Chap 1.

Sử trong kinh Thánh có ghi Satan khi bị đày xuống địa ngục cầm đầu những thiên thần sa đọa đã sinh ra 7 vị hoàng tử địa ngục đại diện cho bảy trọng tội:

Lucifer - tội đồ kiêu ngạo

Mammon - tội đồ tham lam

Asmodeus - tội đồ dâm dục

Behemoth - tội đồ phẫn nộ

Beelzebub - tội đồ tham ăn

Leviathan - tội đồ đố kị

Belphegor - tội đồ lười biếng

Bảy vị hoàng tử sau khi được sinh ra lại bị tách rời ra từng nơi để thi nhau cai quản địa ngục. Bản thân mỗi vị lại sinh ra một đứa trẻ người phàm. Điều này khiến cả trời đất đều bị chấn động, nhiều thiên thần còn liên tục xuống địa ngục và muốn giết chúng vì họ tin rằng việc những đứa trẻ phàm trần được sinh ra bởi Quỷ sẽ trở thành mối đe dọa lớn đối với thế giới, nếu chúng không được nuôi dưỡng tốt thì sẽ trở thành bảy tội đồ thế hệ thứ hai. Cư nhiên người phàm và Quỷ không thể sống chung, một là chúng phải chết hai là cả thế giới bị phá hủy.

Chúa là người có đức tính nhân hậu, người đã yêu cầu các vị hoàng tử cho chúng đầu thai thành người phàm, nếu chúng được ăn học đàng hoàng và có cuộc sống như những đứa trẻ khác thì chắc chắn những suy đoán của bọn thiên thần đều là sai lầm.

Nghe tin này Satan lập tức đập nát một cái gương thành bảy phần và chôn chúng ở những nơi khác nhau của mặt đất. Nhưng địa điểm mà hắn chọn lại là đất nước Trung Quốc, tại sao lại là Trung Quốc ư? Con người nước này mắc nhiều tội lỗi, từ ăn thịt đồng loại cho đến buôn bán giết người mổ nội tạng trái phép, họ chẳng khác nào Quỷ đội lốt người.

Trên người họ sẽ có một kí hiệu cây thánh giá ngược mà mãi mãi chẳng thể nào xóa được khi đến tuổi trưởng thành, đó là dấu ấn của Quỷ.

Nếu một trong số chúng tìm được mảnh gương vỡ thì đó ắt hẳn là điềm báo cho sự sụp đổ của thế giới. Nếu một người bình thường tìm thấy và soi, bên trong gương sẽ tự động hiện ra hình ảnh tội lỗi của họ.

...

6h30:AM

"AHHHHH SẮP TRỄ MẤT RỒI!!! PHẢI NHANH LÊN MỚI ĐƯỢC!!!"

Sáng sớm khi Mặt Trời vừa mọc, khu phố còn chưa được soi sáng sau những đám mây dày, không khí đầy yên bình và lặng lẽ, ấy vậy mà có ai đó sáng sớm đã chạy hồng hộc như ma đuổi. Dáng người nhỏ nhắn vừa chạy vừa đưa tay lên trán lau mồ hôi, miệng ngậm miếng bánh mì mứt dâu còn đang ăn dở không dám nhai nuốt.

"Vũ Tử Quân à!! Mày sao có thể quên hôm nay là ngày nhập học đầu tiên chứ!? Aishhh đúng là tức chết mà!!!"

Người con gái vừa rồi tên là Vũ Tử Quân, con gái của một trong những người nắm quyền bến Thượng Hải. Tính tình khá chậm chạp lại có tính hay đố kỵ với những người khác hơn mình, biết đó là tính xấu nhưng ăn vào máu rồi sao có thể lấy ra đây?

Ở một diễn biến khác, một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ nhắn của mình, chân hoạt động thật đều vừa vui vẻ băng qua từng con phố để đến trường, miệng vừa nhẩm vài câu hát. Khuôn mặt trông có vẻ rất vui, miệng cười toe toét, cuối cùng sau những ngày nghỉ dịch dài dằng dặc thì cũng leo lên được năm nhất cấp ba và đương nhiên không thể quên hôm nay là ngày nhập học rồi.

