Chap 2

Hình trên là hai hot boy mặt mộc thế hệ mới của trường.
Tin vui là hôm nay Tiểu Mỹ Thụ nhà mình sẽ đc gặp Đại Cường Công, nhìn đi nhìn lại Đại Cường Công cũng bá đạo phết ^^
Thôi, vô vấn đề nào =)))))


Thế Huân là một cậu con trai cao to đẹp trai cũng nằm trong top mĩ nam của trường không thua gì Xán Liệt tất nhiên hai người là bạn thân rất thân nhưng tính cách trái ngược nhau .Thế Huân thì hiền lành không ăn chơi còn Xán Liệt thì ngược lại ,Thế Huân hiểu tính của Xán Liệt không nghe lời ai cả nên nhắc nhiều lần cầu ấy không nghe, cứ đâm đầu vào mà chơi Thế Huân cũng không biết làm gì cứ mặc kệ thằng bạn thân muốn làm gì thì làm, tuy nghĩ vậy nhưng Thế Huân vẫn quan tâm Xán Liệt như thường.

Khi buổi khai giảng kết thúc bốn người tan rã rồi vào lớp được thầy cô sắp xếp, D.O và Bạch Hiền may mắn được xếp chung vào A1 so với thành tích của hai cậu, được xếp vào A1 là đương nhiên đều đạt được học sinh giỏi từ cấp một đến cấp ba, may mắn lại nhân lên gấp bội khi biết được là hai cậu học chung với Lộc Hàm, ba người hí hửng ngồi vào chỗ lần lượt hai cậu lên giới thiệu với lớp. Ai nấy đều chằm chồ khen hai cậu nhưng chỉ có tiểu thư Tố Thi kia lại chẳng để ý gì mà liếc nhìn một cách khinh bỉ, nữ sinh kia ghen tị với nhan sắc của hai cậu chăng?.
Ngày đầu tiên đi học cũng không nhiều chương trình nên mọi người đều ra về trước chỉ còn Bạch Hiền và D.O đang tìm cái móc khoá mà ba của Bạch Hiền tặng cậu khi chuẩn bị đi lên thành phố học đại học, Bạch Hiền thật sự đối với chiếc móc khoá đó rất quý trọng, đó là món quà duy nhất mà ba tặng cho cậu dặn dò cậu lên trốn xa quê phải sống thật làm sao tốt.

Bạch Hiền cảm thấy trễ nên kêu D.O về trước để nấu cơm, một mình tìm là được rồi nên D.O cũng vội vả mà chạy về kí túc xá.
Bạch Hiền tìm dọc hành lang của trường nhưng không thấy, cậu cứ tìm mãi đến nhà vệ sinh thì bỗng nghe tiếng rên rĩ từng hồi, cậu vì có tính tò mò nên liếc vào nhìn thì thấy một nam sinh đang choàng tay qua một nữ sinh áp thân vào tường đang môi chạm môi nòng cháy, nhìn thấy hình ảnh mà lần đầu tiên trong đời dường như chỉ có trên phim, do bất ngờ nên tay chân cậu bủn rủn làm rơi cuốn sách trên tay, cậu vội vàng nhặt lại và chạy đi nhưng chưa kịp chạy đã bị một bàng tay to lớn ấm áp nắm cổ tay cậu thô bạo mà kéo lại, cậu bị kéo bất ngờ nên té xuống nền gạch một cái ê ẩm, trong cơn đau nhức đó cậu thấy chính cái móc khoá quen thuộc đang nằm dưới chân kẻ đang nắm lấy cổ tay cậu.
Xán Liệt thấy cậu nhìn chằm chằm vật bất vô tri đấy liền vội vả nhặt chiếc móc khoá mà giơ lên cao, thừa biết cậu ấy thua mình 1 cái đầu nên cố ý làm vậy.

Thấy thế Bạch Hiền vội vã đứng dậy không màng đến bộ đồng phục của mình đang bị bẩn vương tay lấy nhưng không tới Bạch Hiền vội vã nói "Xin cậu trả lại cho tôi " .
Thấy thế Xán Liệt cười đểu nhìn Bạch Hiền " Cậu là ai mà yêu cầu tôi phải trả? Tôi chưa nói đến việc cậu nhìn trộm tôi, bộ lạ lắm à có cần ngắm lại lần nữa không? Lần này tôi sẽ làm với cậu" Xán Liệt lắc chiếc móc khoá cầm trên tay với khuôn mặt ẩn lên vẻ khiêu khích.
"Tôi.. tôi..tôi không cố ý , cậu nói chuyện lí lẽ một chút đi vì.. vì chiếc móc khoá nên tôi mới đi tìm rồi đến đây chứ tôi chẳng thèm nhìn đến cảnh ngọt ngào man rợ của cậu thế đâu" thật ra Bạch Hiền chẳng sợ một chút nào nhưng cũng choáng với câu nói lúc nãy nên nói lắp ba lắp bắp.

