Cháu là viên đá xinh đẹp của chú


Atsushi vẫy tay chào người bạn cuối cùng đi khỏi nhà trẻ và cậu lại ngồi xuống bậc thềm ôm hổ bông trong tay , đưa mắt ngóng ra bên ngoài trời mưa đang rả rít , rả rít . Cậu bé ngóng về hướng cổng trường để đợi người đến đón .
" Atsushi , ai sẽ đến đón em vậy ? " – Cô giáo đến bên cạnh cậu và nhẹ nhàng hỏi .
" Chú Shibu đến đón em." – Cậu bé ngây ngô đáp . " Chú ấy cao , tóc dài đẹp , cực kỳ dịu dàng với em đó cô!"
" Vậy sao , em có thương chú không ? "
" Có ạ ! "
Atsushi không hề do dự mà trả lời như thế ngay lập tức với vẻ mặt hạnh phúc , gò má hơi ủng hồng lên vì vui thích . Cậu bé vẫn đưa ánh mắt háo hừc ngóng chờ ra cổng .


Đã hơn 1 giờ trôi qua , nhà trẻ đã chẳng còn học sinh nào nữa , chỉ còn một mình Atsushi ngồi bơ vơ ở bậc thềm và đang bắt đầu thóp thỏm lo sợ , ôm chặt hổ bông vào lòng hơn .
Sao chú đến lâu quá vậy ? Sao bây giờ vẫn chưa thấy chú vậy ?Lỡ chú ấy không đến thì sao ?
Tâm trí cậu bé bắt đầu tràn ngập những câu hỏi bất an , không dừng lại được . Nó làm cậu run rẩy đầy lo sợ , vẫn ngóng mắt ra cánh cổng vẫn im ỉm trong làn mưa mờ đục.
Trời vẫn không ngừng mưa , càng lúc càng lớn hơn cũng như trời cũng tối mù đi . Cô giáo cũng lo lắng đi ra ngồi với Atsushi .
" Cô có gọi được cho chú không ? " – Atsushi lo sợ hỏi cô giáo .
" Không ai bắt máy cả , chuông cũng không đổ ."
" Lỡ chú ấy không đến thì sao cô ...."
" Nào, nào. Trời mưa lớn quá nên chú đến trễ thôi mà , Atsushi ." – Cô xoa đầu cậu bé.
" Các – Các bạn khác được đón về hết rồi ...Nếu chú mà ... chú mà không đến thì ...thì.."
Atsushi bắt đầu nức nở , đôi mắt long lanh rơm rớm nước mắt và khóc nấc lên . Sự lo sợ càng lớn dần lên trong tâm trí sợ hãi của cậu bé nhỏ bây giờ , cậu vừa khóc vừa run rẩy mặc cho cô giáo dỗ dành như thế nào đi chăng nữa .
Những tiếng nấc nghẹn lên từng hồi , tiếng khóc của cậu bé khẽ vang trong tiếng mưa nhưng rồi bị át đi bởi âm thanh xối xả càng lúc càng lớn. Chỉ một mình cậu đang sợ hãi , sợ hãi rằng mình sẽ là đứa trẻ duy nhất bị bỏ rơi như ở cô nhi viện trước kia .
Đột nhiên , từ cổng vang đến âm thanh và bật mở ra . Người đàn ông vội vàng chạy vào với cái ô trắng vẫn còn đang cầm trong tay . Ông ta vội vàng chạy vào ngay đến vị trí Atsushi vẫn đang khóc nức nở .
" Chú Shibusawaaaa !! "
Ngay khi vừa trông thấy Shibusawa , cậu bé nhảy phắt lên ôm lấy tay ông ta mà òa lên nức nở .
" Chú tới trễ !!! Ai cũng về hết rồi chỉ còn mỗi cháu !! Cháu – Cháu lo chú không đến đón cháu . Chú bỏ cháu một mình !! "
" Rồi , rồi . Ngoan nào ." – Shibusawa bế Atsushi lên mà dỗ dành –" Ta xin lỗi . Trời mưa quá kinh khủng dù ta đã cố chạy hết sức đến đây . "
