức Anh không biết mình đã chạy bao xa và đi đâu, em chỉ biết đến khi dừng chân thì đã thấy xung quanh là một nơi rất khác, chỗ này vừa không có người lại vắng tanh giống như em đã đến một thành phố khác. Em đi xung quanh cố tìm nơi để về, nơi đây hình như là khu ổ chuột vừa bẩn lại vừa bốc mùi hôi đã vậy ánh đèn đường lại yếu không thể chiếu sáng nổi con đường ẩm ướt mà em đang đặt chân bước đi.
Đường đi thì lại hẹp những ngôi nhà thì lại nối tiếp nhau như không muốn tách rời, Đức Anh đưa tay lên gãi đầu mình, mãi suy nghĩ về những chuyện lúc nãy mà bản thân đã vô tình đi lạc như vậy đúng hậu đậu quá mức rồi. Bỗng dưng bên tai em đột nhiên vang lên tiếng một số tên đàn ông và cả tiếng các thanh gỗ chạm vào nhau, hình như gần đó có xô xát thì phải.
Em đột nhiên lại nổi hứng tò mò liền đến đó xem dù biết nếu bản thân mà bị phát hiện sẽ rất phiền phức nhưng em lại muốn xem họ đang làm gì. Đức Anh rón rén chồm người qua một chút nhìn xem có chuyện gì, có một đám côn đồ đang quay quanh một cô gái nhưng do trời tối quá em không thể nhìn thấy chỉ thấy cô ta một mình đánh nhau với bọn chúng hình như đã gần kiệt sức rồi vì em nhìn thấy bước chân loạng choạng của cô ấy.
Rồi Đức Anh lại thấy cô ta bị một tên dùng gậy đánh lén sau lưng nhanh chóng ngả xuống đất ngất xỉu, đúng là khốn kiếp, một tên đàn ông to lớn lại dùng vũ khí đánh một người con gái như vậy ai mà chịu nổi chứ? Nhưng rồi lúc cô ta ngả xuống mặt đất, ánh đèn yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào khiến em trợn to mắt ngạc nhiên, khuôn mặt bầm tím của Tương Vi đột nhiên hiện ra trước mắt, trên trán cô còn có máu chảy xuống.
"Con nhỏ cảnh sát này cũng khỏe thật, nó làm bọn mình xay xát không ít"
"Nó là cảnh sát trưởng đấy, lão đại bảo chúng ta chỉ đánh nó đe dọa thôi còn lại muốn làm gì thì làm"
"Hay nhỉ, tao cũng đang chán đây đem nó về làm mồi đi"
"Nhỏ này nhìn ngon vậy mà"
"Ê bọn bây, có ai kìa!"
Cuộc nói chuyện đầy mùi kinh tởm của chúng đột nhiên dừng lại khi nghe thấy có người đến, chúng nhìn Đức Anh đang đức đó hai bàn tay nắm chặt thành cú đấm, gân xang nổi hết cả lên, mắt thì trợn ngược giống như không có con ngươi bên trong. Mái tóc ngắn che đi chiếc sừng ở giữa trán đang từ từ mọc ra, Đức Anh nghiến chặt những chiếc răng nhọn hoắt của mình khiến chúng tạo ra âm thanh ken két nghe chói tai vô cùng, phía sau thắt lưng không hiểu từ đâu ra lại mọc một chiếc đuôi quỷ.
Dấu ấn trên cổ của em đột nhiên biến mất thay vào đó nó xuất hiện lại trên mắt trái của em, tròng trắng mắt thì lại chuyển sang màu đỏ. Nhưng bọn kia đâu có để ý hay phát hiện sự thây đổi của em cơ chứ? Chúng chỉ thấy Tôn Đức Anh là kẻ phiền phức thích phá đám chúng
"Nè anh bạn, xen vào chuyện của người khác là không tốt đâu....HỰ!!"
Một tên bước đến vỗ vào vai Đức Anh nhưng nhanh chóng trợn hai mắt lên thiếu điều muốn rớt ra khỏi tròng, sau đó cả người hẳn ngả xuống đất đôi mắt vẫn mở rao ráo nhìn bọn kia khiến chúng sợ hãi, trên tay Đức Anh đang cầm quả tim của hắn, trong phút chốc em đã moi nó ra thả xuống đất rồi đưa chân dẫm mạnh xuống, máu và những thứ chất nhờn đầy kinh tởm dính hết vào giày và quần của em. Máu của hắn không ngừng chảy ra loang lổ trên nền đất bốc mùi tanh nồng, trên ngực trái bị khoét một lỗ xâu.
"Quỷ...có quỷ..."
"Mấy ngày nay tôi cứ suy nghĩ vu vơ không biết mình sẽ ra sao khi quay lại làm việc và đối mặt với cái xác ấy, rồi đã nghĩ đến việc mình sẽ chết khi không chịu nổi..."
Đức Anh nhìn Tương Vi đang nằm bất tỉnh dưới nền đất lạnh lẽo và ẩm ướt kia, em thầm nghĩ lại đến lời nói của cô ấy ngày hôm qua, em nhất định sẽ không cho Tương Vi chết cho dù cô có chết cũng phải chết dưới tay em. Đức Anh ngước lên nhìn bọn chúng đang ngồi dưới nền đất run rẩy không thể cử động nổi vì quá sợ hãi, ánh mắt đầy hận thù của một dã thú.
"Ai dám cả gan đụng vào bạn tao...TAO GIẾT HẾT!!"
Nói xong Đức Anh lập tức lao đến, cả bầu trời yên tĩnh vào đêm hôm đó chỉ vang lên những tiếng la hét đầy đau đớn của đàn ông, tiếng da thị bị xé toạc, tiếng máu bắn lên tường và cả tiếng cười man rợ của ai đó. Mặt đất bị phủ một màu đỏ tươi của máu, một kẻ thợ săn trong đêm tìm kiếm con mồi rồi lại cào cấu xé xác chúng dùng máu của chúng rửa sạch tội lỗi của bản thân với Chúa, ngây cả mặt dây chuyền hình cây thánh giá cũng bị nhuộm một màu đỏ tươi, mùi máu ngày càng nồng buổi sáng sẽ thu hút rất nhiều người tìm đến tò mò muốn xem nhưng không sao đâu, vì đến lúc đó em và Tương Vi đã biến mất rồi.
-------------------------------------------------
Người dưng: người xa lạ không quen không biết, chỉ đi thoáng qua nhau chưa từng nói chuyện hoặc quen nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top