Chương 10.2 - Diệt quỷ nhanh gọn

Tịch Dương vốn dĩ là cấp Xám, sau khi có được chuỗi vòng hạt và quỷ ký sinh là Quỷ Mộng Ảnh. Hắn vẫn là cấp Xám.

Thấu Kính Hồn Sắc không thể sai được. Vì nó được thiết kế bằng tài nguyên ở trong Quỷ Vực. Mà ngay cả khi mẹ của hắn kiểm tra bằng chính linh nhãn của mình, hắn vẫn là cấp Xám.

Cấp Xám, yếu ớt bị khinh khi.

Cấp Lục còn đỡ hơn.

Những kẻ cấp Xám thường bị coi là kẻ ăn theo nhặt mót ở các đội nhóm tiến vào Quỷ Vực.

Tịch Dương cũng đã chịu đủ nhiều thiệt thòi với cấp bậc của chính mình nên hắn hiểu hơn hết.

Hắn không biết chuỗi vòng hạt có liên quan gì đến việc hồn sắc của mình không thay đổi hay không, hay là do Mộng Ảnh giở trò? Nhưng hắn biết mình mạnh hơn cả cấp Lục hay là Lam. Chắc là hắn mạnh cỡ cấp Tím nhỉ?

Tịch Dương không rõ, hắn chưa từng đối đầu với một Quỷ Nhân cấp Tím nào. Mà với cấp bậc của hắn thì cũng chỉ loanh quanh được ở những Quỷ Vực Tàn Niệm cấp thấp, nên càng không thể gặp được cấp Tím.

"Á á á!!! Có quỷ!!!!"

Tiếng thét chói tai xé toạc không gian, kéo Tịch Dương về phía nơi âm thanh phát ra.

Một cậu bé đang vùng vẫy trong cơn hoảng loạn và sợ hãi, cậu bị cánh tay khẳng khiu dài ngoằng ôm chặt lấy. Cánh tay đó nối liền với cơ thể quái dị của một người phụ nữ. Thân hình cao lớn bất thường nhưng lại quá mức gầy gò như chỉ thấy được xương. Ả còn có mái tóc dài chấm đất, dày đặc đến mức như thể đang cố níu cả thân thể vặn vẹo đó xuống.

Thế nhưng con ma nữ vẫn đứng vững trên đôi chân gầy guộc vào cao kều như hai cây cà kheo. Mắt của ả trống rỗng, chỉ thấy toàn lòng trắng, trừng trừng nhìn đám người nhỏ bé bên dưới đang hoảng loạn bỏ chạy. Miệng của ả mở rộng, máu tươi loang lổ để lộ hàm răng sắc nhọn, đang không ngừng ngừng lặp lại một câu nói tựa đang gieo lời nguyền:

"Con của tao! Con của tao!"

Quỷ xuất hiện giữa ban ngày cũng không phải điều gì hiếm thấy.

Từ khi Quỷ Vực xuất hiện, quỷ quái cũng chẳng còn là chuyện cổ tích.

Tịch Dương di chuyển đến gần, cũng cùng với động tác của hắn, đã có vài Quỷ Nhân lao đến như chim cắt.

"Mau giải tán người dân đi!"

"Con trai của tôi! Cứu con trai tôi với!"

"Mẹ ơi, huhuhu mẹ ơi!!!"

Không chỉ có người dân hoảng loạn bỏ chạy, mà còn có người mẹ đang khổ sở ngồi thụp dưới đất, hai chân run rẩy không còn sức lực khi nhìn thấy bộ dạng của con quỷ. Song, bản năng của người mẹ vẫn khiến bà ấy vẫn cố gắng trườn bò bằng tay chân về phía con quỷ đã bắt mất con mình.

"Tôi sẽ cứu đứa bé, chị mau rời khỏi đây đi!"

Quỷ Nhân có nửa đầu tóc màu đỏ vừa dứt lời, trên lưng của gã đã xuất hiện một bóng đen, thân hình nó nhỏ thó, lưng gù, mặt không có mũi miệng chỉ có duy nhất con mắt lớn choán hết phần mặt. Hẳn đó là quỷ ký sinh của gã.

Chỉ thấy con quỷ ký sinh đó đột nhiên bật lên, nhắm thẳng vào nữ quỷ tóc dài. Tuy nhỏ nhắn nhưng sức bậc của nó rất đáng kinh ngạc, chỉ một cú nhảy vọt ngang bằng tầm mắt của ả.

Nữ quỷ tóc dài vừa chạm mắt nó. Ả đã ngã huỵch một cái chổng vó, thân hình gầy gò vặn vẹo như con núp bê bị gãy khớp. Thế nhưng cái tay ôm chặt đứa bé của ả vẫn không chịu thả ra, mà còn tránh để đứa bé bị kéo ngã theo mình, ả vẫn cố nâng cao đứa bé lên. Thiếu một tay để giữ thăng bằng nên ả càng trông thảm hại, đôi chân cà kheo giãy đạp dưới đất chỉ muốn nhanh chóng đứng dậy.

Cũng cùng lúc đó, Quỷ Nhân với nửa mái đầu màu đỏ kia xông lên, trên tay không biết từ khi nào đã cầm theo một thanh kiếm. Sức bật của gã cũng tốt không kém gì con quỷ nhỏ kia, chỉ vài bước lấy đà đã nhảy lên tới chỗ đứa bé, hắn chém ngang cánh tay khẳng khiu của ả nữ quỷ đi rồi ôm lấy đứa vẫn còn bị quấn chặt trong tay ả.

"Á á á á á! Con của tao! Tay của tao!!!"

Ả nữ quỷ tóc dài đau đớn hét lên, lòng trắng ứa máu như thể đang khóc.

Thân hình ả quá cao lớn nên việc đứng dậy lấy thăng bằng cũng khó khăn hơn bình thường, ả giãy giụa dưới đất, đau đớn nhìn đứa bé mình bắt được bị Quỷ Nhân kia ôm lấy.

Vẻ mặt đau thương dần vặn vẹo, biến thành biểu cảm hung ác đáng sợ. Ả há miệng gầm lên, tiếng thét của ả mang sóng âm cực lớn khiến người xung quanh chưa chạy xa bị chấn động làm cho ngất xỉu.

Mà đứa bé hay người mẹ đang ở khoảng cách gần với ả nhất cũng bị sốc, ngất đi không nói, ngay cả tai cũng chảy máu.

"Cái con chim cút nhà mày!"

Quỷ Nhân vừa cứu lấy đứa bé đã chửi ầm lên khi thấy tình hình không hay.

May thay vẫn còn một hai Quỷ Nhân ở gần đó, sau khi sơ tán được người dân. Họ nhanh chóng chạy đến phụ giúp. Có kẻ sở hữu quỷ ký sinh có thể sử dụng lửa, có kẻ thì biết bay, trên tay cầm vũ khí dạng roi dài.

"Đưa đứa bé cho tôi. Anh ra phụ bọn họ xử lý con quỷ kia đi."

Tịch Dương thình lình xuất hiện bên cạnh khiến Quỷ Nhân đang ôm lấy đứa bé giật nảy mình, hắn ngơ ngác nhìn Tịch Dương không biết từ khi nào đã tiếp cận được mình.

"Tôi cấp Xám nên chắc không giúp gì được anh nhiều, nên để tôi đưa đứa bé với người mẹ đi thì hơn."

Tịch Dương thấy ánh mắt nghi ngờ của Quỷ Nhân nọ nên trực tiếp nói ra cấp bậc của mình. Hắn cũng lấy ra thẻ đăng ký của mình giơ lên cho Quỷ Nhân đó xem.

Trên thẻ đăng ký có dấu mộc của Cục Quản Lý Xã Hội Quỷ Nhân, ảnh người đăng ký và các thông tin cơ bản của Quỷ Nhân.

Đúng là cấp Xám.

Quỷ Nhân lúc này mới yên tâm đưa đứa bé còn bị quấn chặt cho Tịch Dương.

"Gọi cấp cứu và bên Cục đến giùm tôi luôn!"

Dứt lời, Quỷ Nhân đó quay đi phụ hai tên Quỷ Nhân khác xử lý ả nữ quỷ tóc đai đang phát điên. Lúc này ả đang sử dụng tóc của mình để tấn công họ. Một cánh bị chặt cụt đang không ngừng chảy máu, còn tay kia thì quơ quàng phía Quỷ Nhân biết bay kia.

Tịch Dương ôm lấy đứa bé và người mẹ đã ngất xỉu tránh ra xa. Với khoảng cách xem như tạm an toàn, hắn mới phát hiện đứa bé không đơn giản là bất tỉnh mà còn là do bị nghẹt thở bởi cánh tay của nữ quỷ.

Tịch Dương nhìn quanh, thấy không ai để ý đến mình nên hắn vờ đưa tay vào hoodie rồi lấy ra một con dao găm đen thui. Tịch Dương cứa vào cánh tay con quỷ đang quấn chặt đứa bé. May là chẳng có máu chảy ra như tưởng tượng, khi cánh tay bị chặt đứt hoàn toàn cũng biết thành khói đen biến mất.

Đứa bé vẫn không tỉnh lại, hơi thở vẫn yếu ớt chứ không khá hơn. Tịch Dương sợ rằng khi đội ngũ y tế đến nơi thì đứa bé đã nhấc một bước lên thiên đường rồi.

"Thật là..."

Không còn cách nào khác.

Tịch Dương cẩn thận xem xét xung quanh, người dân đã được sơ tán gần hết, Quỷ Nhân đang chiến đấu bên kia không chú ý đến đằng này.

Sau khi xác nhận không có ai để tâm, hắn mới rút một ít năng lượng trắng trong hạt ngọc ra đâu vào linh hồn của đứa bé, ngay cả người mẹ bị thương ở một bên hắn cũng không bỏ qua.

Chốc sau, mặt mày đứa bé hồng hào hơn một chút. Nhịp thở cũng ổn định hơn.

Mà hạt ngọc màu trắng trên chuỗi vòng hạt của Tịch Dương dường như ảm đạm hơn một chút.

"Lần tới mình mà ngủm nữa là đi đời luôn."

Tịch Dương thở dài, hắn đặt đứa bé xuống. Sau đó hắn đứng dậy, lấy điện thoại ra định gọi cho đường dây nóng của Cục Quản Lý; còn phía bệnh viện thì hắn đã gọi từ trước đó.

Nhưng số chưa kịp bấm, một cuộc gọi đến đã chen ngang.

Hắn nhìn người gọi đến, không muốn bắt máy lắm.

"Em nghe..."

Nhưng vẫn phải bắt máy.

"Mày đang ở đâu? Tao kêu về nhà gọi cho tao ngay mà?"

"Em đang tập thể dục ngoài công viên gần nhà. Ở đây đang hơi loạn, có quỷ xuất hiện giữa ban ngày ban mặt nè. Em gọi sau nha."

Tịch Dương nói nhanh định là kết thúc cuộc trò chuyện luôn, cứ thế cúp máy thì đầu dây bên kia đã lạnh lùng lên tiếng:

"Không cần, tao thấy mày rồi."

Tiếng cúp máy tút tút kéo dài bên tai, Tịch Dương có phần ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì bầu trời đột nhiên đánh ầm ầm vài tiếng, tựa như có bão tố mây dông kéo đến.

Sau đó một tia sét từ trời cao đánh xuống chỗ nữ quỷ. Quỷ Nhân đang chiến đấu với nó bị ảnh hưởng bởi lực chấn động, văng người ra xa. Con nữ quỷ rít lên, gào thảm thiết. Một tia sét nữa lại đánh xuống, rồi lại một tia. Liên tiếp như vậy cho đến khi con quỷ không thể hét nữa, mà chỉ còn là một đống tro tàn.

Thứ sức mạnh này quá áp đảo.

Những Quỷ Nhân kia mất hết hồn vía nhìn tình thế đột ngột chuyển biến quá đỗi kinh hoàng. Con quỷ mà họ vừa rồi phải đối đầu hết sức cực lực cứ thế bị hạ đo ván trong một đòn, sau đó thì hóa kiếp luôn.

"Xem ra ở đây cũng chẳng sạch sẽ gì. Mày bỏ nhà ra đi chạy tới chỗ này để làm mình làm mẩy đó hả?"

Cộp cộp. Tiếng đế giày cao gót gõ trên đất vang lên từng nhịp như nện thẳng vào lồng ngực Tịch Dương, hắn chưa nhìn thấy gương mặt của người vừa lên tiếng nhưng cảm giác lạnh lẽo đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

Mồ hôi lấm tấm chảy dọc thái dương, hắn cứng đờ người, từ từ ngoảnh đầu lại. Và ngay lập tức, ánh mắt hắn chạm phải gương mặt cau có khinh bỉ.

Người chị cùng mẹ khác cha của Tịch Dương.

Đan Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top