Chương I
Hôm nay tuyết lại rơi rồi, Phó Hàn Lâm lặng lẽ nhìn từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi. Một thị nữ bước vào cúi người thưa:
- Đại nhân, người của băng thần cầu kiến.
Chàng khẽ nhếch môi, ung dung đưa tay nhẹ nhàng khẽ nói:
- Ko gặp.
Mặt thị nữ đó hơi xanh lại:
- Đại nhân, người đó đợi 3 ngày rồi. Ngài suy nghĩ lại đc ko.
Chàng im lặng ko nói, ung dung bước ra cửa phủ. Khẽ mỉm cười nhìn người đứng trước cửa :
- Ngươi gặp ta có việc j
Người đó run lên, cúi người thưa:
- Đại nhân, chủ nhân nhà ta hy vọng ngài nể mặt tới tháp hoa niên để có việc cần bằng.
Chàng khẽ xếp cây quạt trong tay lại :
- tháp hoa niên 4000 năm nay ko phải rất yên ổn sao?
Người kia cúi thấp người hơn, ko dám hé nữa lời. Hàn Lâm ngẫm một lát lại nói :
- Về nói với băng thần ta sẽ tới.
Người kia mừng rỡ :
- Đa tạ Đại nhân.
Tháp hoa niên dùng để giam yêu ma trong thiên hạ, sau trận chiến đó 4000 năm nay ko suất hiện điều j lạ thường. Lần này có trục trặc, là có yêu ma muốn phá tháp ra ngoài. Chàng gọi một đám mây lành tới để tới tháp hoa niên. Băng thần vừa thấy chàng liền mừng rỡ ra mặt :
- Đại nhân, ngài đến thật tốt, ngài xem sao lại nhiều sát khí quá vậy, có khi nào....
Hàn Lâm lạnh mặt lại phi người lên tháp, bên trong tháp yêu khí toả ra rất nhiều. Lần này là muốn phá tháp thật rồi. Đưa một luồng tiên thuật tạm thời giữ chân yêu ma trong tháp lại. Chàng đi xuống nhẹ nhàng phe phẩy quạt nói với Băng thần :
- Tạm thời phong ấn lại rồi, lần này ta phải xuống phàm tìm bách linh đăng để khoá cửa toà tháp. Ngươi ở lại trong chừng tháp cho ta.
Băng thần hơi băng khoăn:
- Đại nhân, bách linh đăng chỉ có trong truyền thuyết, chắc j nó tồn tại thật sự. Như vậy..... Ta e....
Hàn Lâm gấp quạt lại, đôi mắt khẽ cười :
- Ngươi yên tâm, ta tự có cách của mình.
Nói rồi biến mất để lại cho Băng thần nỗi lo âu.
Dưới phàm trần tuyết phủ trắng xoá hết cả, Hàn Lâm mặc áo choàng bông nhẹ nhàng dạo trên phố. Từ trên một lầu cao ngã xuống một cô gái như hoa như ngọc. Hàn Lâm đưa tay đỡ lấy cô gái đó, cô gái sợ hãi hai tay bấu chặt vào áo của chàng. Lúc hoàn hồn lại, cô vội vã cảm ơn rồi chạy biến đi. Hàn Lâm nhìn theo cái bóng nhỏ chợt cười nhẹ, 4000 năm, nàng đã đầu thai rồi.
Bạch Nhược Vân thở hồng hộc, trễ vậy mới về nhà, chắc chắn bị mẫu thân la cho một trận nên thân. Cô rón rén từng bước đi vào trong, thị nữ của cô khẽ nói :
- Tiểu thư, cô về rồi. Phu nhân tìm người nãy h.
Nàng xanh mặt, ko phải linh như vậy chứ:
- Ta biết rồi, ta tới ngay đây.
Cô vừa bước vào sảnh đường thì liền bị hô tên:
- Giỏi thật đó, con biết h là mấy h rồi ko.
Cô khẽ nũng nịu hối lỗi:
- Mẫu thân, con gái mê chơi, con gái sai rồi.
Khẽ đưa mắt nhìn người bên cạnh mẫu thân, cô khẽ giật mình. Sao lại là hắn chứ.
Mẫu thân cô thở dài:
- Ngài xem, nó mê chơi lắm. Ta thật hết cách.
Hàn Lâm khẽ đưa mắt cười cô:
- Trẻ nhỏ ham chơi, ta vẫn dạy dỗ đc. Phu nhân đừng lo.
Cô bắt đầu điểm lại từng từ, trẻ nhỏ....từ khi nào cô thành trẻ nhỏ vậy. Tên này hết muốn sống rồi mà. Cô tức giận trợn mắt lên nhìn chàng. Phu nhân nhẹ nhàng lên tiếng:
-Tiểu Vân, đây là phu tử giỏi nhất ta tìm cho con, ngài ấy sẽ kìm cặp chỉ bảo con học hành.
Hả....trong đầu cô nổ tung, đùa j vậy chứ. Hàn Lâm khẽ chớp mi mắt nhìn cô đầy thách thức “ Ta xem nàng đối phó ta ra sao ”
Cô ôm một bụng tức đi về phòng, tức giận đá một hòn sỏi vô tội,tuyết rơi nên mặt đất rất trơn, ko thương tiếc té một cái thật đau. Chàng từ sau đi lại:
- Hoá ra trược ngã là sở trường của ngươi. Tiểu Vân
Nhược Vân xanh mặt liếc Hàn Lâm:
- Ta nhớ ko có chọc j tới ngài mà....
Chàng khẽ chớp mi mắt:
- Nhưng ta thik chọc ngươi.
Sặc...Biến thái quá ko Đại nhân. Tiểu vân tức đỏ mặt đứng dậy đi về phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top