Chap 11.
Dáng người nhỏ nhắn yếu ớt cố bước tầng bước lên bậc thang, nụ cười trên môi nở rộ giống như muốn kéo dài đến mang tai. Người con gái ấy đang cười...
Cười một cách "hạnh phúc"...
Hai tay đưa ra trước mặt quơ qua quơ lại như muốn với lấy cái gì đó, đôi mắt hiện lên những quần thâm rõ rệt vì hằng đêm mất ngủ trong đau đớn, con ngươi mở rộng long lanh đến bất thường.
"Hahahahahaha"
Cô ta cười lớn rồi chợt tắt hẳn, cô ấy đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, từng đợt gió thổi qua hất tung mái tóc của cô cả chiếc mũ bằng len mịn màng, cô ấy giơ hai tay ngang vai rồi ngả xuống...
Bay giống như một thiên thần...
...
"TRÌ TÚ QUYÊN TRẢ BALO CHO EM!!"
Hải Nghiên sáng sớm đã muốn nổi khùng với chị gái của mình, bà chị ấy không những lục balo của cậu tìm kẹo đã vậy còn lấy luôn xem như mồi nhử để cậu chịu giao nộp đồ ăn vặt ra. Nhưng đó chính là một sai lầm khi vòi kẹo trúng một đứa em ghét đồ ngọt như Trì Hải Nghiên. Tú Quyên không những không trả balo còn không cho cậu đi học vì biết chuyện Hải Nghiên tham gia vào vụ án của cảnh sát.
"Cưng không giao nộp bánh ngọt ra đây không những không được đi học mà tối nay lên sân thượng ngủ!!!"
"Yah!! Chị muốn chọc điên em đúng chứ? Mau trả balo cho em!!!"
Nhưng tiếc thây cho Hải Nghiên rằng cậu là một đứa cuồng chị gái, ngoài miệng la hét bực bội thế thôi chứ cậu cũng muốn ở nhà cả ngày với chị ấy. Biết sao được, ai bảo chị gái cậu xinh đẹp như thế chứ? Ủa mà không được!! Hôm nay sáu đứa kia tổ chức ăn mừng cậu nhất định phải đi, cho dù có lên sân thượng ngủ cậu cũng phải đến trường cho bằng được!!
"Triệu cảnh quan!!"
Tôn Đức Anh vui vẻ vẫy tay chào Tương Vi vừa bước ra từ cổng trường, chuyện là cô cảnh quan vừa nói chuyện với hiệu trưởng về việc vụ án vừa rồi chủ yếu là cảm ơn bà ấy đã cho mọi người tham gia để giúp bên cảnh sát phá án thành công.
"Tiểu Anh! Xin chào"
Tương Vi cười đưa ly cafe cho đứa nhỏ kia, cậu nhận lấy rồi cùng cô cảnh quan đi dạo một vòng đến công viên, trưa nay về nhà muộn một chút cũng không sao. Thời gian phá án cũng gần một tuần cũng may là chia thời gian ra vào thời điểm rãnh rỗi để không bị ảnh hưởng vào việc học, điểm kiểm tra khá ổn không quá kiếm nếu sau này còn có vụ án thì cũng sẽ cân bằng thời gian như vậy.
"Hung thủ chết rồi, vậy chúng ta vẫn để xác hắn ở đó sao?"
"Đúng vậy, chẳng có ai chịu nhận nhiệm vụ đi dọn một cái xác bị cào nát đâu hơn nữa cấp trên cũng đã yêu cầu đóng vụ án lại."
Tương Vi đưa ly cafe lên thổi cho ngụi một chút, nhấp từ từ từng ngụm nhỏ tránh làm mình bị bỏng, cũng sắp đến mùa đông trời bắt đầu trở lạnh khiến những người có làn da nhạy cảm như Tương Vi phải sợ, hôm nay cô bận áo khá dày mục đích để bản thân giữ ấm hơn và quan trọng là không bị mắc bệnh dễ dàng.
"AHHHHHH"
Có tiếng người la hét từ đâu đó, Đức Anh và Tương Vi đang bước đi cũng phải đột ngột dừng bước chân lại lắng nghe xem nó phát ra từ đâu. Lần này tiếp tục là một tiếng thét khác to hơn, nó phát ra từ con hẻm lớn gần bệnh viện, cả hai nhanh chân chạy đến đó.
Cảnh tượng trước mắt thật hãi hùng, đây là cơ thể người sao? Không những bị đứt lìa, cả tay chân hay phần thân, các mảnh thịt đều vỡ ra trong rất kinh khủng giống như bị dao bầm nát. Khuôn mặt bị phá hủy một nữa, đôi mắt còn trợn ngược lên giống như đang nhìn họ, máu và não nát bét văng tứ tung lên cả bức tường và mặt đất. Nội tạng bên trong bị dập nát xương thì gãy ra từng phần.
Đức Anh đưa tay lên che miệng mình cố gắng kìm chế thứ chất dịch trong dạ dày chuẩn bị tràng ra khỏi cổ họng, con ngươi trong mắt thu hẹp lại đầy hoảng loạn. Tương Vi không thể chịu nổi liền sợ hãi quay người ôm lấy cậu, kể cả hai cô gái kia cũng đang kinh hoàng vừa la lên vừa bấm điện thoại gọi cho cảnh sát, điều này...vượt xa với sức chịu đựng của một con người bình thường.
"Cảnh sát đây!!!"
Đức Anh nghe thấy tiếng Ân Trân trong lòng cảm thấy yên ổn đôi chút nhưng ánh mắt vẫn một mực nhìn vào cái xác chết dưới đất kia, ai lại có thể làm ra chuyện này chứ? Hoặc do cô gái này có ý định tự tử chăng? Cậu bây giờ mới để ý đến người đang ôm mình, cảm thấy thương thây cho Tương Vi, bao nhiêu năm làm trong ngành cảnh sát nhìn thấy một cái xác chết kinh khủng như thế chắc sốc lắm.
Ân Trân cùng các cảnh sát khác phong tỏa hiện trường, dựng lên một số tấm màng để che đi thi thể. Anh ta nhìn xung quanh cái xác một cái rồi lấy khăn trùm lên, bản thân cũng đang muốn nôn thốc tháo vì độ kinh khủng của nó.
"Cấu trúc não của nạn nhân có phần khác thường, giống như đã dùng qua chất kích thích như ma túy chẳng hạn"
Nghe đến hai chữ "ma túy" mọi suy nghĩ trong đầu Đức Anh đột nhiên giống như bị đóng băng hoàn toàn, cậu bỗng nhớ về người chị gái lúc trước của mình cũng từng phải nhảy lầu tự tử vì bị ép dùng ma túy. Nhìn lại cô gái này và chị mình lại cảm thấy đau lòng thây, cậu kéo Tương Vi ra bên ngoài nắm hai cánh tay cô bỏ ra khỏi mình.
"Tôi về, đừng sợ nữa, nếu đã bước vào ngành cảnh sát thì sẽ chấp nhận việc này từ từ thôi"
"Tôi biết...nhưng mà...tôi vẫn hơi sợ một chút, bây giờ tôi đã hiểu tại sao cấp dưới của tôi lại sợ hãi việc phải dọn dẹp một cái xác không toàn thây rồi"
Tương Vi dần dần thả tay mình ra khỏi đầu trong lòng vẫn còn đang rất sợ hãi, Đức Anh đặt hai bàn tay lên vai cô cảnh quan kia cố trấn an sau đó thì về nhà. Nhưng trong đầu cậu vẫn không ngừng nghĩ đến cái người con gái đó, có chút buồn bã và thương tiếc...
"LẠI NỮA HẢ!?"
Năm con người kia đứng bật dậy khỏi ghế ngạc nhiên trừng mắt nhìn Hạ Trân, nó giật mình có chút sợ hãi vội đưa ngón tay lên môi bảo cả bọn nói nhỏ lại. Mọi người trong lớp cũng tò mò ngạc nhiên nhìn về phía tụi nó nhưng rồi cũng không quan tâm đến nữa. Chuyện là lúc nãy Ân Trân có đến trường tìm gặp cô hiệu trưởng tiếp tục nhờ vả tụi nó giúp phá án, vì vụ án lần này con nghiêm trọng hơn đã vậy nói xong hiệu trưởng liền gọi Hạ Trân lên bảo nó về nói lại với tụi nó.
Ba ngày nay Đức Anh không đi học, Tương Vi thì có lẽ vẫn còn sợ hãi sau hôm nhìn thấy xác nạn nhân, mọi việc của Tương Vi dồn hết vào Ân Trân một mình anh ta không thể xử lý hết nên mới nhờ tụi nó. Hải Nghiên đã phải khó khăn dùng dây thừng leo từ sân thượng nhà mình xuống để đi học khi bị bà chị cấm túc ra ngoài, Hạ Trân và Tịnh Nhi mới tìm được việc làm thêm ở quán cafe bánh ngọt, làm xong còn được mang bánh ngọt dư về mà xem ra bây giờ cũng phải nghỉ việc, Anh Mẫn và Lý Đình mới được tuyển đi thi học sinh giỏi của trường còn Tử Quân thì bận chăm sóc anh trai ở bệnh viện mỗi khi đi học về. Án mạng không xảy ra lúc nào lại xảy ra lúc tụi nó bận hết như vậy chứ?
"Phiền chết, không phải đã nói giải xong vụ án sẽ để chúng ta yên sao? Bà hiệu trưởng cũng lươn lẹo thật"
Anh Mẫn cau có nói, đôi lông mày xô vào nhau bực bội vạn phần, cứ tưởng sau khi phá xong vụ án thì cả bọn sẽ trở về cuộc sống bình thường như trước chứ ai mà ngờ ông cảnh quan họ Bạch đó đến tìm tụi nó đã vậy Triệu cảnh quan có khi còn bị trấn thương tâm lý bắt buộc ổng phải thây thế cho bà sếp của mình.
"Chúng ta phải giúp thôi chứ sao giờ? Dù gì không phải mọi người cũng đâu phũ nhận rằng sau vụ án đầu tiên ai cũng hứng thú với việc làm thám tử sao?"
Nghe xong câu nói của Tịnh Nhi tụi nó liền bỏ đi về chỗ ngồi của mình làm cô nàng ngây ngốc không biết bản thân đã nói cái gì sai nữa. Thì cứ cho là Tịnh Nhi nói đúng đi vì sau vụ đầu tiên tụi nó cũng có chút hứng thú với việc này nhưng cần phải có thời gian để suy nghĩ lại đã.
"Mà tớ nghe nói hình như có người đã tìm thấy một mảnh gương bị vỡ dưới biển nhỉ? Chuyện đó hôm qua đến giờ làm mưa làm gió trên mạng lắm"
Tịnh Nhi nhìn sang chỗ bên cạnh không thấy Đức Anh đâu, cũng buồn khi không có người nói chuyện lập tức kéo đầu Hạ Trân và Hải Nghiên xuống tìm chuyện để bàn.
"Chỉ là một cái gương thôi có quan trọng hơn việc tớ ngủ trên sân thượng không?"
Hải Nghiên có hơi cáu quay đầu xuống hỏi, tối nay về nhà chắc chắn chín phần là ngủ ngoài đường còn nếu vào được thì mười phần là lên sân thượng nằm.
"Có chứ! Nghe nói một ngư dân đã dùng lưới đánh cá và kéo được miếng gương đó vào, kì lạ là khi ông ta kéo lưới lên chỉ có một mảnh gương đó mà lại nặng như một con cá Ngừ đại dương lớn. Đã vậy khi ném xuống và thả lưới ông ấy vẫn tiếp tục kéo phải nó, cái này có phải là do nó tự chui vào không?"
"Ôi dào có khi ông ta quăng xuống rồi lại thả lưới nơi đó thôi, có như vậy mà cũng không nghĩ ra"
Hạ Trân phẩy tay nhàm chán nói, mấy chuyện kì lạ bốn phương cái đất Trung Hoa này nó không quan tâm cho lắm, chuyện có người đánh bắt được thứ gì đó bất thường cũng như bình thường thôi, cần gì phải bận tâm chứ?
"Nhưng cho dù ông ấy có ném nó ra xa và thả lưới chỗ khác cũng đánh phải nó, đã vậy khi soi vào ông ta còn thấy một con quỷ, khuôn mặt nó nhăn lại, nhe hàm răng trắng hếu với những chiếc răng nhọn hoắt ra giống như ghen tị trước một cái gì đó, đằng sau mảnh gương còn có dòng chữ ghi là "Leviathan" kế bên còn có kí hiệu cây thánh giá ngược. Trong kinh thánh có ghi đó là biểu tượng của quỷ!....ưm..."
Tịnh Nhi đang nói đột nhiên im bặt khi bị Hải Nghiên thồn cái bánh mochi vị dâu y chang cái lúc cô nàng ép cậu ăn đồ nhọt vậy. Tịnh Nhi thấy đồ ăn hai mắt liền sáng lên cũng im miệng không nói gì nữa.
"Kì lạ thật, trong kinh thánh chưa từng đề cập đến việc có quỷ xuất hiện trong gương khi soi hơn nữa cha xứ cũng chưa từng nói với những người khác về chuyện này khi ở Giáo Đường. Không lẽ ngài ấy đang giấu mọi người chuyện gì chăng?"
Hải Nghiên tò mò quay sang nói nhỏ với Hạ Trân tránh bị con người tham ăn kia nhiều chuyện thêm mà tra tấn lỗ tai cậu. Hạ Trân chỉ biết nhún vai cho qua chuyện, điều quan trọng bây giờ là tụi nó phải chuẩn bị tinh thần cho vụ án thứ hai vì có tham gia hay không vẫn bị ép buộc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top