Chương 1.2 - Cái chết của nhân vật chính
"Mắt của ta!!!"
Quỷ Móc Mắt cũng vừa đuổi kịp tới, bàn tay năm ngón đầy máu với bộ vuốt nhọn hoắc đâm xuyên qua hộp sọ của Bạch Hồn cấp Xám đó. Đôi mắt trợn lên ngạc nhiên của cậu ta cũng bị đâm xuyên. Nhìn con mắt đột nhiên mọc móng vuốt ở khoảng cách gần và trực diện khiến Tịch Dương hơi muốn nôn.
Tịch Dương còn đối mặt trực diện với con quỷ kinh tởm đó nữa. Nó cũng không có mắt, mà chỉ còn hai cái hốc đen ngòm đổ đầy máu. Trên má chảy ra hàng huyết lệ cùng nụ cười bị xé toạc đến mang tai, làm lộ hàm răng nhọn không giống người.
Tịch Dương chỉ lạnh lùng nhìn rồi quay người bỏ chạy theo hai người còn lại. Mà chính hành động đó của hắn cũng bị Quỷ Nhân cấp Lục nhìn thấy hết.
Đây cũng là phần nào lý do Quỷ Nhân cấp Lục kia nghi ngờ Tịch Dương là quỷ.
Vì động tác và phản ứng của Tịch Dương quá nhanh, quá chính xác. Không hề có chút nương tình, cũng chẳng hề có vẻ gì là đồng cảm giữa người với người.
"Biết đâu mày làm vậy để dụ tụi tao vào bẫy?"
"Tôi mà là quỷ thì anh nghĩ anh còn đứng ở đây sỉ nhục tôi được à?" Tịch Dương nhếch mép hỏi ngược lại đối phương.
Quỷ Nhân cấp Lục cứng họng, lý trí của hắn cho biết rằng thằng nhãi âm u này nói đúng. Nếu Tịch Dương thật sự là Quỷ thì hắn ta chẳng đứng ở đây khua môi múa mép được. Nhưng hắn lại không cam tâm, không muốn chấp nhận mình đang phạm sai lầm.
"Mày, lại đây Thanh Tẩy cho tao!" Quỷ Nhân cấp Lục bất ngờ quay sang gắt giọng với Bạch Hồn duy nhất còn lại trong nhóm.
Yêu cầu Thanh Tẩy đột ngột đưa ra khiến cậu chàng Bạch Hồn bàng hoàng, cậu ta vô thức nhìn xuống tay của Quỷ Nhân cấp Lục nhưng hắn ta đã đeo găng tay nên cậu không thực sự rõ tình trạng Suy Thoái bây giờ của hắn ta đang ở mức độ nào rồi.
"Tao nói là Thanh Tẩy cho tao. Ngay!" Quỷ Nhân cấp lục gần như rít lên khi thấy thái độ dò xét của Bạch Hồn.
Cảm giác bị đè ép bởi khí thế của Quỷ Nhân, cậu Bạch Hồn sợ hãi rụt cổ. Mặc dù biết rằng việc Thanh Tẩy là việc mình phải làm, nhưng cậu vẫn sợ.
Bạch Hồn run rẩy lấy từ trong chiếc túi đeo chéo cỡ nhỏ ra một cái túi nhỏ khác, dạng túi dây rút nho nhỏ. Cậu ta đổ từ bên trong túi ra một ít đất vào lòng bàn tay mình, sau đó cậu ta nhắm mắt và nắm chặt tay lại.
Ngay sau đó, trên nắm tay của cậu ta như phát ra ánh sáng màu xanh lá. Mà phía bàn tay đeo găng của Quỷ Nhân cấp Lục cũng phát ra màu ánh sáng tương tự. Biểu cảm Quỷ Nhân cấp Lục trong thư thái hơn một chút. Song khi chạm tới cái nhìn không thể cắt nghĩa của Tịch Dương, hắn khó chịu nhăn nhó mặt mày.
"Mày đi trước đi." Quỷ Nhân cấp Lục chỉ về một hướng. "Tao sẽ ở đằng sau bọc hậu."
Tịch Dương nhìn về hướng ngón tay của Quỷ Nhân cấp Lục đang trỏ tới. Một mảnh đen âm u không thấy gì cả, trông khiếp người cùng cực. Cảm giác mình đang đi vào vô định và không biết có thứ gì đang đợi ở đằng trước.
Tịch Dương không phản đối, hắn thật sự cất bước chân đi về hướng mà Quỷ Nhân cấp Lục đã chỉ tay. Đôi mắt đỏ sáng lên, làm nổi bật quầng thâm đậm màu và tóc mái lòa xòa phủ xuống ở trước trán. Tóc mái gần như che hết tầm mắt, chẳng nhìn rõ được mặt mũi của hắn như thế nào. Mà ở trong bóng tối đặc quánh, biểu cảm của tất cả mọi người chỉ còn là khối mù mờ không thể diễn tả.
Ở phía sau lưng có tiếng bước chân rón rén của hai người, Tịch Dương vẫn thong thả đi về phía trước, gót chân thả nhẹ.
Quỷ Móc Mắt ban đầu được đo lường là Tàn Niệm, chỉ có thể hành động theo bản năng, trí tuệ thấp. Quỷ Móc Mắt chỉ có một, cũng chính là bản thể của Quỷ Vực này. Ngoài Quỷ Móc Mắt ra còn có những con quỷ lâu la khác. Quỷ lâu la ở trong Quỷ Vực Tàn Niệm dễ xử lý hơn nhiều. Nhưng bây giờ Tàn Niệm đã trở thành Tâm Ma.
Không ngờ nhiệm vụ đầu tiên mình sau khi đăng ký ở Cục Quản Lý Xã Hội Quỷ Nhân lại đụng phải Tâm Ma.
Quỷ Vực Tâm Ma khó đối phó hơn nhiều. Bản thể trong Quỷ Vực Tâm Ma là quỷ có ý thức riêng, có trí tuệ và mức độ tàn ác cũng chỉ có hơn không kém. Thường thì để giải quyết Tâm Ma thì cần phải có sự tồn tại của Quỷ Nhân cấp Đỏ. Nếu không, toàn bộ thành viên phải là cấp Lam thì may ra mới xử lý được, dẫu chỉ là miễn cưỡng.
Đó cũng là lý do mà Quỷ Nhân cấp Lục đang ở sau lưng hắn mới sợ hãi lo lắng đến nhường này, dẫn đến việc đầu óc không suy nghĩ được bình thường, minh mẫn.
"Mọi người có để ý không...?" Bạch Hồn cấp Lục run rẩy lên tiếng, giọng của cậu không lớn, nhưng vẫn rành rọt lọt vào tai hai Quỷ Nhân duy nhất ở đây. "Từ nãy đến giờ... chúng ta không, không gặp một con quỷ lâu la nào..."
Quỷ Nhân cấp Lục khựng lại, hắn ta lúc này mới để ý. Quãng đường từ nãy đến giờ, hắn thật sự không nhìn thấy bất cứ con quỷ lâu la nào chứ đừng nói đến bóng dáng của Quỷ Móc Mắt. Chẳng lẽ nó thỏa mãn chỉ với hai mạng người?
"Mày đã làm gì hả??" Tên Quỷ Nhân cấp Lục lúc này đột nhiên nổi điên xông lên chất vấn Tịch Dương.
"Tôi làm thinh đó thôi."
Tịch Dương vừa trả lời vừa nghiêng đầu nhìn xung quanh, cây với cây, gần như thân cây nào cũng giống nhau. Tuy rằng trời tối đen cản trở tầm nhìn, nhưng mà mắt của hắn có thể nhìn trong bóng tối, nên chút chướng ngại nhỏ này không làm khó được hắn.
"A a a a a!!!"
Bạch Hồn cấp Lục đột nhiên hét toáng lên, tên Quỷ Nhân đang túm lấy cổ áo Tịch Dương quay phắt đầu ra sau định mở mồm chửi thì thấy cậu ta đang ngửa đầu lên nhìn, miệng vẫn há to lên mà hét thống thiết, không thể kiểm soát.
Quỷ Nhân cấp Lục đó theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn theo, mặc dù chỉ ngay sau đó hắn đã tự thấy hối hận và chửi mình ngu ngốc. Thứ đã khiến Bạch Hồn cấp Lục đó phải sợ hãi đến nhường này chẳng phải là thứ mà hắn muốn trốn khỏi sao?
Đập vào mắt gã Quỷ Nhân cấp Lục là một khuôn mặt rớm lệ máu, da dẻ trắng toác có nhiều vết rạch sâu hoắm đang rỉ ra chất lỏng đỏ lòm. Hai hốc mắt đen ngòm trống rỗng như nhìn thẳng vào hắn. Bắt được vẻ hoảng sợ trên mặt hắn thành hình, tựa hồ rằng nó có thể nhìn thấy được mọi thứ. Miệng của nó ngoác ra cười rộng, lộ ra hàm răng nhọn hoắt còn vương lại vụn thịt chưa ăn hết.
Tim trong ngực hụt đi một nhịp, Quỷ Nhân cấp Lục nhanh chóng lấy lại tinh thần ngay sau đó. Cái tay đang túm lấy cổ áo của Tịch Dương giật mạnh.
Tịch Dương bị kéo lại đột ngột, sức của Quỷ Nhân cấp Lục quá lớn, hắn cũng không thể kháng cự lại kịp thời cứ thế bị hắn ta lôi tới như con rối.
"Mắt. Mắt của ta!!!" Giọng con quỷ ré lên chói tai.
Quỷ Móc Mắt treo ngược trên cây cũng rơi xuống đúng khoảnh khắc đó.
Phập. Tay của nó đâm thẳng mặt của Tịch Dương, ở vị trí hai con mắt cũng hoàn toàn bị đâm xuyên.
Quỷ Móc Mắt cong tay, móng tay dài ngập trong thịt và xương ở mặt Tịch Dương di chuyển, dễ dàng xẻ khuôn mặt u ám của hắn trở thành đống thịt hỗn độn vẫn còn gắn ở trên cổ.
"Hì hì, mắt của ta, mắt của ta! Chưa đủ. Mắt của ta đâu rồi!!!"
Con quỷ hét lên bất mãn, nó ghì mạnh lấy người Tịch Dương, rồi đè cái xác không còn hơi thở xuống đất. Móng nhọn trên hai tay được sử dụng như lưỡi dao, không ngừng đâm vào xác của hắn. Đào ra máu thịt từ ngực, bụng để tìm kiếm đôi mắt của nó.
Cho đến khi Tịch Dương chỉ còn là đống bầy hầy chẳng thể nhìn rõ ra nhân dạng, con quỷ mới ngẩng đầu lên, nghiêng đầu như đang lắng nghe cái gì đó.
Nó không có mắt, không nhìn thấy gì cả. Nhưng nó vẫn cảm nhận được. Còn hai kẻ nữa đang cật lực chạy trốn.
Nhưng chúng có mắt.
Mắt của nó.
"Mắt, mắt sáng như sao! Đào nó lên. Móc nó ra. Dâng cả cho ta!"
Nó ngâm nga bằng giọng bén nhọn, rồi đứng dậy bay về một phía. Mặc kệ cái xác mình vừa nghịch giờ đây chỉ còn lại đống thịt tan nát.
Quỷ Móc Mắt mất hút vào màn đêm vô định, bóng tối xung quanh bỗng chớp tắt những ánh mắt đỏ lòm. Từ không gian đen đặc, những cái bóng đen mờ ảo xuất hiện. Trông chúng khẳng khiu và gầy như que củi, tay dài như có hai khớp tay nối lại kết hợp với ngón tay dài nhọn, chúng không có chân, nửa thân lờ mờ bay lơ lửng.
Chúng có khoảng bảy tám con, mò lại gần chỗ Tịch Dương chỉ còn lại cái xác không toàn thây. Chúng khúc khích cười, lộ ra cái miệng đỏ lòm đang há rộng.
Chúng nó tham lam nhặt từng mảnh xác của Tịch Dương lên rồi mở to miệng ăn lấy ăn để; nhai rồm rộp, nuốt ừng ực.
Tịch Dương chết, đến mức không thể chết thêm lần nữa.
Đây có phải là lúc câu chuyện kết thúc?
Không.
Đây chính là lúc lịch sử bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top