Chương 11.2 - Tà Quỷ

"Mắc mớ gì đi làm bảo hiểm nhân thọ?" Đan Anh nhíu mày, cảm thấy không hợp lý lắm. "Từ khi nào mà đứa không biết liêm sỉ như mày biết sĩ rồi?"

Đúng là chị em cùng từ một bụng mẹ chui ra, cho dù không cùng dòng máu thì vẫn có sự kết nối nhất định nào đó nhỉ.

"Tự dưng hôm đó biết sĩ thôi... Nói chung em lỡ đăng ký rồi nên phải bỏ sức ra mà làm thôi. Để tránh Cục biết em là Tịch Dương của bà Đặng Quý, em mới phải chuyển nhà. Cẩn thận là trên hết."

Đan Anh vẫn chưa tin tưởng lắm, nhưng trông Tịch Dương vẫn tỉnh bơ như thể việc này chẳng cần gì phải nói dối. Đan Anh miễn cưỡng tạm thời đặt lòng tin của mình vào thằng em. Dù sao thì cô cũng chỉ có thằng em trai này thôi.

Cho dù là đứa con cùng mẹ khác cha đi nữa, nhưng nó vẫn là em mình.

"Thôi cũng được. Nếu mày đã đăng ký danh tính ở Cục rồi thì lập nhóm chung với bọn chị đi."

Sau khi giải quyết được vấn đề vướng mắc, Đan Anh đi thẳng vào trọng tâm câu chuyện, không hề vòng vo. Cô búng tay, một tia lửa điện lóe lên từ sự ma sát giữa hai ngón tay. Ngay lập tức, một tờ giấy xuất hiện giữa không trung, rồi nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Tịch Dương.

Cảnh tượng này chẳng có gì xa lạ. Đối với Quỷ Nhân từ cấp Tím trở lên, việc mở không gian riêng để tàng trữ đồ vật đã là điều hiển nhiên. Không gian ấy không chỉ giúp lưu trữ các trang bị hay vật dụng, mà còn phản ánh rõ rệt cấp bậc của Quỷ Nhân – cấp càng cao, không gian càng lớn. Dẫu vậy, không gian này có một hạn chế: nó chỉ chấp nhận những vật vô tri, không bao giờ chứa đựng sinh vật sống.

Tất nhiên, Tịch Dương cũng có không gian trữ đồ của riêng mình. Thế nên hắn nghĩ mình cũng cỡ cấp Tím, chứ không thể hơn được. Vì hơn nữa là cấp Đỏ.

Cũng là cấp bậc của Đan Anh.

Mà hắn không nghĩ bản thân có thể hạ gục Đan Anh.

"Em là cấp Xám đó. Cho dù chị Nghi có vào cuộc đi nữa, để được gánh cục tạ như em cũng chật vật lắm. Nếu hai người thương cho số phận của em thì cứ kệ em đi."

Tịch Dương không nhìn tờ giấy đó, hắn cầm lấy để trên bàn và cố gắng thuyết phục Đan Anh đừng kéo mình vào nhóm gì cả.

Lúc đó, mọi bí mật của hắn có muốn giấu cũng giấu không được.

Chị Đan Anh còn dễ dùng bừa lý do nào đó để qua mắt, chứ nếu phải đối mặt với chị Đan Nghi là chẳng khác gì bị lột trần sạch sẽ dưới ánh mặt trời.

"Cấp Xám đi vào Quỷ Vực chỉ có là vật hiến tế thôi, thà rằng mày cứ lập nhóm với tụi tao để tẩm bổ hồn sắc nâng cao cấp bậc có phải hơn không?" Đan Anh nhìn Tịch Dương như kẻ ngốc.

Hồn sắc có thể rèn luyện và bồi dưỡng để tăng cấp.

Các cấp bậc của hồn sắc được sắp xếp từ yếu đến mạnh, khởi đầu là sắc Xám mờ nhạt, dần chuyển qua Lục xanh biếc, sau đó là Lam sâu thẳm, Tím huyền bí, Đỏ rực rỡ, Vàng chói lọi, và cuối cùng là Trắng – một màu sắc thuần khiết, gần như là tượng trưng cho quyền năng tuyệt đối.

Nếu hắn khai mở đồng tử kép của mình ngay bây giờ, hắn chắc chắn sẽ nhìn thấy hồn sắc màu Tím của Đan Anh. Gần như hồn sắc của Đan Anh cũng sắp qua giai đoạn chuyển đổi rồi, lúc đó sẽ không còn là màu tím nữa.

"Mẹ mà biết sẽ không hay đâu. Một cấp Xám được hai cấp Tím bảo kê vào Quỷ Vực, tin này mà tuồn ra thì cánh báo chí chẳng nhảy vào như kền kền à. Thôi đi." Tịch Dương phẩy tay, nhất quyết từ chối.

Đan Anh khoanh tay lại trước ngực, bình thản nói: "Mày điền vào tờ giấy đó, hoặc là tao cho lỗ mũi 12 tỷ của mày bay luôn. Mày nghĩ lúc đó biểu của mẹ với đám kền kền sẽ ra sao?"

Gì đây, mình đang bị uy hiếp đấy hả?

"Chậc, tao gọi cho con Nghi tới."

"Em chưa xem mà!"

Tịch Dương hắng giọng lên tiếng nghe tức thì, hắn ngồi ngay ngắn lại. Cầm tờ giấy trên bàn lên xem. Đúng như dự đoán, trên giấy là tờ sơ yếu lý lịch để trống thông tin.

Thường thì để tiến vào Quỷ Vực và giải quyết căn nguyên, người ta cần lập thành đội nhóm. Các đội nhóm này có thể được ghép tự do thông qua diễn đàn của Cục Quản lý, nơi các cá nhân dễ dàng tìm đồng đội phù hợp. Ngoài ra, Quỷ Nhân hay Bạch Hồn cũng có thể nộp đơn để thành lập tổ đội cố định.

Cục Quản Lý luôn khuyến khích Bạch Hồn và Quỷ Nhân thành lập tổ đội cố định, bởi một đội ngũ quen thuộc với nhau sẽ có sự phối hợp nhuần nhuyễn hơn. Hiệu suất tẩy trừ Quỷ Vực từ đó cũng tăng đáng kể so với những đội nhóm ghép cặp tự do thường mang lòng nghi ngờ lẫn nhau, dẫn đến thiếu sự đồng lòng và dễ phát sinh xung đột.

Tổ đội cố định thật ra không quá phổ biến, vì sự phản bội giữa đồng đội vẫn xảy ra thường xuyên. Nên thay vì lập tổ đội cố định phiền phức, các Quỷ Nhân và Bạch Hồn thường chọn tự do ghép nhóm ngắn hạn và lâu dài tùy thích.

Tuy nhiên, nếu suy xét cẩn thận thì lợi ích của việc lập tổ đội cố định cũng không nhỏ. Vì các tổ đội này thường được Cục tài trợ trang bị, vũ khí. Đồng thời được ưu tiên tiếp cận những Quỷ Vực tiềm năng về tài nguyên. Tất nhiên đi kèm với đặc quyền đó, nó cũng song hành với sự nguy hiểm đáng lo ngại hơn.

Tịch Dương không hề có ý định lập tổ đội cố định với bất cứ ai hết, kẻ như hắn nếu có thể đơn phương độc hành càng tốt. Nhưng một mình cấp Xám tiến vào Quỷ Vực là chuyện bất khả.

Tịch Dương mím môi nhìn tờ giấy như muốn dùng ánh mắt thiêu thứ này thành tro.

"Nhanh đi." Đan Anh lên tiếng giục giã.

"Tổ đội gồm những ai vậy?"

"Ba chị em mình chứ ai?"

Tịch Dương lý lẽ hùng hồn lên tiếng ngay lập tức: "Thế đâu có được nhỉ? Chị Nghi là Bạch Hồn cấp Tím giống chị đi nữa thì trong đội cũng đâu thể chỉ có một Bạch Hồn, hai Quỷ Nhân được? Em nghĩ là thôi, cứ để em..."

Đan Anh lạnh lùng cắt lời: "Con Nghi cân cả tao với mười đứa cấp Xám như mày còn được. Đừng có nói nhảm nữa."

Cấp Xám cũng là "người" mà.

Có cần phải khinh bỉ đến vậy không?

Tịch Dương cắn răng đưa ra đòn cuối cùng.

"Vậy trước đó, chúng ta cứ ghép nhóm tiến vào một Quỷ Vực nào đó tác chiến thử đi. Sau đó quyết định lập đội cùng nhau hay không cũng chẳng muộn!"

Đan Anh tỏ vẻ nghi hoặc.

"Sao mày cứ phải lằng nhằng vậy? Mày có chuyện gì muốn giấu không cho ai biết à?"

Tịch Dương chưa kịp đưa ra bất cứ lời bào chữa nào thì Đan Anh đã nói tiếp ngay sau đó.

"Thời gian gần đây có nhiều Quỷ Vực tự do và Quỷ Vực thuộc quản lý của Cục bị xâm nhập bởi một tên tự xưng là Tà Quỷ. Hắn ngang nhiên giải quyết hết căn nguyên của Quỷ Vực một cách thô bạo, nơi nào hắn đi qua đều xuất hiện thương vong. Mày chỉ là cấp Xám, sẽ không có đội nhóm nào thèm để tâm đến mày đâu, khéo còn bị biến thành vật hiến tế luôn không chừng. Nếu mày gặp phải Tà Quỷ thì chỉ có chết chắc. Không chết vì Quỷ Vực thì cũng chết vì Quỷ Nhân."

Nói đến đây, Đan Anh dừng lại, trên khuôn mặt kiêu kỳ là biểu cảm không được tự nhiên cho lắm.

"Tao còn muốn uống trà sữa, dễ gì cho mày chết vì mấy thứ lãng nhách đó?"

Tịch Dương cứng họng, cảm giác như có cục nghẹn mắc ở cổ. Thà rằng gia thế phức tạp của hắn cứ drama như ở trong phim thì tốt rồi. Chị em cùng mẹ khác cha không bằng lòng với nhau, chẳng thèm quan tâm với nhau thì có phải hơn không? Nhưng Đan Anh, hay Đan Nghi, cả hai đều đi ngược lại với những lẽ thường.

Ngay cả người mẹ sinh ra hắn, còn chẳng quan tâm hắn bằng hai người chị chỉ cùng chung một phần huyết thống này.

Thật ra, mối lo của Đan Anh cũng có phần thừa thãi.

Hắn không thể nào chết vì Tà Quỷ được.

Vì hắn chính là... Tà Quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top