Cửa hàng lâu đời của môn đệ thứ 3
Penny, với mái tóc ngang vai xù bông và áo phông thoải mái, đang ngồi bên cửa sổ trên tầng hai của quán cà phê quen thuộc. Mới sáng nay, Penny vừa nhận được cuộc gọi từ Bách hóa giấc mơ rằng cô đã qua vòng xét tuyển hồ sơ và mời cô đến phỏng vấn vào tuần sau. Để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, Penny đã mua hết tất cả những gì cô nhìn thấy ở hiệu sách trong con hẻm bên cạnh, từ bí kíp trả lời phòng vấn đến tuyển tập các câu hỏi.
Nhưng nãy giờ, cô không thể nào tập trung nổi. Vị khách bàn bên cứ vừa uống trà vừa đung đưa chân dưới gầm bàn, đôi tất ngủ anh ta mang quá sặc sỡ nên môi khi anh ta đung đưa chân, đầu óc Penny cũng đung đưa theo.
Anh ta mặc một chiếc áo choàng ngủ rất ấm áp, vừa lim dim mắt vừa nhâm nhi tách trà. Mỗi lần anh ta thổi nhẹ trà trước khi uống, một mùi hương rừng sảng khoái lại phả về phí Penny. Chắc hẳn anh ta đang uống một loại trà thảo mộc đặc biệt nào đó để giảm mệt mỏi.
"Ừm, trà ngon quá...thật ấm... cho tôi thêm... bao nhiêu...?"
Anh chàng lẩm bẩm như đang nói mớ rồi chóp chép miệng.
Penny xoay ghế sang hướng khác để không phải nhìn thấy đôi tất ngủ của anh ta.
Ngoài khách hàng này, trong quán còn rất nhiều người đang mặc đồ ngủ. Một vị khách nữ mặc váy ngủ thuê đang ngồi cạnh cầu thang dẫn xuống tầng một. Vẻ như hơi khó chịu, cô xoa xoa gáy, xoay mình hết bên này sang bên khác.
Thị trấn nơi Penny sống từ xa xưa đã gắn với việc buôn bán các sản phẩm liên quan đến giấc ngủ cho con người. Tới bây giờ, nó đã phát triển thành một thị trấn lớn thu hút lượng dẫn cư đông đúc.
Người dân nơi đây thì quá quen sinh hoạt chung với những vị khách phương xa ghé thăm trong các bộ đồ ngủ, Penny sinh ra và lớn lên ở đây - cùng vậy.
Penny nhấp một ngụm cà phê đã nguội. Cà phê đắng vừa chảy xuống cuống họng, thì những tiếng ồn ào cũng lắng xuống, và cô cảm nhận được bầu không khí xung quanh đang lặng lẽ, nhẹ nhàngôm lấy mình. Thật là lựa chọn đúng đắn khi gọi thêm hai giọt "siro bình tâm". Cô kéo tập câu hỏi phỏng vấn đang mở trên bàn về phía mình và bắt đầu đọc lại câu hỏi mà khi nãy còn đắn đo chưa chọn được câu trả lời.
Q. Trong số các đáp án sau đây, tác giả và giấc mơ nào đã được toàn bộ ban giám khảo nhất trí trao giải quán quân tại Lễ trao giải Giấc mơ của năm 1999?
a. Kick Slumber - "Giấc mơ trở thành cá voi sát thủ rẽ sóng Thái
Bình Dương"
b. Yasnuj Otra - "Giấc mơ thử làm cha mẹ trong một tuần"
c. Wawa Sleepland - "Giấc mơ bay tự do trong vũ trụ và nhìn ngắm
trái đất"
d. Doje - "Giấc mơ uống trà cùng một nhân vật lịch sử"
e. Aganb Coco - "Thai mộng sinh ba của cặp vợ chồng hiếm muộn"
Penny cắn đuôi bút bi, đắn đo suy nghĩ. Năm 1999 cách đây khá
lâu rồi. Những nhà sáng tạo giấc mơ trẻ như Kick Slumber hay
Wawa Sleepland có vẻ như không phải là câu trả lời thích hợp.
Penny dùng bút gạch đi hai lựa chọn a và c. Vậy "Giấc mơ thử làm
cha mẹ trong một tuần" của Yasnuj Otra thì sao nhỉ? Theo trí nhớ
của Penny thì đó là một tác phẩm tương đối gần đây. Giấc mơ của
Yasnuj Otra được quảng cáo rộng rãi ngay từ trước khi ra mắt, hình
ảnh người mẫu quảng cáo nói "Đừng tốn công cằn nhằn những đứa
trẻ không nghe lời bạn nữa! Hãy để chúng thử làm cha mẹ một tuần
trong mơ!" vẫn còn rất sống động trong trí nhớ của Penny.
Penny đắn đo mãi giữa hai lựa chọn còn lại, cuối cùng quyết định
chọn e. Aganb Coco - "Thai mộng sinh ba của cặp vợ chồng hiếm
muộn". Cô đưa tay định với lấy tách cà phê uống một ngụm.
Đúng lúc đó, đột nhiên có bàn chân xù lông đập bộp lên tập câu
hỏi. Penny giật nẩy mình suýt nữa đập mu bàn tay vào tách cà phê.
"Không phải, đáp án của câu này là a." Chủ nhân của bàn chân xù
lông to đùng nói, không thèm chào hỏi trước một lời.