Xán Liệt chừng mắt nhìn cậu rồi để lại nụ cười nhếch miệng mà bước đi, Bạch Hiền thầm nghĩ có phải mình nói hơi quá không có khi nào cậu ấy không trả lại cho mình luôn không, Bạch Hiền biết là đã tìm thấy nhưng lại không lấy lại được cũng có một phần yên tâm vì không bị mất mà còn biết chỗ của nó đang ở, phần còn lại là vì sợ cậu ấy không trả mà sẽ lấy luôn, tình huống xấu hơn là cậu ấy vứt nó đi một cách nhẫn tâm. Một chút lo lắng một chút an tâm cứ trộn lẫn vào nhau mà lê đôi chân bước về ký túc xá.
Nhưng cậu ấy không biết người cùng người đang hôn trước mặt cậu vào lúc nãy lại là Phác Xán Liệt và Tố Thi, vì từ lúc khai giảng cho đến chiều thì Bạch Hiền chưa gặp Xán Liệt bao giờ nên không biết, nếu lúc chiều Tố Thi ra mặt là Bạch Hiền đoán được ngay nhưng không, Tố Thi cảm thấy xấu hổ nên ở lại phòng vệ sinh chờ Xán liệt giải quyết xong mới đi về.
Bạch Hiền bước vào nhà thì cũng như mọi lần người bắt đầu hỏi cậu là D.O " đã tìm được chưa vậy Bạch Hiền?"
"Đã tìm được rồi" Bạch Hiền đáp lại giọng có chút nãn.
" Vậy à thật tốt quá "D.O nghe vậy rất mừng nhưng không để ý đến chất giọng mà Bạch Hiền vừa nói.
"Nhưng bị người ta lấy mất rồi" vẻ buồn rầu càng hiện rõ hơn trên khuôn mặt Bạch Hiền vào câu nói thứ hai.
"Cái gì??" D.O trợn đôi mắt tròng đen ít tròng trắng nhiều của cậu ấy lộ ra vẽ ngạc nhiên
"Ừm, tớ đang lo lắng đây sợ cậu ấy không trả lại "
" Đừng lo, mai gặp cậu ấy xin lại là xong xuôi rồi" D.O Bình tĩnh lại mà nói.
" Không đâu, nhìn mặt cậu ấy có vẻ rất khó khăn tớ sợ cậu ấy vứt đi huhuhuhu" Bạch Hiền oà khóc.
D.O ôm cậu vào lòng "Yên tâm đi mai tớ sẽ đi với cậu đòi lại cho bằng được"
Nghe vậy Bạch Hiền cũng yên lòng mà ăn cơm rồi đi ngủ chỉ mong mai gặp cậu ấy để đòi lại vậy quý báu kia, người quan tâm cậu nhất chỉ có D.O thôi.

Sáng sớm ánh nắng bình minh khẽ chiếu qua cửa xổ soi vào khuôn mặt của con người đang nằm ngủ say, khuôn mặt trắng hồng thêm một chút tia nắng làm khuôn mặt cậu càng thêm xinh xắn, để khen một người con trai bằng từ "xinh xắn" thì có vẻ không hợp nhưng chẳng còn từ nào mà dùng cho khuôn mặt tuyệt mĩ của cậu, cậu vội vàng tĩnh giấc nhưng sao hôm nay đã 6 giờ 30 rồi mà lại không có tiếng D.O quát bên tai mình như hàng ngày, vội vã làm vệ sinh chạy ra phòng khách không thấy bóng ai chỉ thấy một ly sữa và một ổ bánh mà và 2 cây xúc xích làm vội và một mảnh giấy trên bàn ghi " Xin lỗi Bạch Hiền hôm nay thất hứa với cậu rồi sáng sớm mẹ đã gọi về nhà thăm bà vì bà tớ bệnh, nên hôm nay không cùng cậu đi học được và dĩ nhiên là không đi đòi lại chiếc móc khoá cho cậu được thật lòng xin lỗi nhé! Để chuộc lỗi tớ làm bữa sáng cho cậu đấy ăn xong nhớ đi học nhé không thôi sẽ trễ". Bạch Hiền buồn bã ăn vội bữa sáng rồi đến trường.
Bạch Hiền ngồi vào lớp chỗ của cậu ấy kế bên Lộc Hàm, Bạch Hiền tính rủ Lộc Hàm đi cùng vì một mình cậu cũng không dám đối mặt với con người to lớn kia.
" Lộc Hàm tớ nhờ cậu chuyện này được không?"
" Được, cậu nói đi" Lộc Hàm đang cầm cây bút viết thời khoá biểu ngày mai giao cho lớp vì cậu ấy là lớp trưởng của A1.
" Giờ giải lao cậu đi gặp một người với tớ được không?" Bạch Hiền vội vã vào vấn đề.
"Xin lỗi nhé Bạch Hiền mai được không? Hôm nay Thế Huân hẹn tớ ra ăn trưa ở căng tin với cậu ấy rồi." Lộc Hàm nắm tay Bạch Hiền để an ủi cậu ấy đừng buồn mình.
" À không sao đâu tớ đi một mình cũng được"
Lộc Hàm tò mò hỏi " Mà cậu gặp ai thế?"
" Tớ không biết tên, chỉ là hôm qua tớ tìm đồ mà cậu ấy lại nhặt được nên hôm nay tớ đi lấy lại thôi". Bạch Hiền không ngần ngại mà nói.
" Ờ, mà cậu gặp cậu ấy ở đâu?"
"Tớ cũng chẳng biết chắc lại nhà vệ sinh chờ cậu ấy vì hôm qua tớ gặp cậu ấy ở đó"
"Gì lại nhà vệ sinh chứ, cậu thật ngốc nga~ tế nhị thật đó Bạch Hiền" Lộc Hàm ôm miệng cười.
" Chớ làm sao bây giờ chỉ còn chỗ đó thôi" Bạch Hiền ngại ngùng trả lời.
" Ừ thôi sắp vào tiết đầu rồi cậu lo ôn bài đi"

Note: ta sợ viết H quá các cậu ơi:(( mà có H truyện ms hay nên tớ sẽ cố gắng.
Mà cám ơn các cậu ^^ ủng hộ và khen tớ nhìu như vậy con Au này sướng vô cùng hắc hắc :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: