Chương 3: Tôi tên Cổ Nam Kiều, còn em?
Thu Tiểu Bạch chống cằm ngồi ở nhà ăn của trường, cố nhớ lại xem có tình tiết nào xảy ra trước khi nữ chính bị nữ phụ tổng tài từ chối tình cảm không, ít nhất cũng phải gặp được đương sự thì mới có cách để xe duyên cho họ được chứ đúng không?
Thu Tiểu Bạch mặt ủ mày chau làm Bạch Nguyệt Quang đang bưng khay đồ ăn của hai người đến cũng cảm thấy đau lòng. Đây là năng lực của tiểu bạch nữ phục, cực kì dễ làm người ta yêu thương.
Bạch Nguyệt Quang đặt khay đồ ăn lên bàn, đưa tay véo nhẹ má bánh bao của cô bạn thanh mai.
"Tiểu Bạch, hôm nay cậu thở dài đến lần thứ ba rồi đấy, có chuyện gì phiền lòng sao?"
"Nguyệt Nguyệt, trường ta cậu có quen ai có tên là Cổ Nam Kiều không?"
Bạch Nguyệt Quang mở to đôi mắt phượng, tỏ vẻ không hiểu rõ hỏi lại:
"Cổ Nam Kiều? Cậu nghe cái tên này từ đâu đấy?"
Thu Tiểu Bạch nhìn biểu hiện trên mặt Bạch Nguyệt Quang, úp mặt xuống bàn, thở dài.
Bạch Nguyệt Quang đằng kia thấy cô bạn thanh mai của mình thất vọng tràn trề như vậy bỗng cảm thấy có chút đáng thương, đành nói.
"Trường ta chỉ có một người họ Cổ thôi, là thế hệ thừa kế của nhà họ Cổ."
Nghe được tin tức mình muốn biết, Thu Tiểu Bạch lập tức bật ngồi dậy, giương đôi mắt nai con lên, chờ Bạch Nguyệt Quang mớm thêm thông tin.
"Thế nhưng thế hệ thừa kế như họ không học cùng với lớp đại trà chúng ta, nên lúc cậu hỏi tới tớ mới thấy hơi lạ thôi."
Nhìn đôi mắt nai kia chợt vụt sáng rồi vụt tắt, Bạch Nguyệt Quang cũng bất đắc dĩ.
"Tiểu Bạch, sao cậu biết đến tên của trưởng ban kỷ luật vậy?"
Nên biết, thế hệ thừa kế không tiếp xúc với bên ngoài, cũng không dễ dàng để lộ thông tin cá nhân mảy may chút nào, một học sinh rất ít khi có thể đến lớp vì lý do sức khoẻ như Tiểu Bạch thế nhưng lại tò mò về Hội học sinh?
Lần này đến Thu Tiểu Bạch ấp úng rồi.
"Tớ, tớ..."
Thu Tiểu Bạch yểu xìu một lúc, viện đại một cái cớ.
"Tớ vô tình nhìn thấy thôi."
Mà lời này làm Bạch Nguyệt Quang nhíu mày càng sâu.
"Cậu gặp phải người của Hội học sinh rồi?"
Thu Tiểu Bạch lơ ngơ không hiểu chuyện gì mà Bạch Nguyệt Quang đột nhiên nghiêm túc như thế, lưng cũng tự nhiên phải thẳng lên.
"Chưa, chưa có!"
Nghe tới đây Bạch Nguyệt Quang mới thở ra một hơi, xoa xoa đầu nhỏ.
"Tránh xa Hội học sinh ra nhé, nhân vật trong đó không dễ chọc đâu, tớ chỉ sợ Tiểu Bạch vô tri bị họ bắt bớ vô cớ thôi."
Thu Tiểu Bạch lại vò vò góc áo, đối với lời khuyên của Bạch Nguyệt Quang thì vâng vâng dạ dạ, thế nhưng trong đầu đã lên kế hoạch làm sao để tìm gặp Cổ Nam Kiều rồi.
Hết giờ ăn, Thu Tiểu Bạch lại mò lên phòng y tế gặp An Kỷ Đông, vì tiết sau là tiết tự học mà Thu Tiểu Bạch là một con ma ốm được cưng chiều nên giáo viên cũng dễ dàng để cho Thu Tiểu Bạch đi.