"Năm 1999 là năm Kick Slumber ra mắt công chúng, vừa mới ra
mắt đã giành ngay giải quán quân. Mình đã phải tiết kiệm tận sáu
tháng liền mới đủ tiền mua giấc mơ đó. Mình chưa từng mơ giấc mơ
nào sống động đến vậy trong đời. Từ cảm giác mình lấy vây rẽ
sóng, đến khung cảnh tuyệt đẹp dưới đáy đại dương. Lúc tỉnh dậy,
mình đã tiếc nuối biết bao khi không được sinh ra làm một chú cá
voi sát thủ! Penny, Kick Slumber là một thiên tài. Cậu có biết khi ấy
anh ta bao nhiêu tuổi không? Mới chỉ 13 tuổi!" Chủ nhân của bàn
chân xù lông nói, đầy tự hào như đang nói về chính bản thân mình
vậy.
"Assam, ra là cậu. Mình còn tưởng ai." Penny chuyển tách cà phê
sang chỗ khác. "Mà sao cậu biết mình ở đây?"
"Lúc nãy mình nhìn thấy cậu mua một chồng sách ở hiệu sách.
Mình biết thừa cậu sẽ ở đây, cậu có học ở nhà được đâu."
Assam nhìn chồng sách Penny chất trên bàn.
"Chuẩn bị phỏng vấn hả?"
"Sao cậu biết hay thế? Mình mới nhận được thông báo sáng nay
thôi mà."
"Có chuyện gì xảy ra ở con hẻm này mà Noctiluka chúng mình
không biết chứ."
Assam là một trong những Noctiluka làm việc tại con hẻm nhỏ
này. Những Noctiluka luôn cõng trên lưng hơn 100 bộ áo ngủ, đuổi
theo những vị khách để mặc cho họ, tránh trường hợp khách say
ngủ không mặc quần áo đi lang thang khắp nơi. Các Noctiluka có
chân trước to hơn so với cơ thể, móng vuốt dài để treo được nhiều
quần áo và vẻ ngoài ấm áp khiến chúng hoàn hảo cho công việc
này. Thật buồn cười vì chính các Noctiluka cũng không mặc quần áo
nhờ có bộ lông mọc dày sụ, nhưng Penny nghĩ những vị khách hẳn
sẽ cảm thấy đỡ ngại hơn khi nhận quần áo từ một loài vật đầy lông
cũng không mảnh vải trên người như mình, thay vì từ một người ăn
vận kín cổng cao tường.
"Mình ngồi đây được không? Hôm nay đi lại hơi nhiều nên mình
hơi đau chân."
Penny chưa kịp mở miệng, Assam đã ngồi thụp xuống ghế đối
diện. Chiếc đuôi xù lông dày lọt qua khe lưng ghế, ve vẩy ở phía
sau.
"Các câu hỏi khó quá." Penny vừa nói vừa xem lại câu trả lời sai.
"Assam, rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi rồi mà cái gì cũng biết thế?"
"Hỏi tuổi Noctiluka không được lịch sự cho lắm đâu."
Assam lạnh lùng đáp.
"Hồi trước, mình từng xin vào bách hóa làm việc nên cũng đã học
nhiều lắm. Nhưng sau đó thì mình xin nghỉ vì thấy công việc này phù
hợp với mình hơn." Assam vừa nói vừa vuốt vuốt những bộ áo ngủ
choàng trên vai.
"Dù sao thì, Penny hậu đậu mà cũng được đi phỏng vấn cho Bách
hóa Giấc mơ Dollargut! Đúng là sống lâu trên đời chuyện gì cũng có
thể xảy ra nhỉ?"
"Chắc là phúc đức từ kiếp trước giờ mình mới được hưởng."
Penny thực sự nghĩ việc mình qua được vòng xét tuyển hồ sơ là
một kỳ tích.
Làm việc tại Bách hóa Giấc mơ Dollargut là công việc mà giới trẻ
ai ai cũng thèm muốn. Lương bổng tốt, tòa nhà cổ kính và sang
trọng, không ngoa khi nói đó là biểu tượng của thị trấn, nhiều chế
độ phúc lợi, lại còn được thưởng những giấc mơ vô cùng đắt đỏ vào
những dịp kỷ niệm của cửa hàng. Có vô số ưu điểm khi làm việc tại
đây. Nhưng không điều gì có thể sánh với niềm vinh dự được làm
việc cùng Dollargut.
Mọi người ở đây ai nấy đều biết về dòng họ và tổ tiên của
Dollargut. Sự tồn tại của dòng tộc Dollargut cũng chính là nguồn gốc
của thị trấn này. Chỉ nghĩ đến chuyện được làm việc với ông thôi
cũng đủ khiến Penny hạnh phúc đến lâng lâng.
"Ước gì mình trúng tuyển." Penny chắp hai tay lại tha thiết cầu
nguyện.
"Nhưng mà cậu chuẩn bị phỏng vấn với đống sách này ấy hả?"
Assam cầm tập câu hỏi Penny đang trả lời lên xem qua loa rồi lại đặt
xuống bàn.
"Mình nghĩ là trước hết nên học thuộc tất cả những gì có thể. Ví
dụ như 5 nhà sáng tạo giấc mơ nổi tiếng nhất, giấc mơ nào bán
chạy nhất trong 10 năm gần đây, hay là khách hàng nào đến vào
khung giờ nào. Nghe nói vào khung giờ mình đăng ký làm việc có
nhiều khách hàng đến từ Tây Úc và châu Á đấy. Mình cũng học về
sự chênh lệch múi giờ rồi. Cậu có biết tại sao khách hàng tìm đến thị
trấn của chúng ta 24 giờ trong ngày không? Mình nói cho cậu nghe
nhé?"
Penny hăng hái cứ như thể sắp lên bục phát biểu đến nơi. Nhưng
Assam quả quyết lắc đầu.
"Dollargut sẽ không hỏi những thứ tầm thường thế đâu. Mấy cái
đấy học sinh cấp hai cũng biết." Thấy Penny ỉu xìu, Assam bèn đưa
chân trước lên vỗ nhẹ vào vai cô.
"Đừng lo, Penny. Mình đã nghe được rất nhiều câu chuyện về
Dollargut. Nhìn vậy thôi, chứ mình cũng quen biết rộng lắm. Mình
làm việc ở đây đã mấy chục năm rồi mà." Assam nói nhanh trước khi
Penny kịp hỏi thêm về tuổi của mình.
"Dollargut thích nói những câu chuyện sâu sắc và ý nghĩa về giấc
mơ cơ. Mình không biết chắc chắn, nhưng có lẽ ông ấy sẽ không hỏi
mấy câu có đáp án chính xác đâu. Thế nên, thực ra, mình định đến
đây đưa cho cậu cái này."
Assam đặt xấp áo ngủ cho thuê đang đeo trên vai xuống sàn và
bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi nó lục tung một núi áo choàng,
thì một bọc nhỏ hiện ra. Assam mở bọc làm rơi ra một đống tất ngủ.
"Không phải cái này, mấy cái này mình mang theo để đi cho
những vị khách bị lạnh tay chân... Đúng rồi, đây rồi. Đây!"
Assam lôi ra một cuốn sách mỏng cỡ lòng bàn tay. Trên trang bìa
cứng màu xanh của cuốn sách là tiêu đề được mạ vàng rất sang
trọng.
Thần Thời gian và ba môn đệ
"Lâu quá mình mới lại thấy cuốn sách này!"
Penny nhận ra cuốn sách ngay lập tức. Không chỉ Penny, mà bất
cứ ai lớn lên ở đây đều có thể nhận ra. Đó là cuốn sách gối đầu
giường của tất cả trẻ em trong thị trấn.
"Rất có thể Dollargut sẽ đặt câu hỏi liên quan đến câu chuyện
này. Ông ấy có thể hỏi suy nghĩ và ý kiến của cậu về câu chuyện.
Nếu cậu đọc hồi bé thôi và gần đây chưa đọc lại thì hãy đọc kỹ lại
xem. Dù gì thì nó cũng là câu chuyện thực sự rất quan trọng với
Dollargut mà, đúng không?" Assam kéo ghế về phía Penny và áp sát
vào mặt cô.
"Bật mí với riêng cậu nhé, tất cả nhân viên làm việc tại Bách hóa
Giấc mơ đều được Dollargut tặng một cuốn sách này đấy."
"Thật vậy ư?" Penny nhanh chóng đón lấy cuốn sách từ tay
Assam.
"Chẳng lẽ lại là giả! Nếu Dollargut đã tặng cho nhân viên thì tức
là cuốn sách này phải rất quan trọng rồi... Thôi chết! Mình phải đi
làm đây." Ánh mắt của Assam chuyển hướng từ Penny ra phía hành
lang ngoài cửa sổ.
"Mình vừa nhìn thấy có vị khách mặc mỗi quần lót thôi thì phải."
Assam chun chiếc mũi màu hạt dẻ của mình rồi vội vàng vơ lấy đống
áo ngủ dưới sàn. Penny cũng giúp bạn nhét lại đống tất ngủ vào
bọc.
"Báo cho mình biết kết quả sau khi phỏng vấn nhé, Penny." Assam
đứng dậy, mắt vẫn nhìn ra phía cửa sổ.
"Mà hôm nay cũng may là anh ta còn mặc quần lót." Assam lầm
bầm.
"Cảm ơn cậu nhé, Assam."
Assam đung đưa đuôi qua trái rồi qua phải như muốn nói "Không
có gì" rồi vụt biến xuống tầng một.
Penny vuốt ve cuốn sách Assam để lại.
Assam nói có lý. Tại sao mình không nghĩ đến việc đọc cuốn sách
này nhỉ? Trong đó chứa đựng sự khởi đầu của con phố mua sắm
rộng lớn này, sự ra đời của thị trấn, và cả nguồn gốc của Bách hóa
Giấc mơ Dollargut nữa. Nếu Dollargut là người coi trọng lịch sử thì
khả năng đáp án cho những câu hỏi phỏng vấn nằm trong cuốn
sách này là rất cao.
Không chút đắn đo, Penny gấp tập câu hỏi với chi chít câu trả lời
sai lại và cho vào túi. Cô uống cạn tách cà phê của mình rồi dựng
thẳng lưng, mở cuốn sách Assam đưa cho.
Thần Thời gian và ba môn đệ
Ngày xửa ngày xưa, có một vị thần cai trị thời gian của con người.
Một hôm, khi đang thong thả ăn trưa như thường lệ, thần Thời gian
chợt nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa. Thần Thời gian
cho triệu tập ba môn đệ của mình lại và nói với họ điều đó. Môn đệ
đầu tiên can đảm và mạnh dạn hỏi thầy rằng nên làm gì tiếp theo.
Môn đệ thứ hai yếu lòng và lặng lẽ rơi nước mắt, nhớ lại những kỷ
niệm khi xưa với thầy. Môn đệ thứ ba thì im lặng chờ những lời chỉ
bảo tiếp theo của thầy mình.
"Tam môn đệ, ta sẽ hỏi con, người lúc nào cũng cẩn trọng và suy
nghĩ thấu đáo. Nếu chia thời gian ra làm ba phần để cai trị, có Quá
khứ, Hiện tại và Tương lai thì con sẽ chọn phần thời gian nào?"
Khi thần Thời gian hỏi, môn đệ thứ ba suy nghĩ một lúc rồi nói
rằng sẽ chọn phần còn lại sau khi môn đệ thứ nhất và thứ hai lựa
chọn.
Môn đệ thứ nhất thấy vậy, liền nhanh nhảu chọn Tương lai trước
khi mất đi cơ hội, và nói thêm rằng "Xin thầy hãy cho con không còn
vướng bận gì về Quá khứ nữa để có thể toàn tâm toàn ý vào Tương
lai."
Anh ta luôn nghĩ rằng việc nắm lấy Tương lai và không vướng bận
Quá khứ là một điều tuyệt vời. Thần Thời gian ban Tương lai cho
môn đệ thứ nhất, cùng với khả năng dễ dàng quên đi Quá khứ.
Đến lượt mình, môn đệ thứ hai thận trọng nói rằng anh ta muốn
có Quá khứ. Anh ta nghĩ rằng nếu có thể tiếp tục sống với những ký
ức xưa kia thì sẽ mãi mãi hạnh phúc mà không chút hối hận. Thần
Thời gian đã trao Quá khứ cho môn đệ thứ hai, cùng với khả năng
có thể ghi nhớ bất cứ điều gì trong một thời gian dài.
Lúc này, thần Thời gian cầm trong tay mảnh Hiện tại sắc nhọn
còn lại và quá nhỏ bé khi so với Quá khứ và Tương lai, thần hỏi môn
đệ thứ ba.
"Con sẽ chăm sóc cho mảnh Hiện tại này chứ?"
Môn đệ thứ ba bèn trả lời.
"Dạ không. Xin thầy hãy chia đều Hiện tại cho tất cả mọi người."
Thần Thời gian bối rối.
"Trong suốt thời gian ta dạy bảo con như vậy, mà con không coi
trọng khoảng thời gian nào ư?"
Khi thấy thầy tỏ vẻ thất vọng, môn đệ thứ ba mới rụt rè lên tiếng.
"Con thích nhất là thời gian tất cả mọi người đã ngủ. Vì trong khi
ngủ, chúng ta không hối tiếc về Quá khứ, cũng không lo lắng về
Tương lai. Nhưng những người tưởng nhớ Quá khứ hạnh phúc sẽ
không nhớ lại thời gian họ đã chìm sâu trong giấc ngủ, những người
luôn hướng về Tương lai cũng không mong đợi gì vào thời gian họ
sẽ ngủ, ngay cả những người đang ngủ cũng không thể nhận ra
Hiện tại của họ đang ngủ say, dù bản thân còn nhiều thiếu sót
nhưng liệu con có thể chăm nom khoảng thời gian tội nghiệp này
được không ạ?"
Nghe vậy, môn đệ thứ nhất thầm chế nhạo người em út, còn môn
đệ thứ hai thì có chút kinh ngạc. Vì họ cho rằng thời gian ngủ là thời
gian vô ích. Nhưng thần Thời gian nói rằng ông sẽ vui lòng để cho
môn đệ thứ ba thời gian mọi người chìm vào giấc ngủ.
"Các con có đồng ý cho em út thời gian đã ngủ và thời gian sẽ
ngủ không?"
Khi thần Thời gian hỏi, môn đệ thứ nhất và thứ hai liền trả lời
không do dự.
"Đương nhiên ạ."
Cuối cùng, ba môn đệ nhận phần thời gian của mình và ra đi.
Lúc đầu, môn đệ thứ nhất và thứ hai rất vui mừng và hài lòng với
phần thời gian cùng năng lực được thần Thời gian ban cho.
Môn đệ thứ nhất và các môn đồ của mình đắm chìm trong Tương
lai, hào hứng lên kế hoạch rời bỏ quê hương và đi xây dựng tương
lai ở một miền đất mới rộng lớn hơn, quên hết đi những quá khứ
tầm thường.
Môn đệ thứ hai coi trọng Quá khứ cùng với các môn đồ của mình
cũng rất hạnh phúc. Họ hết sức biết ơn khi có thể nhớ mãi về những
khuôn mặt trẻ trung và những ký ức tươi đẹp đã trải qua cùng nhau.
Nhưng không lâu sau đó vấn đề bắt đầu nảy sinh.
Những ký ức về quá khứ, điều mà môn đệ thứ nhất đã quên vì
anh ta chỉ nghĩ đến tương lai, càng ngày càng dày đặc như sương
mù vây quanh mảnh đất nơi họ đang sinh sống. Họ thậm chí không
còn nhận ra cả bạn bè và gia đình mình trong màn sương dày đặc
đó. Khi ký ức về những người thân yêu biến mất, họ không còn nhớ
nổi đã từng mơ ước điều gì cho tương lai. Dần dần, họ trở thành
người không nhìn rõ ngay cả một tấc trước mặt, chứ chưa nói đến
tương lai xa vời.
Tình hình bên môn đệ thứ hai cũng không mấy khả quan.
Bị mắc kẹt trong những ký ức tươi đẹp, họ không thể chấp nhận
được việc thời gian đang trôi qua, những biệt ly đang đến gần, và cả
cái chết của những người thân yêu. Những giọt nước mắt từ những
trái tim mềm yếu chảy xuống lòng đất và tạo thành một hang động
khổng lồ, rồi những kẻ yếu đuối này trốn sâu vào hang động đó.
Thần Thời gian lặng lẽ dõi theo hai môn đệ của mình cùng những
môn đồ của họ, chờ đến khi tất cả ngủ say, dưới ánh trăng vằng vặc
ông lẻn vào phòng ngủ của họ. Thần Thời gian dùng mảnh Hiện tại
sắc nhọn đang cầm chặt trong tay cắt đứt chiếc bóng họ đang đổ
bên giường.
Rồi một tay ôm chiếc bóng, một tay cầm bình rỗng, ông bước ra
ngoài màn đêm sâu thẳm.
Trước tiên, thần Thời gian lấp đầy chiếc bình rỗng với những ký
ức đã bị lãng quên như màn sương dày đặc của môn đệ thứ nhất và
các môn đồ của anh ta. Sau đó, ông gom những giọt nước mắt của
môn đệ thứ hai và môn đồ của anh ta lại, ôm vào lòng.
Cuối cùng, ông bí mật tìm đến môn đệ thứ ba.
"Thầy tìm đến con muộn như vậy có chuyện gì không thưa thầy?"
Thần Thời gian lặng lẽ đặt từng món đồ mang theo bên mình lên
bàn của môn đệ thứ ba. Chiếc bóng đang ngủ, bình ký ức bị lãng
quên, và giọt nước mắt trong veo.
Môn đệ thứ ba ngờ ngợ hiểu ra ý đồ của thầy mình, liền hỏi.
"Con có thể giúp họ như thế nào với những thứ này, thưa thầy?"
Thay vì trả lời, thần Thời gian dùng ngón tay nhấc chiếc bóng
đang ngủ lên và cho vào bình ký ức. Chiếc bóng loạng choạng trong
bình và khi nó cố gắng mở đôi mắt đang nhắm nghiền, thần Thời
gian liền thả giọt nước mắt vào trong chiếc bình.
Rồi một điều kỳ lạ đã xảy ra. Giọt nước mắt trở thành đôi mắt của
chiếc bóng, chiếc bóng bắt đầu mở to mắt và sống động di chuyển
bên trong bình ký ức.
Thần Thời gian đưa chiếc bình chứa ký ức và chiếc bóng cho môn
đệ thứ ba, nói:
"Khi họ ngủ, con hãy giúp những chiếc bóng của họ thức."
Dù là người rất thông thái, nhưng môn đệ thứ ba nhất thời chưa
hiểu rõ được ý của thầy mình.
"Ý thầy là hãy để họ có suy nghĩ và cảm nhận ngay cả khi đang
ngủ sao? Làm sao điều này có thể giúp ích được cho họ ạ?"
"Những trải nghiệm của chiếc bóng vào ban đêm sẽ giúp trái tim
những kẻ yếu đuối như anh hai của con thêm mạnh mẽ hơn, và giúp
cho những kẻ hay quên như anh cả của con nhớ lại những gì họ
không nên quên vào sáng ngày hôm sau."
Sau khi nói xong, thần Thời gian cảm nhận rõ ràng rằng cuối
cùng thời gian của mình đã hết.
Nhìn thầy của mình tan biến dần, môn đệ thứ ba vội vã hét lên.
"Xin thầy hãy chỉ bảo thêm cho con. Con làm sao có thể dạy cho
họ hiểu tất cả những điều này? Con thậm chí còn không biết nên gọi
điều này là gì nữa?"
Thần Thời gian mỉm cười trả lời.
"Không cần hiểu chúng đâu con. Có khi không biết lại tốt hơn. Họ
sẽ tự mình hiểu ra điều đó."
"Vậy xin thầy hãy cho con một cái tên. Con có nên gọi nó là phép
màu không? Hay là ảo ảnh?" Môn đệ thứ ba tha thiết tìm kiếm thêm
lời chỉ bảo.
"Hãy gọi nó là 'Giấc mơ'. Từ nay hằng đêm, họ sẽ cùng con mơ
những giấc mơ."
Thần Thời gian đã tan biến đi không để lại bất kỳ một dấu vết.
Penny gấp sách lại với một cảm giác lạ lùng xâm chiếm. Câu
chuyện vẫn lạ lẫm và vô lý như lần đầu tiên cô đọc nó hồi còn nhỏ.
Giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Nhưng trên thế gian này có
biết bao nhiêu điều ta chỉ có thể tin chứ không thể hiểu. Tất cả mọi
người sống trong thị trấn này đều chấp nhận câu chuyện một cách
đương nhiên, cũng như họ chấp nhận chuyện thế gian này sinh ra từ
hư không, hay như con người chết đi mặc dù vài phút trước thôi vẫn
còn trên đời. Trên thực tế, tất cả chúng ta hằng đêm đều mơ những
giấc mơ, môn đệ thứ ba đã mở ra Bách hóa Giấc mơ rồi truyền lại
cho các hậu thế của mình và đến bây giờ là Dollargut - tất cả những
điều này đều là bằng chứng sống cho sự thật đó.
Penny có cảm giác Dollargut là một nhân vật huyền thoại cô
không thể chạm tới. Cô sẽ được nói chuyện riêng với chính Dollargut
đó trong cuộc phỏng vấn vào vài ngày nữa thôi. Nửa hồi hộp nửa
căng thẳng, Penny cảm thấy bụng dạ bồn chồn và lo lắng. Chắc bây
giờ phải về nhà trước đã.
Trở về nhà với đống sách trên lưng, cô không rời cuốn sách
Assam đưa cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Cô tiếp tục đọc đi đọc lại
đến tận ngày phỏng vấn, cho đến khi thuộc lòng câu chuyện.
Mới đó mà đã đến ngày phỏng vấn với Dollargut. Penny đến Bách
hóa Giấc mơ ở ngã tư từ rất sớm, cô đang nhìn quanh sảnh tầng
một để tìm văn phòng của Dollargut.
Có những người mặc áo phông rão cổ và quần cộc rộng thùng
thình làm đồ ngủ, hoặc mặc áo ngủ thuê từ Noctiluka đang lang
thang quanh khu vực trưng bày hàng hóa ở sảnh, ngắm nghía các
tác phẩm Giấc mơ trên quầy.
"Tác phẩm mới của Kick Slumber đây mà... 'Giấc mơ trở thành rùa
khổng lồ ở Galápagos' à... Để xem nào, các nhà phê bình khó tính đã
cho tận 4,9 điểm cơ đấy! 'Sự ngoạn mục sâu thẳm trong và ngoài
mai rùa!' Đúng là lời bình luận của mấy tay phê bình không bao giờ
được tích sự gì cả."
Một khách hàng mặc chiếc quần ngủ chi chít hình ngôi sao đang
đứng ở quầy "Sản phẩm mới bán chạy nhất", tay ôm một hộp Giấc
mơ ra chiều rất đắn đo. Penny phải có mặt ở văn phòng của
Dollargut ở đâu đó tầng một trong vòng 10 phút nữa, nhưng dù có
tìm kỹ đến đâu, cô cũng không nhìn thấy một không gian nào đủ
sang trọng để có thể dùng làm văn phòng của chủ cửa hàng cả.
Penny định hỏi nhân viên, nhưng người phụ nữ trung niên ở quầy lễ
tân liên tục bận rộn gọi điện thoại đi đâu đó. Các nhân viên mặc váy
lanh thì tất bật đến mức không thèm nhìn Penny lấy một lần.
"Mẹ ơi! Chắc con trượt rồi! Toàn là mấy câu hỏi ngu ngốc. Con đã
phân tích rất kỹ các xu hướng giấc mơ trong vòng 5 năm gần đây,
mà ông ta không hỏi lấy một câu nào cả!"
Chính lúc đó, Penny bắt gặp một cô gái đi ngang qua nói chuyện
điện thoại với giọng rất giận dữ. Không nghi ngờ gì nữa, người này
hẳn cũng nộp đơn ứng tuyển và vừa phỏng vấn xong. Penny cố
dùng khẩu hình hỏi cô gái cho bằng được.
"Văn. Phòng. Ở. Đâu. Vậy. Ạ?"
Cô gái lạnh lùng chỉ ngón tay lên phía trên rồi biến mất vào đám
đông.
Hướng cô gái chỉ là một cầu thang gỗ đi lên tầng hai. Nhìn kỹ mới
thấy có một mảnh giấy dán lủng lẳng trên cánh cửa gỗ khép hờ phía
bên phải cầu thang, trên giấy ghi dòng chữ "Nơi phỏng vấn". Không
biết có phải do cánh cửa bong tróc, và tờ giấy viết tay nguệch ngoạc
hay không mà trông nó giống như một cánh cửa lớp học cũ vậy.
Penny đứng trước cửa, nín thở giấu đi sự căng thẳng. Vừa tự hỏi
liệu đây có đúng là văn phòng của Dollargut hay không, cô vừa lịch
sự gõ lên cánh cửa đã mở sẵn.
"Ồ, xin mời vào."
Một giọng nói trầm mạnh mẽ từ trong vọng ra. Một giọng nói
quen thuộc. Giọng nói mà thỉnh thoảng cô vẫn nghe qua các cuộc
phỏng vấn trên đài phát thanh và truyền hình, người bên trong chắc
chắn là Dollargut.
"Cháu xin phép."
Bên trong văn phòng hẹp hơn so với nhìn từ bên ngoài. Dollargut
đang vật lộn với chiếc máy in cũ sau chiếc bàn dài của mình.
"Mời cô vào, xin lỗi nhưng cô chờ cho một chút được không? Cứ
cần in là giấy lại bị kẹt."
Ông mặc áo sơ mi rất chỉnh tề, trông cao và gầy hơn nhiều so với
khi xuất hiện trên ti vi hay tạp chí. Mái tóc xoăn tự nhiên hơi rối đã
bạc gần một nửa. Dollargut cố kéo một tờ giấy có vẻ là đơn ứng
tuyển của Penny ra khỏi máy in. Tờ đơn rõ ràng đã nhàu nát và
thậm chí còn bị rách ở cuối trang, phần bị rách vẫn kẹt trong máy,
nhưng Dollargut trông có vẻ rất hài lòng.
"Chà, được rồi."
Khi Penny tiến lại gần, ông đưa bàn tay nhăn nheo khô ráp ra bắt
tay cô. Penny, rất căng thẳng, lau vội lòng bàn tay dính mồ hôi vào
vạt áo rồi mới bắt tay Dollargut.
"Xin chào ngài Dollargut. Cháu là Penny."
"Chào cô, Penny. Ta đã rất mong được gặp cô."
Mặc dù đang ở trong văn phòng tồi tàn như một nhà kho, nhưng
từ Dollargut vẫn toát lên vẻ sang trọng. Đôi mắt nâu đen của ông,
khi nhìn gần, bất chấp tuổi tác sáng long lanh như mắt một cậu bé.
Bất giác nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào ông, Penny bèn
quay sang chỗ khác.
Văn phòng chất đầy hộp. Có vẻ đều là những giấc mơ. Một vài
hộp dường như nằm đây đã khá lâu, ngấm hơi nước nên trông ẩm
ướt, một vài hộp lại có vẻ mới được chuyển đến, giấy bọc ngoài vẫn
còn sáng loáng.
Như để thu hút sự chú ý của Penny, Dollargut cố tình kéo mạnh
chiếc ghế sắt về phía mình và ngồi xuống.
"Cô ngồi đi." Dollargut chỉ vào chiếc ghế phía Penny.
"Cô cứ thoải mái nhé. Và cái này... cô nếm thử đi, bánh quy yêu
thích của ta đấy." Dollargut đưa cho Penny một chiếc bánh quy hạt
trông rất ngon.
"Cháu xin ạ."
Vừa cắn một miếng bánh, Penny đã thấy hai vai giãn ra, bầu
không khí xung quanh cũng nhẹ nhàng lắng xuống. Thật bất ngờ,
văn phòng xa lạ này đem đến cảm giác như một không gian rất
quen thuộc. Nó có cảm giác như khi cô thêm "siro bình tâm" vào cà
phê ở quán quen, nhưng hiệu quả hơn nhiều. Chiếc bánh quy
Dollargut đưa cho cô chắc chắn có một sức mạnh đặc biệt nào đó.
"Ta nhớ rất rõ tên cô." Dollargut mở lời. "Hồ sơ của cô rất ấn
tượng. Đặc biệt là đoạn cô viết rằng 'Có đẹp đến mấy thì mơ cũng
chỉ là mơ thôi'."
"Dạ? À, vâng, cái đó...."
Lúc này Penny mới nhớ ra, để làm hồ sơ ứng tuyển không mấy
dày dạn kinh nghiệm của mình nổi bật hơn và lôi kéo sự chú ý của
Dollargut, cô đã viết thêm câu đó vào. Liệu có phải ông gọi cô đến
đây để xem mặt đứa nhóc vắt mũi chưa sạch mà dám viết về giấc
mơ như vậy? Đáng lẽ cô đã phải thấy lạ ngay từ khi lọt qua vòng xét
hồ sơ rồi.
Penny nhanh chóng dò xét nét mặt Dollargut. Nhưng thật may
ông không có vẻ gì là "xem con bé ngạo mạn chưa kìa". Ông thực sự
đang nhìn Penny với vẻ thích thú.
"Cháu rất vui khi ngài nghĩ như vậy." Vẫn quan sát nét mặt của
ông, Penny thận trọng trả lời.
"Vậy đi vào vấn đề chính nhé." Dollargut ngẩng đầu nhìn lên trần
nhà như để cân nhắc câu hỏi trong giây lát. Penny vội nuốt nước
bọt.
"Cô Penny nghĩ gì về giấc mơ, ta muốn nghe suy nghĩ trung thực
nhất của cô." Dollargut hỏi một câu khó trả lời.
Penny hít một hơi thật sâu và cố nhớ lại câu trả lời mẫu trong tập
tài liệu chuẩn bị phỏng vấn.
"Cái đó... giấc mơ giúp ta thực hiện những điều ta không thể..."
Penny vừa trả lời vừa nhận thấy nét thất vọng hiện rõ trên khuôn
mặt của Dollargut. Cô chợt nghĩ có thể cô gái ban nãy cũng trả lời
một câu tương tự như vậy.
"Cô có vẻ hoàn toàn khác so với những gì cô viết trong hồ sơ
nhỉ?" Dollargut mân mê tờ giấy, không buồn nhìn Penny.
Penny có cảm giác cái bóng của sự thất bại đang phủ lên đầu
mình sau câu trả lời vừa rồi. Cô phải thay đổi tình thế bằng bất cứ
cách nào.
"Nhưng, ngay cả khi có thể trải nghiệm những điều ta không thể
ở hiện thực, thì giấc mơ cũng không bao giờ có thể trở thành hiện
thực được!"
Penny thậm chí không biết mình đang nói gì nữa. Cô chỉ nghĩ
rằng phải trả lời khác với những người khác. Vì cô có một cảm giác
mạnh mẽ rằng Dollargut muốn như vậy. Nếu như cô qua được vòng
xét duyệt hồ sơ bằng câu "mơ cũng chỉ là mơ thôi" đầy táo bạo thì
nhất định phải duy trì tính nhất quán.
"Cháu nghĩ rằng kể cả có mơ giấc mơ đẹp đến mấy đi chăng nữa,
khi tỉnh dậy, tất cả mọi thứ đều biến mất."
"Vì lý do gì nhỉ?" Vẻ mặt Dollargut rất nghiêm túc.
Penny bối rối. Làm gì có lý do chính đáng nào cho câu trả lời cô
vừa mới nghĩ ra cơ chứ. Mặc dù biết là bất lịch sự, nhưng Penny vẫn
nhét vội miếng bánh quy còn lại vào miệng, nhai rồi nuốt thật nhanh
hòng mượn sức mạnh của nó.
"Thực ra cũng không có ý gì đặc biệt đâu ạ. Cháu nghe nói rằng
khách hàng sẽ quên hầu hết các giấc mơ của họ khi thức dậy. Đó là
lý do tại sao cháu viết rằng mơ chỉ là mơ mà thôi. Nhưng cháu cũng
nghĩ đó là lý do khiến giấc mơ không thể ảnh hưởng đến hiện thực.
Cháu rất thích việc giấc mơ không vượt quá giới hạn như vậy."
Penny nuốt nước bọt trong miệng khô khốc. Cô buột ra câu trả lời
vì nghĩ im lặng quá lâu sẽ không có lợi, nhưng không khó để thấy
rằng câu trả lời này đã làm đứt mạch cuộc phỏng vấn.
"Ra vậy, đó là tất cả những gì cô nghĩ về giấc mơ sao?" Dollargut
thờ ơ hỏi.
Penny hạ quyết tâm đã đến đây rồi thì phải nói hết những gì đã
chuẩn bị. Một khi rời khỏi văn phòng này, có lẽ cô sẽ không bao giờ
có cơ hội thứ hai.
"Thực ra, cháu đã đọc Thần Thời gian và ba môn đệ vài lần trước
khi đến phỏng vấn. Trong câu chuyện, môn đệ thứ ba đã muốn
đứng ra cai trị 'thời gian của giấc ngủ' trong khi các môn đệ khác
không hề hứng thú chút nào."
Nhìn vẻ mặt Dollargut, có thể thấy việc đọc Thần Thời gian và ba
môn đệ theo Assam gợi ý quả là một quyết định đúng đắn. Dollagut
bắt đầu nhìn lại Penny bằng ánh mắt chăm chú.
"Cháu không hiểu lắm tại sao môn đệ thứ ba lại đưa ra lựa chọn
đó. Có vô số khả năng có thể xảy ra trong tương lai mà môn đệ thứ
nhất lựa chọn, hơn nữa trong quá khứ của môn đệ thứ hai có rất
nhiều kinh nghiệm quý báu. Hy vọng vào tương lai và học hỏi từ quá
khứ. Hai điều này rất quan trọng cho việc sống trong hiện tại."
Dollargut khẽ gật đầu. Penny tiếp tục nói.
"Nhưng khi ta ngủ thì sao? Trong lúc ngủ không có chuyện gì xảy
ra cả. Chỉ là ta nằm và thời gian cứ trôi. Nói văn hoa thì là nghỉ ngơi,
nhưng chắc chắn sẽ có người trên thực tế coi đó là lãng phí cuộc
sống. Vì giống như thể ta mất mấy chục năm cuộc đời chỉ để nằm
thôi vậy! Tuy nhiên, thần Thời gian đã giao thời gian của giấc ngủ
cho môn đệ thứ ba mà mình yêu quý nhất. Và nói rằng hãy để con
người mơ trong khi ngủ. Tại sao vậy ạ?"
Penny giả vờ đặt câu hỏi để có thêm chút thời gian dừng lại suy
nghĩ.
"Mỗi khi nghĩ đến giấc mơ cháu lại nghĩ đến câu hỏi này. 'Tại sao
mọi người lại ngủ và mơ?' Đó chính là vì mọi người đều không hoàn
hảo và ngốc nghếch theo cách riêng của mình. Cho dù đó là người
chỉ nghĩ về tương lai như môn đệ thứ nhất, hay khăng khăng níu
kéo quá khứ như môn đệ thứ hai, thì ai cũng dễ dàng bỏ lỡ mất điều
gì đó thực sự quan trọng. Đó là lý do tại sao thần Thời gian giao cho
môn đệ thứ ba thời gian của giấc ngủ để giúp họ. Vì sao ư, nhiều khi
chỉ cần ngủ một giấc thật ngon cũng giúp làm tan biến những phiền
muộn của ngày hôm qua và cho ta thêm sức mạnh để sống tiếp
ngày hôm nay, phải không ạ? Chính là điều đó. Cho dù không mơ và
ngủ một giấc thật ngon hay là mơ một giấc mơ được bán tại đây, ai
cũng sẽ sử dụng thời gian ngủ của mình để sắp xếp lại ngày hôm
qua và chuẩn bị cho ngày mai. Nếu nghĩ như vậy, thì thời gian ngủ
không còn vô ích nữa."
Penny đã cố sắp xếp một cách hợp lý nội dung trong sách. Hôm
nay chính cô cũng cảm thấy bất ngờ về sự lưu loát của mình. Người
lớn dạy rằng phải đọc nhiều sách quả không sai. Mượn đà tự tin này,
Penny muốn trở thành một ứng viên thật ấn tượng.
"Cháu nghĩ là... ngủ và mơ... giống như một dấu phẩy được Chúa
cẩn thận thêm vào giữa đường kẻ của dòng đời chảy trôi không
ngừng này."
Penny kết thúc câu trả lời của mình một cách rất hào hứng. Thật
khó để đọc được nét mặt của Dollargut. Penny lo lắng không biết
câu trả lời vừa rồi có hơi khoa trương không nên mím chặt miệng im
lặng. Cô thầm trách mình đáng lẽ phải biết dừng lại khi bầu không
khí còn đang tốt.
Thời gian tiếp tục trôi trong căn phòng. Chỉ cách có một cánh
cửa, bên ngoài kia bách hóa vẫn nhộn nhịp khách hàng, vậy mà
trong văn phòng của Dollargut lại im lặng như tờ. Penny đột nhiên
khát nước.
Dollargut viết sột soạt gì đó lên đơn ứng tuyển của Penny.
"Rất tốt, cô Penny. Có vẻ như cô có suy nghĩ rất sâu sắc về giấc
mơ." Ông rời tay khỏi tờ đơn, đan hai tay lại trước mặt và nhìn thẳng
vào mắt Penny.
"Vậy để ta hỏi cô một câu cuối cùng. Như cô cũng biết, có rất
nhiều cửa hàng giấc mơ khác ngoài Bách hóa Giấc mơ trên con phố
này. Có lý do cụ thể nào khiến cô muốn làm việc tại cửa hàng của
chúng tôi mà không phải nơi khác không?"
Penny toan nói là vì cô thích được trả lương cao, nhưng đã kịp
dừng lại ngay vì nghĩ rằng như thế hơi thẳng thắn quá trong lần gặp
đầu tiên. Penny chậm rãi lựa chọn từ ngữ trong đầu và trả lời.
"Các cửa hàng bán giấc mơ cảm giác mạnh đang mọc lên như
nấm. Ngài cũng đã có lần đề cập đến hiện tượng này trong cuộc
phỏng vấn với tờ Nằm mơ không bằng giải mộng rồi ạ. Một vài cửa
hàng còn cố tình khiến những người đã ngủ đủ giấc rồi phải ngủ tiếp
và đến mua những giấc mơ vô nghĩa chỉ để mua vui. Nhưng cháu
nghe nói rằng Bách hóa Giấc mơ của Dollargut thì không như vậy.
Cửa hàng của ngài chỉ để khách hàng mơ đến chừng nào họ cần và
luôn nhấn mạnh rằng hiện thực mới là điều quan trọng. Đó hẳn
cũng là điều mà thần Thời gian mong đợi ở môn đệ thứ ba. Cai trị ở
mức độ vừa phải không can thiệp vào hiện thực. Vì vậy, cháu đã nộp
hồ sơ xin làm việc tại đây."
Dollargut lúc đó mới nở nụ cười thật tươi. Penny nghĩ rằng ông
trẻ hơn đến chục tuổi khi cười. Đôi mắt nâu đen của ông dịu dàng
nhìn cô nhân viên mới.
"Cô Penny, từ mai cô đi làm được không?"
"Đương nhiên là được ạ!"
Tiếng ồn ào của khách hàng bên ngoài lúc này dường như mới
tràn vào trong văn phòng yên tĩnh. Đó chính là khoảnh khắc Penny
giành được công việc đầu tiên trong đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top