Chap 5 :
////// 8 Năm đã trôi qua \\\\\
- Tuyết Linh và Trường Cung nay đã 28 . Còn Nại Hà thì 13 còn Ám Nguyệt đã 14 tuy cô chưa tỉnh và vào đêm thất tịch ..
/// Nguyệt Thần Cung \\\
* Có một ánh mắt từ từ mở ra - cất tiếng nói : đây là đâu và ta là ai ?*
- Tuyết Linh liền chạy tới ôm cô thật chặt cất tiếng . Con à , con tỉnh rồi . Tuy cô ấy hơi bất ngờ hỏi bà là ai và tôi là ai..
- Tuyết Linh nhè nhẹ trả lời " Ta là mẹ của con . Còn người sau lưng ta là cha con . Con tên là Cao Sát Mộ Ám Nguyệt . |Kéo Trường Cung nói | chúng ta là 1 gia đình ...
\\\\ Ma Sát Vương Quốc //// ^ Hồ Nguyệt Cung ^
- đột nhiên có tiếng hét : ahhhh . Hoàn tử xin người dừng giết ta.. ahhh
- Cha của Nại Hà quát Thanh Nhiên : Tại ngươi nên con trai ta mới thành thế này...
- Nại Hà nhìn cha của mik , lạnh lùng trừng mắt nói : già .. ông là ai..
- Cha Nại Hà tới bế Nại Hà : Ta là của con đây..
- Nại Hà nhảy xuống quay người :thì sao?| ngáp |
- Cha Nại Hà : Thôi con ngủ đi .. không làm phiền con nữa..| Xoay ngưòi đi |
- Nại Hà lén lén trốn ra khỏi cung , tới Cao Sát Vương Quốc...
-* Bên Phía Ám Nguyệt *-
- Ám Nguyệt đứng cạnh hồ vào ban đêm , hát lên một câu
" Ta vì chàng bắt đầu thấu hiểu , quên mất ngày mai và nếu như , hạnh phúc chính là thõa mãn "
- Ám Nguyệt ngừng hát - tâm : ta tuy không nhớ gì nhưng vì sao ta cảm giác trong người ta có một thứ gì đó động lại . Tuy không thể nhớ gì... haizz mất trí nhớ khổ thật .. "
- Nại Hà ngã xuống nói : đau quá đi ..
- Ám Nguyệt nghe thấy tiếng động liền xoay qua thù thấy một cậu bé có đôi tai trắng của cáo và 9 chiếc đuôi của cậu bé hiện lên làm cô ngạc nhiên tuy mắt cô nhìn thì hơi mờ - cô bước tới
- Nại Hà ngồi im lặng - suy nghĩ " sao cô ta nhìn quen thế nhở , hình nhue gặp đâu , đâu rùi ấy "
- Ám Nguyệt mới bước lên 1 bước liền ngất đi
- Nại Hà ngạc nhiên
- Tuyết Linh vội vàng bước tới bế cô vào trong..
- Nại Hà đôi chân nhanh nhẹn bước nhè nhẹ vào trong phòng y - nằm tròn kế cạnh - không ai phát hiện
- / Sáng hôm sau ở hoa viên Nguyệt Thần Cung \ -
- Ám Nguyệt bịt mắt - được người hầu kế cạnh đỡ đi
-Nại Hà biến thành người
- Ám Nguyệt từ từ bước tới gốc cây bỗng nhiên nói " nô tì cô về đi " nói xong nô tí đó lui xuống Nại Hà thấy Ám Nguyệt đứng còn không vững bước tới phía Ám Nguyệt nói nhẹ : thầm tham kiến Cao Sát Tiểu Công Chúa ..
- Ám Nguyệt xoay người , nàng vấp trúng cục đá gần ngã xuống thì Nại Hà nhanh nhẹn đã cô rồi Nại Hà nói
" Công chúa không sao chứ "
- Nại Hà đã nàng rồi nói " công chúa vì sao lại phải che mắt " nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi người của hắn hai tay nàng giơ hai tay lên giữa kg khí nói một cách vui vẻ " Thật ra ta không muốn thế này mà mắt của ta bị trọng thương nên mới bị thế này nếu ta bình phục ta sẽ chạy khắp nơi này cho tới chán mới ngừng "
- Nại Hà nghe nàng nói , từ đằng xa những làn gió nhe bây nhè nhẹ làm nàng không đứng vững . Nại Hà bước tới phía Ám Nguyệt đỡ nàng nói "- Để thần đưa công chúa về "
- Nàng gật đầu bước vào trong cùng Nại Hà ...
/// Khuya canh 3 \\\
-Nại Hà biến thành một tiểu hồ ly ngồi ngơ ngẩn trứic mặt Ám Nguyệt nhìn nàng thật rõ và xuy nghĩ " Sao ta cứ thấy nữ nhi này trông quen quá như gặp ở đâu ấy " , hắn nằn quận tròn đôi mắt từ từ khép lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu ----
---------------- Hết Chap 5 ,---------------
Tạm Ngưng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top