Chap 4
Chap 4
Sáng hôm sau, Bạch Hiền cùng D.O nhanh chân bước đến trường rồi vào thẳng phòng tổng phụ trách mà đăng ký, vừa bước vào phòng cậu đã gặp Tố Thi chừng mắt nhìn cậu rồi quay qua hỏi nhớ với người bên cạnh "Phải người này trong bức hình mà cậu đã cho tớ xem không?
"Đúng rồi đấy" người bên cạnh trả lời rồi nhìn sang Bạch Hiền
"À tớ biết, Biện Bạch Hiền sinh viên năm nhất học cùng lớp với tớ đây, tớ chẳng lo gì đối với người như Xán Liệt thì chỉ nhìn cậu ta qua vẻ bề ngoài thôi rồi làm thịt chứ chẳng có gì mà để Xán Liệt mê mẩn cả, rõ tầm thường"
Tố Thi liếc Bạch Hiền với vẻ khinh bỉ.
Bạch Hiền đâu biết tấm hình ngày hôm qua đã được cho Tố Thi xem, nhưng Tố Thi vẫn bình thản, bởi vì cậu biết Xán Liệt chỉ chơi qua đường nên không lo lắng gì.
Bạch Hiền chẳng màng tới cho dù có người đang nói xấu sau lưng cậu, cậu cứ thản nhiên mà nói với thầy phụ trách cho cậu đăng ký vào buổi thi văn nghệ sắp tới, Tố Thi biết cậu đăng ký cũng có chút bất ngờ "Con trai gì mà dáng vẻ như con gái chắc giọng cũng như gà rống thôi nhỉ mấy cậu? Haha" Tố Thi cố ý nói những lời chế giễu dành cho Bạch Hiền. Bạch Hiền cũng chẳng để ý tới chỉ có người bên cạnh câu đang điên tiết " Không ngờ trong trường này cũng có mấy cô bà tám tụm ba tụm bảy như mấy bà thím ngồi ở chợ nữa nhỉ?" D.O nói những lời mỉa mai. "Cậu..cậu" Tố Thi tức tối.
"Tớ nói đúng mà thì sao nào? Hả? Hả?"
Bạch Hiền lôi tay D.O bước trở về lớp " Thôi thôi bỏ đi dù gì cũng cùng lớp với mình " .
Tố Thi ở đây khuôn mặt đỏ lên vì vừa bị một đứa tầm thường nói xéo cô" Để coi, tớ có để yên cho chúng nó không"
Đến giờ ra về, bởi vì hôm nay Lộc Hàm đến ký túc xá của hai cậu chơi nên D.O về sớm để làm vài món cho Lộc Hàm, đương nhiên Bạch Hiền cũng sẽ vào bếp nhưng hôm nay lại bận tìm kím bài hát để thi nên giao lại hết cho D.O, cảm thấy đã gần thuộc lời bài hát nên Bạch Hiền chuẩn bị ra về, thu dọn cặp sach bước đến cầu thang thì có một đám nữ sinh chặng lại trong đó không có Tố Thi, họ chỉ thẳng vào mặt Bạch Hiền
" Mày tưởng mày ngon lắm à? Vẻ bề ngoài thôi mà có cần vênh mặt lên như thế không? Nói thẳng cho mày biết, mày mà còn tham gia văn nghệ thì tiết mục của mày e là không được hoàn hảo đâu nhóc con ạ! " nói xong nguyên đám nữ sinh nhào vào Bạch Hiền ra sức đấm đá cậu.
Với thân thể yếu ớt ấy thì cho dù 1 người thôi thì cậu e rằng cậu không đấu lại.
"Dừng lại!"
Nghe được một câu nói với giọng khàn và trầm thì tất cả liền chạy một mạch bỏ lại cậu với thân hình đầy máu và chầy xước khắp chỗ, cậu bất tĩnh bỗng trong mơ hồ cảm thấy có một thân hình rắn chắt đang dùng lực bế cậu lên, cậu rục đầu và bờ ngực vạm vỡ ấm áp, cậu biết người bế cậu chính là thân hình cao to mà cậu hay nghĩ tới, chỉ cần ngửi thấy mùi hương bạc hà từ người đó là cậu đủ nhận ra. Người cứu cậu chính là Xán Liệt.
Xán Liệt đưa cậu vào ký túc xá của Thế Huân, trên đường đi hắn cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bạch Hiền, ngũ quan cậu ấy thật là tinh tế, nhìn đôi môi run rẩy kia hắn thật muốn nếm vị ngọt của nó, sao người con trai này lại đẹp như vậy.
Thế Huân mở cửa ra đầy hoảng hốt khi thấy người trên vòng tay của Xán Liệt chính là Biện Bạch Hiền thân hình còn đầy máu, Thế Huân chưa kịp hỏi han gì thì bị một câu nói lạnh lùng áp đảo
" Lo cho cậu ấy, đừng nói tôi giúp"
Thế Huân cũng không nói gì thừa hiểu tính có Xán Liệt là ghét nói nhiều nên nghe lời mà bế cậu vào giường mà nằm rồi lao vết máu băng bó lại cho cậu.
Thế Huân không biết ký túc xá của Bạch Hiền ở đâu nên đành để cậu ngủ trên giường còn cậu ngủ dưới đất, bởi vì Thế Huân không thích ở cùng ai nên ký túc xá của cậu là phòng đơn chỉ một phòng duy nhất, gia thế của Thế Huân cũng không tầm thường đường đường là con của chủ Tịch Kim nhưng lại thích cuộc sống sinh viên nên cậu một tự thân gánh vác, vì gia phả nhà cậu lúc trước cũng không khá lắm nên từ nhỏ cậu đã biết cực khổ như thế nào nên cậu đã quen , bởi vì cậu biết ba mẹ cậu không dễ dàng gì mà làm nên cơ ngơi lộng lẫy như vậy, dù đã dư miếng ăn nhưng cậu vẫn sống đơn sơ không ra giáng một công tử của tập đoàn công ty mang tên Jin Joc.
Nửa đêm Bạch Hiền bị sốt " Đừng, đừng đừng đánh tôi nữa làm ơn làm ơn" cậu kêu gào thảm thiết. Thế Huân liền tĩnh dậy " Bạch Hiền à, Thế Huân đây cậu đã về nhà rồi không ai dám đánh cậu nữa đâu" Thế Huân nhẹ nhàng an ủi rồi lấy thuốc hạ sốt cho Bạch Hiền uống.
Bạch Hiền uống xong do quá mệt nên đã yên giấc ngủ, sáng sớm Lộc Hàm và D.O đã gõ của phòng Thế Huân, vì lo lắng đêm qua Bạch Hiền không về, Thế Huân vội vàng mở cửa " Hai cậu đến rồi à? Hôm qua Bạch Hiền không biết bị ai đánh nên có người đưa cậu ấy về đây, đêm qua cậu ấy bị sốt tớ đã cho cậu ấy uống thuốc nên giờ ổn rồi".
" Không biết ai dám cả gan động vào Bạch Hiền của ta, ta mà biết được là nhất quyết không tha" D.O nói với vẻ tức giận.
" Thôi chắc hôm nay cậu ấy phải nghỉ một ngày rồi đợi khỏe mạnh rồi hãy cho cậu ấy đi học" Lộc Hàm chậm rãi nói .
"Đúng là bảo bối của tớ nhẹ nhàng đằm thắm"
" Gì chứ? Cậu thay đồ đi rồi đi học ở đó mà nói này nọ" Lộc Hàm nhìn Thế Huân rồi nhắc nhở.
"Này, này ý cậu nói tớ hung dữ hả?" D.O lườm Thế Huân
"Không, không, hai cậu chờ tớ một chút tớ thay đồ rồi ra ngay" Thế Huân trách ánh mắt của D.O rồi vội vã vào thay đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top