Atsushi vẫn nức nở không ngừng , tay vẫn ôm chặt lấy cổ Shibusawa , tựa đầu lên bờ vai của ông ta với một cảm giác nhẹ lòng đến lâng lâng .
" Ngoan nào , Atsushi . Ta xin lỗi vì để cháu khóc ."
Bàn tay Shibusawa vỗ nhè nhẹ lên mái tóc bạch kim của Atsushi như thể đang vỗ nhẹ cho từng tiếng nức nở nhỏ dần nhỏ dần xuống .
" Cảm ơn cô giáo đã ngồi đợi với thằng bé ."
" Không có gì , thật may vì anh đã đến . Atsushi đã rất sợ và cứ khóc mãi . Có lẽ thằng bé rất thương anh nên mới an lòng như thế này ."
Shibusawa nhẹ nhàng gật đầu để đáp lại cùng một nụ cười hiền từ . Ông ta vỗ vỗ nhẹ vào lưng của Atsushi mà tiếp tục dỗ dành cậu bé .
" Ngoan nào , cháu nín khóc chưa ? Chúng ta cùng về nhà nhé , được không ?"
" Ưm... Vâng."
" Chào cô giáo đi nào ."
Cậu bé lễ phép cúi đầu chào cô giáo rồi lại ôm chặt lấy cổ Shibusawa và cả hai cùng ra về. Trời mưa đã ngớt dần và trở nên rả ríc, con phố dần chuyển sang trời tối .
" Atsushi ? Cháu không kể cho ta nghe hôm nay như thế nào à ?" -Shibusawa lên tiếng hỏi – " Hay cháu vẫn còn giận ta ?"
" Cháu sợ .... Cháu sợ phải trở về trại trẻ mồ côi nếu chú không đến..."
" Ồ...."
Cậu nhóc này đã được Shibusawa đem về trong một lần đi viếng thăm trại trẻ mồ côi .
Khi đó thứ mà ông ta sống chết đòi đem đi chỉ là một đứa nhóc còi cọc vì suy dinh dưỡng , không chỉ suy nhược mà còn bị bạo hành nặng nề. Cả cơ thể nhỏ bé chi chít vết thương , vết bỏng , vết đánh .
Có lẽ tình trạng hiện giờ của cậu bé đã khác một trời một vực với khi đó và quay lại đó cũng chẳng khác gì trở về địa ngục , trở về cõi chết lần thứ hai .
Atsushi sợ , sợ rằng người mà mình đang tin tưởng ôm lấy đây sẽ làm như thế. Sẽ chẳng còn ai muốn cậu, một đứa trẻ mồ côi nữa , sẽ là đứa trẻ duy nhất bị bỏ lại ở nhà trẻ không người đến đón về .
" Tại sao chú lại đòi đem cháu đi khỏi đó vậy ..."
" Cháu biết ta thích gì đúng không ? Những viên đá quý xinh đẹp tinh xảo. Cháu có một viên ở đây này."
Shibusawa hôn nhẹ lên đầu Atsushi . Làm cậu bé ngỡ ngàng trong giây lát.
" Ưh. Mpm." – Mắt cậu bé lại rưng rưng.
" Đừng lo , Atsushi. Ta xin lỗi mà, ngày mai ta sẽ đến đón sớm hơn được chứ ."
" Chú có hứa không ..."
" Ta hứa ."
Khi ấy cả hai đã về đến trước cửa nhà, Atsushi ngước nhìn lên bầu trời và reo lên .
" Hết mưa rồi ! "
" May mắn nhỉ ? Vừa về đến nhà luôn. Chúng ta sẽ ăn tối như thế nào đây , Atsushi?"
" Cơm măng yêu thích của chú !"
Shibusawa cười khúc khích với một trái tim hạnh phúc đang đập theo từng với Atsushi
 tươi cười đang bế trên tay . Có lẽ một cái hôn nữa sẽ là phần thưởng ngọt ngào
cho cậu bé nhỏ.
_ END . SẼ CÓ NGOẠI TRUYỆN _


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shibuatsu