Nếu như nhỏ nhớ không nhầm, thì An Kỷ Đông trong truyện có chút quan hệ với người của Hội học sinh, có thể thông qua anh ta để đi xem Hội học sinh không nhỉ?
Thu Tiểu Bạch thực ra cũng không định tiếp xúc gần hơn với Hội học sinh, chỉ muốn xác định người mình đang muốn xe chỉ luồn tơ duyên là ai thôi, nếu không đến lúc đó giúp sai người còn chết dở hơn.
Nghĩ như thế, Thu Tiểu Bạch lắc lư đi vào phòng y tế, thế nhưng không ngờ tới là phía bên trong lại có người.
Thu Tiểu Bạch đứng ở cửa, nghe thấy được giọng mũi nũng nịu của thiếu nữ phát ra.
"Thầy An, em thực sự bị bệnh mà, thầy không thể đuổi em đi như vậy được."
"Ồ, thế à?" Là tiếng của An Kỷ Đông.
"Bệnh mà ngay cả tôi cũng chẩn đoán không được, vậy chắc là nên gửi em đi viện nghiên cứu rồi."
Lời này vừa dứt, Thu Tiểu Bạch lập tức nghe thấy tiếng cánh cửa lùa bị đẩy ra, thân hình cao lớn của An Kỷ Đông va thẳng vào người nhỏ làm nhỏ kêu lên một tiếng, ngã nhào về sau, may thay An Kỷ Đông nhanh tay mới đỡ được thân hình nhỏ nhắn của nhỏ áp sát vào người.
An Kỷ Đông giữ chặt lấy thân thể bé xíu xiu trong người, nhìn kĩ lại mới biết là Thu Tiểu Bạch, mà nhỏ lúc này ôm chiếc mũi đỏ bừng của mình, bị đụng đau làm hai mắt lại chảy nước mắt sinh lý.
Nhỏ không cố tình tỏ ra yếu đuối đâu, nhưng ngực của An Kỷ Đông cứng chết đi được, đau gần chết.
Không biết có phải hình ảnh trước mắt làm An Kỷ Đông áy náy không, anh ta lập tức nâng mặt nhỏ lên vừa xoa xoa vừa xin lỗi rối rít. Để An Kỷ Đông phải bối rối chắc cũng chỉ có mình vị hôn thê không có tí khả năng tự lo nào này thôi.
Phía sau cánh cửa, nữ sinh trong phòng kia bước ra ngoài, nhìn thấy cảnh này lập tức siết chặt tay, tiến tới ra vẻ hỏi thăm.
"Bạn học này thật bất cẩn quá, sao lại đứng trước cửa phòng như vậy, nghe lén, ôi-xem cái miệng của tớ này."
Cô ta nói lấp lửng thế nhưng Thu Tiểu Bạch nghe ra được cô ta đang lên án nhỏ đứng nghe lén, đôi mắt thỏ con khẽ liếc về phía cô ta.
Sao nhỏ không nhớ ra có nữ phụ nào ăn nói trà xanh thế này thế nhỉ?
Thực ra là có nữ phụ trà xanh, nhưng hình như sau khi cốt truyện vận hành mới xuất hiện mà?
Nhỏ đẩy nhẹ An Kỷ Đông ra, hai mắt to tròn đáng thương vô cùng.
"Thầy, thầy khám cho bạn này trước đi, em chờ cũng được." Thế nhưng tay lại vô thức nắm vạt áo bác sĩ của An Kỷ Đông, muốn bao nhiêu ỷ lại có bấy nhiêu ỷ lại.
Cục cưng đáng yêu thế này, không ai muốn bỏ rơi.
An Kỷ Đông thấy bé cưng hiểu chuyện như vậy, rõ ràng người ta đang kiếm chuyện với mình cũng không hề nổi giận, lại thêm sẵn đã không ưa nổi nữ sinh kia rồi, bế ngang Thu Tiểu Bạch đưa vào phòng y tế, không quên chốt luôn cửa.
"Bố con điên."
An Kỷ Đông mắng một tiếng rõ cọc làm nhỏ nhìn đến trố mắt. Nam chính cũng có thể chửi người kiểu này à?
An Kỷ Đông đặt Thu Tiểu Bạch lên giường bệnh của phòng y tế xong lập tức lấy dụng cụ ra kiểm tra cho Thu Tiểu Bạch.
"Tối hôm qua em ngất xỉu, sáng ra có gặp triệu chứng gì khác không?"