"Để xem nào, không biết giáo viên của mình có thích bánh ngọt không nhỉ? Hay là kẹo? Hm...thôi kệ, họ không ăn thì mình ăn hihi."

Vũ Hàn Tịnh Nhi, một cô gái với tín đồ ẩm thực, có tình yêu lớn với các món ăn mặc dù có ăn nhiều đến mấy cũng không sợ tăng cân. Bảo là đi học nhưng cuối cùng trong balo chỉ toàn bánh kẹo với đồ ăn vặt, còn không quên mang theo tiền để mua trà sữa.

Nhưng khác với hai người kia, gần đến giờ vào học nhưng trong một tiệm game gần trường lại vang lên những tiếng bùm chát và tiếng những đồng xu rơi xuống kêu lạch cạch nghe rất khó chịu nhưng một người nào đó chẳng quan tâm là mấy. Cô ấy nheo đôi mắt lại chú ý quan sát cái màn hình của máy bắn cá kia, nhanh tay bấm rồi lại xoay, cuối cùng là hạ được cả một con rồng.

"Tuyệt!!! Rồng rắn lên mây rồi cũng có ngày vào chảo mỡ hahaha!"

Cô ấy cười mãn nguyện nhìn lại đồng hồ đeo tay của mình, cả người cuối xuống đặt những đồng xu vào một cái túi giấy. Cũng sắp đến giờ vào học, đến nơi một túi xu này chắc khi đổi sẽ lời rất nhiều tiền đây.

"Ông chủ!! Đổi tiền cho cháu!!"

"Tôn Đức Anh à, cả mùa hè năm nhất đến bây giờ ngày nào cháu cũng đến đây bắn cá rồi đổi tiền. Nếu cứ thế này cả cái quán game của lão đây sẽ phá sản mất."

"Hahaha ông chủ đây nên thấy vui vì quán mình có người bắn cá giỏi nhất đến đây chơi đó. Nhỡ may sau này cháu đi thi sẽ kiếm được nhiều tiền lắm nha, kẻ có đức tính tham lam như cháu cho dù việc khó khăn đến mấy chỉ cần thưởng tiền cháu sẽ làm. Cháu đi học đây tạm biệt ông chủ."

Đức Anh cười, cầm mấy trăm tệ trong tay rời khỏi quán game, không ngờ vừa bước ra khỏi cửa lại bị ai đó đụng phải. Nhưng may sao cái tính kĩ càng tham lam này giữ chặt số tiền trong tay nếu không thì đã bay mất rồi.

"Nè!! Mù sao!?"

Đức Anh cau mày quát muốn đứng lên nhưng nhìn lại cái đầu gối đang toét máu của mình liền nhăn mặt, mới sáng sớm lại gặp phải cô hồn đúng là tức chết. Nhưng không sao, tiền vẫn còn cầm trên tay.

"Đường này là đường riêng của tôi, tôi thích đụng ai thì đụng."

Người con gái kia nói rồi xách balo lên vai bỏ đi, khuôn mặt lộ vẻ tự mãn kiêu ngạo. Cái gì đây? Bộ tưởng mình là con nhà giàu thì có quyền sao!? Đúng là đáng ghét hết sức, bà đây nhớ tên mi rồi nhé!!

Khương Anh Mẫn vừa đi vừa cau có dùng tay phủi những nơi trên người mình khi vừa nãy chạm phải người con gái kia, đúng là phiền chết. Mới sáng sớm đã đụng phải kẻ khác, không biết cô ta làm cái gì với mấy tờ tiền vài trăm trên tay nữa, nhìn qua đã biết là một kẻ tham lam.

"Hừ! Mình nên tránh xa mấy kẻ tham lam đào mỏ như cô ta trong cái trường này mới được!"

Khương Anh Mẫn là con gái của đại gia thành phố Trùng Khánh giàu nứt vách đổ vố. Đó là lý do từ nhỏ khi sinh ra đã mang trong mình cái tính kiêu ngạo chẳng xem ai ra gì, luôn cho rằng bản thân nhiều tiền thì chỉ cần búng tay liền có thứ mình muốn.

Gần đó có hai con người đang tiến tới, vai đeo balo màu đen, trên người còn bận đồng phục của trường cấp ba. Một người thì mặt tối sầm, khóe môi còn chảy máu, nhìn là biết mới vừa đi đánh nhau về nhưng tất cả cũng tại cái con người kế bên kia thôi.

"Trì Hải Nghiên! Đừng giận nữa mà, tớ xin lỗi!"

Người kế bên nhìn thấy sắc mặt không hay của Hải Nghiên biết bạn mình vẫn còn giận, cả người liền toát mồ hôi mà năn nỉ, hy vọng cậu ấy không để bụng chuyện lúc nãy. Cậu ấy là người nóng tính mỗi lần gặp chuyện hay bị ai đó chọc tức lên liền vung nắm đấm vào mặt kẻ kia, vừa cục súc vừa hay nổi khùng ai mà không sợ cho được.

Người ta nói nếu không giữ được bình tĩnh khi giải quyết vấn đề thì chỉ khiến chúng nghiêm trọng hơn thôi nhưng Hải Nghiên chẳng quan tâm đến cái định lý ngu ngốc đó đâu, chỉ cần cô nổi điên thì mọi thứ sẽ trở thành một mớ hỗn độn.

"Tôn Hạ Trân!! Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần đi học phải để mấy cái ảnh đồi trụy đó ở nhà hả!? Nếu không phải sáng nay bọn chó đó đến tìm chúng ta gây sự đẩy ngã cậu thì chúng sẽ không có thêm lý do mà bắt nạt cậu đâu đồ ngốc!!!"

Hải Nghiên vừa nói vừa chỉ ngón tay lên trán bạn mình, người kia thì chỉ biết cười cho qua chuyện. Nhưng cái tính biến thái háo sắc mê gái của nó ăn vào máu rồi, cho dù cậu ấy có nổi điên ngàn lần thì Hạ Trân vẫn một mực mà làm theo ý mình.

"Hải Nghiên cậu xem, tớ trước giờ rất thích mấy chị gái đẹp mà đã vậy body của họ rất tuyệt nha. Tớ thật sự muốn chạm vào một lần lắm. Mà trường mình phòng thay đồ có mấy cái tủ rất to nha, thích hợp trốn vào đó nhìn trộm. Ahh~ công việc nhìn lén bao năm của tớ chưa bao giờ thất bại, mấy chị khối trên khi biết mình bị một đứa hậu bối nhìn lén chụp hình mà là con gái sẽ thế nào nhỉ? Chắc shock lắm đó hahaha."

"Cậu im ngay cho tôi!!!"

Thôi xong, Hải Nghiên nó lại bắt đầu nổi điên lên rồi. Không biết vì cái gì mà cậu trước giờ vẫn chơi bền lâu được với cái đứa háo sắc này chứ? Mặc dù từ nhỏ đã sống khác thành phố nhưng đến năm cấp hai lại gặp nhau khi cả hai cùng chuyển đến Thượng Hải sống, từ đó làm bạn. Nhưng một đứa bắt nạt một đứa thì bị bắt nạt đúng là...

"Mà Lý Đình đâu nhỉ? Đáng lẽ bây giờ phải đến rồi chứ?"

Hải Nghiên nhìn xung quanh hỏi, không thấy bóng dáng con mèo lười biếng kia đâu. Chắc bây giờ vẫn còn đang nằm cuộn chăn ở nhà rồi.

"Chắc đang lết như con lười ngoài đường ấy mà."

"Mặc kệ cậu ta!"

Hải Nghiên kéo cổ Hạ Trân bước đến trường, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học ở trường mới không nên tức giận làm gì. Nếu không phải do đứa nào đó không mang theo mấy cái ảnh đồi trụy thì đã không xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top