Chap 3


Trong suốt tiết học cậu cứ nghĩ về hình dáng to lớn đấy chưa kịp thấy rõ mặt bởi vì cậu ấy không dám nhìn vào khuôn mặt điển trai đấy, có chút ngại ngùng không đủ can đảm, khi bàn tay to lớn chạm vào cổ tay cậu thô bạo nhưng cậu cảm thấy thật ấm áp tim của cậu không biết nghe lời chủ ,liền đập thật mạnh muốn nhảy ra lồng ngực vậy, có thể cậu thích cậu ấy rồi chăng ? Mày đừng nghĩ như vậy Bạch Hiền ạ, người ta đã có bạn gái rồi, hôm qua còn ân ái trước mặt mày mà, bỏ qua ý nghĩ điên rồ đấy cậu quay lại với tiết học toán.

Xán Liệt là một người rất ăn chơi dù chỉ là sinh viên năm hai nhưng cậu ấy đã sở hữu một khu thương mại lớn của ba mình, nhưng cậu không bận tâm vào nó cứ suốt ngày lêu lỏng ăn chơi, thường xuyên đến bar để thác loạn, Xán Liệt muốn thứ gì là được thứ đó nên cuộc sống của cậu có vẻ nhàm chán, trai gái trong trường đều sợ cậu, cậu đã để ý ai thì cậu nhất quyết không tha mà "làm thịt", sau khi làm xong thì cậu bỏ ra một cọc tiền cho nạn nhân rồi cắt đứt quan hệ, ai mà còn bám víu cậu thì cậu xử không tha, chính vì vậy nên Tố Thi bạn gái cậu rất buồn phiền nhưng cũng chẳng để tâm dường như hầu hết những người được cậu làm thịt thì cậu chẳng để ý tới nên cô ấy cũng bớt lo phần nào.

Đến giờ ăn trưa, Bạch Hiền vội vã chạy vào nhà vệ sinh tìm cậu ấy, nhưng chẳng thấy đâu, cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc ai lại đến chỗ này thường xuyên cơ chứ chỉ những người cần giải quyết thì mới đến thôi, chẳng ai hẹn người mà lại đây cả dường như chữ tế nhị của Lộc Hàm là đúng rồi.
Có ai biết được Xán Liệt đang cùng Tố Thi ân ân ái ái đút cho nhau từng muỗng cơm ngọt ngào, hai người ấy chính là trung tâm của căng tin nhưng Xán Liệt chẳng màng tới mà cứ tự nhiên làm việc mình nên làm.
Tố Thi cũng chẳng ngần ngại mà nhận lấy những thìa cơm do Xán Liệt đút, Tố Thi tuy bề ngoài có vẻ nết na nhưng bên trong cực kì nham hiểm, hễ có ai tranh giành lấy Xán Liệt từ tay cô thì cô sẽ giở trò ngay, vì vậy cho dù có rất nhiều người muốn được Xán Liệt cưng chiều nhưng nhìn người bên cạnh Xán Liệt là cố gắng nuốt cái ước mơ của mình vào trong bụng chẳng dám động chạm gì. Bên cạnh đó Lộc Hàm cũng đang cùng Thế Huân ăn cơm trưa hai người cũng rất đẹp đôi và nổi tiếng trong trường, do Lộc Hàm ngại nên hai người chưa chính thức quen nhau nhưng Thế Huân vẫn xem là như vậy, Lộc Hàm chỉ lên chiếc bàn bên cạnh có hai người đang dùng cử chi ngọt ngào với nhau " Xem kìa Thế Huân hai người họ lại đang..." 
" Chuyện đó quá mức bình thường rồi bảo bối à, bảo bối có muốn như vậy không? Thế Huân đây sẵn lòng! " Thế Huân vừa nói vừa véo má Lộc Hàm.
Lộc Hàm bỏ tay Thế Huân ra " Cậu lúc nào cũng giỡn được, về lớp thôi sắp đến giờ rồi" .
Lộc Hàm về đến lớp đã thấy khuôn mặt ủ rủ của Bạch Hiền liền hỏi "Sao rồi? Cậu đã lấy lại được chưa?" 
"Chưa nữa, tớ không gặp cậu ấy" 
"À, ban nay tớ cùng Thế Huân ăn cơm trưa gặp thấy Xán Liệt và Tố Thi đó hai người họ nhìn thấy thôi tớ cũng nổi cả gai ốc thật sự là rất thân mật" 
"Vậy hả? Tớ chưa gặp thấy Xán Liệt bao giờ thật tò mò" Bạch Hiền nói nhưng vẻ mặt cũng không hết lo lắng.
Cuối giờ Lộc Hàm nhờ cậu đem sổ tổng kết cuối tuần cho thầy phụ trách bởi vì ngày cuối trong tuần nên Lộc Hàm rất bận, Bạch Hiền không nghĩ ngợi gì mà giúp đỡ, bước xuống cầu thang thì cậu đã thấy chàng trai cao to đấy đứng trước mặt mình " Không muốn lấy lại đồ à? " nói với chất giọng đầy mỉa mai.

