Chap 1:
Author: Ái Ly
Tittle: Bạch Hiền! Tôi Thật Sự Yêu Em
Rating: M
Pairing: ChanBaek, HunHan, KaiSoo
Category: Pink, Sad, HE
Warning: Boy love, nếu kì thị xin next,tớ 2002 cho nên H dở cũng đừng la tớ, do tớ thích viết tên của Hán Việt nên nhân vật sẽ dựa vào tên như vậy.
Chap 1
Đầu tháng 9 tháng của mùa đông, nhưng đáng gọi hơn là tháng của cả mùa hè mùa đông gọp lại, không lạnh lắm và cũng không nóng lắm dưới tán cây lá đang đong đưa xì xào vì những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, là một bóng người dáng vẻ rất thon thả da mặt hồng hào bởi ảnh hưởng của những cơn gió xen chút hơi lạnh đấy, đang chậm rãi bước đi với một vẻ nhanh nhảu và vội vả nhìn chung vẻ bề ngoài và phong thái của cậu ấy hoàn toàn đối lập nhau, không ai khác người đang từng bước chân nặng trĩu đó chính là Biện Bạch Hiền một sinh viên năm nhất của trường Đại Học Seoul
Biện Bạch Hiền là một người có vẻ bề ngoài rất dễ nhìn chiếc mũi thanh tao cùng với gương mặt nhỏ nhắn kèm theo đôi môi mỗi khi trời lạnh là ửng đỏ nhưng điểm nhấn nổi bật trên khuôn mặt cậu ấy là đôi mắt nhỏ nhắn thậm chí biết cười khi đôi môi kia đãm nhận sự vui tươi của một con người, nụ cười của cậu ấy đáng giá đến hàng tỉ won.
Bước chân nặng trĩu đi trên mặt đường càng ngày lộ vẻ mệt mỏi bởi vì cậu vừa làm xong công việc làm thêm của một sinh viên nghèo, nói thẳng ra thì nhà Bạch Hiền không phải là loại nghèo mà Bạch Hiền có tính tự lập nên kiên trì làm thêm để kím tiền nuôi cái thân sinh viên này cậu không muốn dựa vào ba mẹ, cậu hiểu ba mẹ cực khổ nuôi mình lớn đến nhường này rồi nên cậu nghĩ cậu đã trưởng thành và đủ khả năng kím tiền.
Lê thân vất vả cuối cùng cũng đến ký túc xá của cậu, vừa gõ của chưa đc 2 nhịp liền có một người vội vả chạy ra mở cửa nghe tiếng bước chân là cậu đủ hiểu người đó rất lo lắng cho mình, người quan tâm cậu thì chỉ có Kyungsoo thôi, là bạn thân trí cốt của cậu từ hồi cấp 2 cho đến đại học, cậu ấy là người lai Hàn để dễ gọi thì cậu kêu Biện Bạch Hiền gọi bằng D.O, D.O là người lai nên nhan sắc cũng không kém Bạch Hiền cũng ưa nhìn và vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng điểm khác biệt giữa hai cậu là D.O có đôi mắt to tròn hơn so với Bạch Hiền và tròng đen lại nhiều hơn tròng trắng.
"Sao hôm nay cậu về trễ vậy? Có chuyện gì sao?" D.O gặp mặt Bạch Hiền là đã vội vả hỏi thăm.
"Không có gì đâu cậu đừng lo, cậu đã ăn tối chưa?" Bạch Hiền liền mĩm cười để D.O đừng lo lắng.
"À, chưa tớ đang chờ câu đây này, không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho cậu bạn già này chứ" D.O vờ giận .
Bạch Hiền mĩm cười " rồi rồi tớ xin lỗi thế hai đứa mình ăn cơm thôi"
Cơm đã được D.O nấu từ lâu nhưng biết Bạch Hiền không thích ăn cơm đã nguội nên đã vội vàng hâm lại cho cậu, tuy 2 người đều ở chung ký túc xá nhưng dường như việc cơm nước chỉ mình D.O lo còn Bạch Hiền không bao giờ động tới chỉ khi D.O bận hoặc có việc gì thì Bạch Hiền mới chui vào bếp mà tái chế, Bạch Hiền nấu ăn rất ngon không chê vào đâu được, D.O vẫn mê những món mà Bạch Hiền làm nhưng cậu không làm thường xuyên nên D.O rất tiếc chỉ muốn vờ bệnh để Bạch Hiền vào bếp để cho mình thưởng thức những tác phẩm mà cậu ấy làm ra.
Dưới bóng đèn tròn nhỏ chỉ có 2 người và đồ ăn trên bàn, nhưng dường như rất vui vẻ ,D.O gấp miếng thịt bò vào bát của Bạch Hiền và nói "Mai 6 giờ là cậu phải thức đấy nhé! Phải tiếp tớ làm đồ ăn sáng 7 giờ là đến trường điểm danh không thôi sẽ muộn mất cậu phải nhớ đấy mai mà không thức là một gáo nước sẵn sàng nằm lên mặt cậu đấy haha" .
Bạch Hiền vờ liếc D.O rồi cười "Dạ thưa, Bạch Hiền này sẽ ngoan mà nghe lời ông cụ non ạ haha!"
Hai người vui vẻ dùng bữa tối rồi trò chuyện đến 11 giờ thì chỗ ai nấy ngủ.
Buổi tối của thành phố Seoulthật yên tĩnh không xe qua lại như những giờ cao điểm, ngoài đường giờ chỉ còn những cột đèn đường phát sáng, trên những bóng đèn vài con thiêu thân đang tự lao vào cái ánh sáng chói lói ấy, nó biết là cứ như vậy sẽ không bao giờ nắm bắt được ánh sáng, nhưng nó vẫn một thân một mình lao vào mặc kệ cho sự việc gì xảy ra, nhưng nó đâu biết cứ mù quáng như vậy thì sẽ không tồn tại được lâu, và phải chịu nhiều những bi thương.
"Reng reng!" Tiếng đồng hồ báo thức rung hồi dài đang giục người nằm ngủ trên giường với mái tóc lộn xộn trên đầu. Bạch Hiền bước chân xuống vừa chạm đất khẽ rung mình không biết sao ngày đầu tiên đến trường không khí lại lạnh như thế, đang còn mơ màng bị một tiếng nói to quát vào phòng mình cậu cảm thấy dường như tỉnh hẳn
" Trời ạ, còn không ra khỏi giường cậu muốn rửa mặt tại phòng luôn không?" D.O quát to.
Bạch Hiền bị quát nhưng vẫn vui vẻ chọc D.O " Biết vậy tớ khỏi đặt báo thức cậu quát là tớ tỉnh hẳn so với báo thức giục tớ dậy cơ đấy! D.O giọng cậu thật thánh thót nha hahaaa!".
D.O đang cầm đũa làm bữa sáng chừng mắt nhìn Bạch Hiền, Bạch Hiền đã biết D.O đã cáu lên nên vội vã chạy vào làm vệ sinh.
Hai người cùng nhau ăn với bữa sáng là một cái trứng gà chiên và một ổ bánh mì kèm theo một ly nước lọc ,bữa sáng của sinh viên như vậy là quá tuyệt so với mọi người khác nhưng nhìn chung thì đại học Seul không phải không có sinh viên nghèo nhưng đa số là rất ít nên ký túc xá tại nơi đây cũng rất tốt một phòng thì có 2 phòng riêng nhỏ đủ chiếm lấy không gian của căn phòng, ở giữa là một bộ ghế và chiếc bàn đơn sơ. Bạch Hiền nhanh chóng thay đồng phục, với dáng vóc vừa nhìn nên khoác áo sơ mi trắng và huy hiệu đính trên ngực thì Bạch Hiền quả là một người thật đẹp, so với con gái Bạch Hiền cũng chẳng thua xa chút nào. Gần đến giờ Bạch Hiền và D.O cùng nhau đến trường, đặt chân đến trường hai người bọn họ không ngạc nhiên vì trước khi đến họ đã xem qua ngôi trường này như thế nào rồi, điều đặt biệt ở ngôi trường này là học đến bao nhiêu năm cũng được cho đến khi họ đủ kiến thức để thi nhưng chỉ lấy điểm thi cuối năm mà họ chọn là năm cuối cùng, bước đến trường bầu không khí lại khác lúc buổi hừng sáng không còn lạnh mà chỉ có những cơn gió nhẹ nhàng xuyên qua từng tán cây. Hai người lặng lẽ ngồi vào vị trí của buổi khai giảng đầu tiên trong cuộc đời sinh viên sắp trải dài lên cuộc sống của hai cậu, đang cùng nhau chăm chú lắng nghe thầy hiệu trưởng nhắc nhở và đọc những chương trình học thì bỗng nhiên có một người gương mặt xinh xắn nở nụ cười chào hỏi " Chào hai bạn, bạn là học sinh mới phải không?"
D.O mĩm cười trả lời "Đúng rồi, bạn tên gì?"
"Mình tên Lộc Hàm, sinh viên năm hai, cho mình làm quen nhé à hai cậu tên gì?"
Bạch Hiền cười tươi lộ ra đôi mắt dễ thương đấy " Mình tên Biện Bạch Hiền còn cái ông cụ non ngồi kế tớ là D.O cậu ấy lai Hàn đấy"
D.O chừng mắt nhìn " Ê, cái tên lười biếng kia sao lại dám gọi ta như vậy hả?"
Bạch Hiền không nói gì chỉ lè lưỡi chọc quê D.O, Luhan cười to " Hai cậu thật dễ gần nga, vui tính nữa chứ ".
Sau khi cười nói vui vẻ một hồi thì đến phần văn nghệ của trường, 3 người con gái bước lên bục chuẩn bị thực hiện phần biểu diễn của mình, tuy đến ba người nhưng người đứng giữa nổi bật nhất so với hai người kế bên, vóc dáng cân đối da vẻ hồng hào mái tóc xuông dài mượt mà dưới áng nắng của bầu trời thoáng đãng. Bạch Hiền liền hỏi Lộc Hàm " Lộc Hàm, người đứng giữa là ai mà xinh còn lại hát hay nữa vậy?
Lộc Hàm không ngần ngại mà trả lời " À, là Tố Thi nữ sinh xinh đẹp của trường đấy còn là bạn gái của Phác Xán Liệt nam sinh của trường này hai người họ rất xứng đôi."
Bạch Hiền có hơi vẻ ngạc nhiên Bạch Hiền nghĩ nam sinh không biết đẹp trai cỡ nào mà lại quen được nữ sinh xinh đẹp thế kia, chứ kịp hỏi về anh nam sinh kia thì Lộc Hàm đã nói " Phác Xán Liệt không tầm thường đâu nha! Con của chủ tập đoàn công ty Jun đấy, anh ấy vừa đẹp trai vóc dáng cao to vừa giàu ai mà không mê con trai còn phải mê cơ mà nhưng anh ta rất ăn chơi và có bạn gái rồi, tiếc thật" Lộc Hàm vẻ hơi thật vọng.
Lộc Hàm vừa nói hết câu liền có bạn tay chạm vào vai cậu cất tiếng " Tiếc gì hả bảo bối? Có anh rồi cơ mà, bảo bối này thật là.. " Thế Huân vẻ mặt ghen tị nhìn Lộc Hàm.
Ở ngôi trường này nam sinh quen nhau là chuyện bình thường và cũng như thành phố này thậm chí cưới nhau cũng cho là bình đẳng.
" Bảo bối gì cơ chứ tớ chưa là bạn gái của cậu thì tớ có quyền khen người khác" Lộc Hàm vênh mặt lên mà nói nhìn Thế Huân.
"Cậu...." Lộc Hàm hí hửng nhìn Thế Huân khi thấy bộ dáng cậu ấy như vậy Lộc Hàm khẽ cười, Lộc Hàm quay đầu sang hai người họ
" Lo trò chuyện với tên này mà quên giới thiệu cho hai cậu, Thế Huân bạn của tớ học bên A2" .
"Bạn gì chứ phải là bạn trai mới phải nha bảo bối" Thế Huân vội vã xen ngang.
"Cậu một lần bão bối nữa đi rồi biết nhé!" Lộc Hàm liếc Thế Huân nhưng Thế Huân vẫn cười trừ.
Bạch Hiền và D.O cuối chào và giới thiệu về mình cho Thế Huân nghe, Thế Huân khen hai cậu " Hai cậu thật dễ gần nga, hai cậu thật vui tính và dễ nhìn nhaa, nhất là Bạch Hiền kìa nếu so với con gái thì không thua gì đâu chỉ thua Lộc Hàm nhà tớ thôi hahaa"
Lộc Hàm nhéo vào vai Thế Huân với khuôn mặt đỏ bừng " Thôi nhá Thế Huân không giỡn với cậu nữa".
Bạch Hiền cười chỉ vào D.O " Đừng quên bạn thân D.O của tớ nha là người rất tốt đó nấu ăn là số Z lun nhe" .
Note: Các cậu đọc nhớ cho tớ nhận xét nhé ^^ nếu sai xót xin nói cho tớ để tớ sửa, lần đầu tiên viết fic đó mấy cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top