Thu Tiểu Bạch lắc đầu.
"Có thấy chóng mặt buồn nôn hay tức ngực không?"
Thu Tiểu Bạch lại lắc đầu, đáp: "Dạ không ạ."
Lần này đến An Kỷ Đông nhíu mày.
"Thế sao em lại lên phòng y tế?"
An Kỷ Đông cũng không nghĩ là Thu Tiểu Bạch sẽ mò đến trường chỉ vì gặp mình, nên khi Thu Tiểu Bạch phát ra câu "Để gặp thầy đấy ạ." anh ta trực tiếp ngơ ra vài giây.
Đây là bị thả thính rồi đúng không?
Thế nhưng An Kỷ Đông không còn nhỏ nhít gì, thế nên lấy lại thái độ lãnh đạm như cũ khá nhanh, vừa định bảo Thu Tiểu Bạch không bệnh thì đi về lớp đi thì nhỏ lại kéo áo anh.
"Thầy, em nhớ là thầy có một người cháu thuộc Hội học sinh đúng không?"
An Kỷ Đông đáp: "Đúng, cho nên là?"
Thu Tiểu Bạch lại giở trò làm nũng: "Em nghe nói Hội học sinh rất bí ẩn, muốn đi xem thử, có được không ạ?"
"Em gặp tụi nó làm gì?"
"Em tò mò thôi..." Lúc nói câu này còn vừa nói vừa cúi đầu vò góc áo của An Kỷ Đông, làm anh nhịn không được thở dài.
Từ trước đến giờ anh không có sức phản kháng với Thu Tiểu Bạch làm nũng. Vì thế, kết quả là An Kỷ Đông liên hệ với đứa cháu kia của anh, thành công được một suất đi tham quan nơi hoạt động của Hội học sinh.
"Cảm ơn thầy!"
Thu Tiểu Bạch đạt được mục đích rồi, lập tức bật dậy khỏi giường, ôm anh một cái rõ chặt, sau đó vui vẻ mở cửa, bỏ lại một câu "Em yêu thầy!" xong bỏ đi mất dạng, làm nữ sinh đang đứng ngoài cửa kia ghen tị đến đỏ cả mắt.
Mà sau vụ việc bị làm phiền kia, An Kỷ Đông sau này cứ ở một mình là khóa cả cửa lại, học sinh muốn đi phòng y tế phải gõ cửa mới được vào.
Trở lại với Thu Tiểu Bạch, đạt được mục đích của mình rồi nên nhỏ nhảy chân sáo hết cả ngày hôm đó, làm Bạch Nguyệt Quang nhìn cũng mỉm cười vui theo.
Tan học, Bạch Nguyệt Quang đi bộ với Thu Tiểu Bạch ra đến cổng trường, nhỏ vẫn còn hót líu lo vì tâm trạng tốt.
"Gặp thầy An làm cậu vui đến thế này à?" Bạch Nguyệt Quang vẫn nghĩ Thu Tiểu Bạch trốn tiết tự học là đi hẹn hò với An Kỷ Đông.
"Hả?" Thu Tiểu Bạch ngớ ra một chút mới đáp "À, ừ, đúng đúng đúng!" Thu Tiểu Bạch không dám nói cho Bạch Nguyệt Quang biết là mình sắp được tham quan Hội học sinh, sợ cô lại răn dạy mình về mức độ nghiêm trọng của việc làm phiền thành viên Hội học sinh.
Xin lỗi Bạch Nguyệt Quang, tớ làm việc này vì cứu vớt chúng ta thôi.
---
Thoáng một chốc mà đã đến ngày An Kỷ Đông hứa sẽ cho người dẫn Thu Tiểu Bạch đi tham quan Hội học sinh, thế nhưng ngoài ý muốn là ngày hôm đó An Kỷ Đông cũng có mặt.
"Thầy, thầy cũng đi theo à?" Thu Tiểu Bạch vò vò góc áo sơ mi của mình, nhìn lên vẻ mặt không cảm xúc của An Kỷ Đông.
"Tôi đi thăm đàn em của mình, tiện quan sát em thôi."
Thu Tiểu Bạch đầu đầy dấu chấm hỏi, hỏi lại:
"Đàn em?"
Đúng lúc này, một dáng người cao ngất khác từ phía sau tiến tới, đi song song với hai người, một giọng nam trong trẻo từ đỉnh đầu của cô phát ra.
"Chú của anh từng là người của Hội học sinh." Nam sinh vừa mới đến thông tin đến nhỏ.
Thu Tiểu Bạch nghệch mặt ra.
Cái này có tính là mở ra cốt truyện ẩn không? Trong cái truyện kỉn lù kia, sau này khi nữ chính thu phục được An Kỷ Đông hình như đã là chuyện của năm sáu năm sau rồi, nên không còn can hệ gì nhiều đến mấy chuyện thời đi học nữa, sau này An Kỷ Đông cũng không bao giờ nhắc tới chuyện về chuyện ở học viện nữa, nên Thu Tiểu Bạch hoàn toàn không biết chuyện An Kỷ Đông lúc còn đi học là thành viên của Hội học sinh, chỉ biết An Kỷ Đông có một người cháu ngoại tên Nam Cung Thạnh, là thành viên của Hội học sinh thôi, do nữ chính cũng từng cố chinh phục cốt truyện của Nam Cung Thạnh, vô tình giao nhau với tuyến cốt truyện của An Kỷ Đông một chút.
"Nhưng không ngờ là người như chú vì lấy lòng hôn thê mà xuống nước nhờ vả đấy." Nam Cung Thạnh rõ ràng là đang trêu chú mình, thế nhưng Thu Tiểu Bạch hoàn toàn không nghĩ gì nhiều, giành quyền lên tiếng trước.
"Thực ra là em nhờ thầy đó, em bệnh quanh năm ít đến trường nên được vài hôm khỏe trong người phải tranh thủ đi xem." Sở dĩ xưng em là vì Nam Cung Thạnh mặc đồng phục của năm ba.
An Kỷ Đông liếc xéo Nam Cung Thạnh xong cũng phụ họa theo: "Đi dạo nhiều có lợi cho sức khỏe của em đấy."
Thu Tiểu Bạch nghe thế cũng gật gù nghe theo.
Ba người trước tiên đi dạo ở khuôn viên của tòa nhà Hội học sinh, ở giữa sân là một sân thể thao đa năng.
Thu Tiểu Bạch đứng ở ngoài hàng rào nhìn vào trong sân, hôm nay là ngày đội bóng rổ tập luyện.
Giống như buổi trước nhỉ?
"Đây là sân đa năng của Hội học sinh, sắp đến hội thao liên tỉnh nên đội bóng rổ đang gấp rút tập luyện đấy."
Thu Tiểu Bạch "à" một tiếng, sau đó gật gật, giống như nghe hiểu, nhưng không có mấy hứng thú.
Nam Cung Thạnh nhìn gương mặt nhỏ nhỏ trắng trắng của nhỏ đang quay đi hướng khác thay vì sân tập, cảm thấy vị hôn thê của chú mình đúng là không nên đánh đồng với nhóm nữ sinh khác, năm trước anh làm công tác tham quan trường cho nhóm học sinh mới gần như nhóm nữ sinh đều dừng ở đây không chịu đi, vậy mà nhìn Thu Tiểu Bạch trông giống như đang gấp gáp muốn rời đi vậy.
Nam Cung Thạnh nhìn An Kỷ Đông, suy đoán, hay là có hôn phu đủ tiêu chuẩn rồi nên không thèm nhìn trai đẹp nữa?
Oan quá, Thu Tiểu Bạch đang tìm Cổ Nam Kiều.
Nam Cung Thạnh lại dẫn hai người đi tham quan một vòng các phòng ban, An Kỷ Đông trông không mấy hứng thú, chỉ trông chừng Thu Tiểu Bạch, Thu Tiểu Bạch lại liếc ngang liếc dọc khắp nơi, đến phòng làm việc của ban Kỷ luật mắt Thu Tiểu Bạch hoạt động công suất càng cao hơn, tựa như là đang tìm gì đó. Nam Cung Thạnh nhìn Thu Tiểu Bạch láo liên khắp nơi, trong lòng âm thầm nghi ngờ, thế nhưng nhìn sang An Kỷ Đông chỉ thấy anh mỉm cười khi thấy Thu Tiểu Bạch hoạt bát thế này, có vẻ rất hài lòng.
"Đàn em đang tìm gì à?" Nam Cung Thạnh thấy Thu Tiểu Bạch loi nhoi một lúc thì không chịu được, hỏi thẳng.
"Em đang tìm người." Nhỏ nói ra vô cùng thẳng thắng.
"Người của ban Kỷ luật hôm nay không làm việc ạ?"
Nam Cung Thạnh khẽ nhíu mày, thế nhưng chú ý thấy thái độ của An Kỷ Đông, rất nhanh đã niềm nở đáp lại: "Không, ngày nghỉ các phòng ban không làm việc đâu em."
Thu Tiểu Bạch "ò" một tiếng, nói: "Em hiểu rồi." Thái độ trông rõ thất vọng, Nam Cung Thạnh đánh một cái nhìn khó hiểu cho An Kỷ Đông, An Kỷ Đông cũng nhíu mày nghi hoặc nhìn lại. Có vẻ như Tiểu Bạch đang tìm người.
Thu Tiểu Bạch lại vò vò góc áo, vừa định lên tiếng xin về thì từ xa vang lên giọng nữ thanh thúy truyền tới.
"Nghe nói hôm nay có tiền bối ghé thăm Hội học sinh, không biết mọi người tham quan đến đâu rồi?"
Từ sau lưng Nam Cung Thạnh xuất hiện dáng người khoác tay lên vai anh, đó là một dáng người dong dỏng cao, so với chiều cao của Nam Cung Thạnh có thể nói là một chín một mười, thế nhưng từ dáng người có thể người vừa đến là nữ.
"A!" Thu Tiểu Bạch bé xíu đột nhiên kêu lên làm ba cây cà kheo còn lại đều chú ý.
"Chồ- à không, chị gái ở sân đa năng!"
Chị gái vừa mới đến bỏ tay xuống khỏi Nam Cung Thạnh, cúi người nhìn ngắm Thu Tiểu Bạch một lúc mới bừng tỉnh.
"Em là bé con đi lạc hôm đó đúng không?" Còn khoa trương bóp cằm Thu Tiểu Bạch xoay qua xoay lại mấy cái để kiểm tra tính xác thực.
Thu Tiểu Bạch bị móng tay của chị gái chọt đau bèn giữ tay chị ta lại, không cho bóp nữa, đáp lại: "Là em." Khóe mắt cũng ửng hồng rồi.
Chị gái ngẩn người một lúc, nhìn tay mình. Cô tin chắc rằng mình không hề dùng lực, da của bé con mềm mại đến mức chạm nhẹ cũng đau à?
Mà ngay tại lúc hai người nói chuyện riêng thì An Kỷ Đông phía sau Thu Tiểu Bạch đã đen mặt nhìn người mới đến bóp má của bé cưng nhà anh rồi.
An Kỷ Đông còn khoa trương kéo Thu Tiểu Bạch lại xem kỹ xem có bị trầy da gì không, nhưng chỉ nổi lên một mảng hồng hồng thôi, chứng tỏ đúng là chị gái kia không hề dùng tí lực nào.
"Em không sao." Thu Tiểu Bạch đẩy An Kỷ Đông ra, tự xoa xoa mặt mình, cảm thấy An Kỷ Đông làm quá, mất mặt quá.
Lúc này Nam Cung Thạnh mới vỗ vỗ vai chị gái kia, đỡ trán giải thích: "Không cần bất ngờ đâu Kiều Kiều, đầu quả tim của tiền bối đấy." Tiện tay chỉ chỉ vào Thu Tiểu Bạch đang lọt thỏm giữa ba cái tường thành cao chót vót.
Thế nhưng Nam Cung Thạnh vừa nói xong, Thu Tiểu Bạch đã nắm được thông tin quan trọng nhất.
Từ từ, Nam Cung Thạnh vừa gọi chị gái này là Kiều Kiều à?
"Đàn anh vừa gọi chị là Kiều Kiều ạ?"
Chị gái nghe Thu Tiểu Bạch hỏi thế cũng không thấy có gì lạ, thản nhiên đáp lại:
"Đúng vậy, bọn chị thân từ bé nên cậu ấy gọi như thế cũng bình thường mà."
Thu Tiểu Bạch có linh cảm mình tìm đúng người rồi, nhưng để xác nhận vẫn hỏi lại.
"Em có thể biết tên đầy đủ của chị không ạ?"
Chị gái mặc dù không hiểu tại sao cô bé nhỏ nhắn này muốn biết tên mình nhưng vẫn rất tự nhiên cúi người, chìa tay về phía nhỏ.
"Chào bé cưng, tôi tên Cổ Nam Kiều, còn em?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top