Bạch Hiền gặp tình huống bất ngờ vả lại còn gặp cái người mà mình hay nghĩ tới thì tim lại đập loạn xạ lên "Muốn..muốn chứ mau trả lại đồ cho tớ đi" 
" Đâu dễ như vậy" Xán Liệt chỉ nói một câu rồi bước đi không để ý tới khuôn mặt đang tức giận.
Bạch Hiền lửa phúng tới đầu vội vàng nắm lấy cổ tay Xán Liệt giựt lại nhưng không ngờ người cao to kia lại khỏe mạnh như vậy không chút lung lay mà trái lại Bạch Hiền mất thăng bằng ngã vào người Xán Liệt hai người năm đè lên nhau trước hành lang của trường, Bạch Hiền vội vã đứng dậy mà nói câu xin lỗi Xán Liệt, Xán Liệt không để ý gì chỉ nhìn Bạch Hiền khoé miệng nhết lên một cái rồi đi thẳng, Bạch Hiền nhìn dọc hành lang không thấy bóng dáng ai thầm nghĩ thật may mắn nhưng Bạch Hiền đâu ngờ tới là có hai nữ sinh đã nhanh chóng chụp lại cái cảnh xấu hổ đó của Bạch Hiền.

Ánh nắng của sáng chủ nhật thật êm đềm, bầu trời trong xanh như thúc giục mọi người ra ngoài hưởng thụ một ngày thỏa đáng, Tại ký túc xá có một người đang hát vu vơ hoà quyện với tiếng chim líu lo thánh thót nghe thật hấp dẫn, kể ra thì Bạch Hiền thật tuyệt vời vừa sở hữu ngoại hình tuyệt đẹp còn thêm một giọng ca trong trẻo cao vuốt ai nghe thì cũng sẽ bị hớp hồn bởi giọng ca đấy. Hôm nay là chủ nhật ở ký túc xá không biết làm gì, chỉ có buổi tối là cậu phải đi làm thêm thôi nên cậu rủ D.O cùng mình vào trường chơi, đi đến bảng thông báo của trường thì thấy thầy phụ trách đang gián tờ giấy gì đó lên bản thông báo, hai cậu tò mò liền đến hỏi thầy " Sao hôm nay chủ nhật thầy còn đến trường ạ?"
"À, thầy đang bận sắp xếp buổi thi văn nghệ của trường, hai em đọc đi nếu có năng khiếu thì cứ thi nhé! " 
Bạch Hiền vốn có năng khiếu là hát nên cũng đắng đo mà suy nghĩ, D.O biết Bạch Hiền hát hay cỡ nào nên thúc giục cậu cứ thi thử "Bạch Hiền cậu nên đăng ký đi, cậu hát rất tuyệt mà cứ thi đi không đậu cũng được, tớ ủng hộ mà, tớ đoán 90% là cậu đậu giải nhất rồi hì hì! "
"Cậu đừng cho tớ leo lên mây chứ, giọng tớ như vịt đực mà thi thố gì cơ"
"Ầy, đừng nói như vậy, tớ ủng hộ cậu hết mình mà" 
"Vậy theo lời cậu đấy" Bạch Hiền cười rồi quay qua hỏi thầy "Thầy ơi, mai đăng ký ở phòng nào vậy thầy" 
"Mai em đến phòng tổng phụ trách mà đăng ký nhé! Thầy có việc, cố gắng tập luyện nhé!"
"Vâng ạ! Chào thầy ạ!"

Note: Au cảm thấy mấy chap đầu có vẻ nhàm rồi huhuhu
Mà chap 4 có qánh lộn nha =)) hnay Au up 2 chap luôn *hun gió*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: