Trung Học

Xán Liệt gặp Bạch Hiền lúc hắn 13

Ấn tượng Bạch Hiền đầu tiên đối với hắn chả có gì đặc biệt ngoài hai từ '' Ngốc nghếch ''. Mãi cho đến lúc hắn học cùng Bạch Hiền chung lớp cho đến hết năm Trung học thì hắn mới ngộ ra rằng mình đã thích thằng nhóc kia. Từ cái cách cậu mỉm cười đầy trong sáng, cái nháy mắt vô cùng đáng yêu, cho đến lúc cậu nhờ hắn chỉ bài ngoan ngoãn như một con cún. Tất cả, tất cả mọi thứ hắn đều ghi nhớ.

Hắn thích cậu đến mức chỉ vì nhớ cậu mà trong 2 ngày nhà trường cho học sinh nghĩ lễ, hắn đã ròng rã ngồi xe lửa 4 tiếng đồng hồ liền để được gặp cậu, với một lí do không thể nào ngớ ngẩn hơn: Hắn đến để đưa cuốn truyện mà hôm trước cậu để vào cặp hắn. Thật ra thì mấy hôm trước hắn cố tình lấy trộm nhét vào cặp mình để lường trước được việc hôm nay xảy ra. Bạch Hiền chúng ta cũng thật ngây thơ, nghĩ đó là chuyện bình thường mà chỉ gật đầu, lấy đồ rồi quay vào nhà. Hắn chẳng biết nói gì thêm ngoài việc tạm biệt rồi nhìn lén vào gương mặt cậu thật lâu, lưu giữ hình ảnh của cậu.

Hắn ngồi cạnh Bạch Hiền. Thằng nhóc này suốt ngày không chịu ngồi yên, thỉnh thoảng lại quay lên, quay xuống, tán gẫu cùng thằng nhóc Độ Khánh Tú bàn bên, hay cậu Ngô Thế Huân ngồi dưới. Tật nói chuyện không bỏ được nên có lần bị cô giáo bắt lên văn phòng ngồi kiểm điểm. Ngồi được khoảng 3 phút thì cậu thấy Phác Xán Liệt từ đâu cầm cặp sách lên ngồi cạnh. Cậu có chút ngạc nhiên, cảm động hỏi :

- Cậu lên đây làm gì vậy ?

- ...

- Đừng nói là cậu thích tôi nên mới lên đây ngồi cùng tôi nhé - Bạch Hiền cười cười nói

- Đừng bao giờ tự đánh giá cao bản thân mình, tôi vì sợ thằng nhóc Ngô Thế Huân bị thân sinh nó giáo huấn nên mới chịu tội thay nó để lên đây ngồi. Đồ ngốc - Phác Xán Liệt lạnh lùng đáp trả

Sau buổi ấy, Bạch Hiền vẫn chưa biết sợ là gì, mèo vẫn hoàn mèo, vẫn liên tục cho cơ miệng hoạt động. Cậu ta luôn làm phiền Xán Liệt, liến thoắng '' chỉ bảo '', trách móc, chửi bới hắn. Có mấy lần cậu ta dọa sẽ chuyển chỗ sang ngồi với Tú Tú, ai ngờ hắn chẳng thèm liếc mắt đến một cái, hắn làm cậu tủi thân đến suýt khóc. Mãi đến sáng hôm sau, chưa bước chân ra khỏi cổng đã thấy hắn dựng xe ở trước nhà, hắn nói hôm nay hắn đưa cậu đi học. Trên đường đi hắn nói cậu về chỗ ngồi với hắn, nói một cách kiêu ngạo hơn thì là hắn đang năn nỉ cậu. Cậu chính vì vui quá nên chẳng nghe được gì, chỉ có một câu mà cậu nhớ đến sau này vẫn không quên, hắn nói : '' Không phải vì tôi không chịu được, mà là vì tôi sợ có một ngày cậu sẽ thực sự rời xa tôi ''

Sinh nhật lần thứ 15 của Bạch Hiền sắp tới. Cậu háo hức ra mặt, ngày nào lên lớp cũng mang bộ dạng cười cười, nói nói, tươi như hoa. Riêng Xán Liệt ngồi bên vẫn không có biến chuyển gì, hằng ngày vẫn lạnh như băng. Bạch Hiền thấy vậy lo lắng, vì sinh nhật lần này cốt yếu cậu chỉ muốn nhận quà của hắn, cậu bĩu môi gạ hỏi :

- Xán Liệt à, cậu có biết sắp tới ngày gì không ?

- Không !

- Cậu là đồ vô tâm, là đồ lòng lang dạ sói, đồ đầu đất,... cả ngày sinh nhật của tôi cậu còn không nhớ à ? Awww

- Cẩn thận cái miệng cậu - Phác Xán Liệt từ tốn quay sang phía cậu nhóc đang gầm gừ kia, bình tâm nói

- Cái miệng tôi thì sao chứ ? - Bạch Hiền đanh đá, hất hàm sang phía hắn mà hỏi

Bỗng nhiên từ xa, hắn đưa mặt lại gần sát cậu, hai đầu mũi cách nhau chưa tới 10 cm, mỉm một nụ cười khả ái làm tim của bất cứ cô gái nào cũng phải xao động :

- Tôi sẽ hôn cậu đấy !

Hắn thật hiểm độc. Chắc hắn không biết lời nói mà hắn đã thốt ra đã làm Bạch Hiền đáng yêu của chúng ta cơm không ăn, đêm không ngủ, cả bộ phim yêu thích cũng không thèm xem,... suốt ngày đầu óc treo trên mây, lâu lâu lại cười một mình. Trạng thái đúng 2 chữ '' ngốc nghếch '' ấy đã duy trì đến tận 3 tuần 4 ngày mới buông tha cho cậu. Lúc bấy giờ cậu mới biết, cậu thích hắn thật nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek