Chương 2

     Phía của cô, sau khi thay một bộ đồ mới thì ra sofa nằm ở đó nhắm mắt ngủ, chứ có gì để suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau cô đã dậy từ rất sớm để nấu bữa sáng cho nàng rồi lẵng lặng thay một bộ đồ khác đi đến trường. Trong ngôi trường đó chỉ có một người chịu làm bạn với cô mà thôi.

    Nhưng cũng không được bao lâu thì người đó cũng đi du học ở nước ngoài, cô cũng chỉ cô đơn một mình mà thôi. Cô học rất giỏi, ngoại hình rất chuẩn, cô rất đẹp nhưng cũng vì gia thế nên không ai dám lại gần cô. Trong ngôi trường đó rất nhiều người ngưỡng mộ cô nhưng đều bị người nhà cô kiềm hãm lại.

       Quay trở lại phía nàng, 6h30 nàng đã thức dậy đi xuống nhà giờ đó quản gia cũng đã đến nên nàng luôn tưởng rằng mọi bữa ăn sáng đều do quản gia nấu. Ăn uống xong thì cô đi lên công ty để làm việc. Cả cơ thể rã rời xa lại phải đi làm thật sự nàng rất mệt.

      Lên đến công ty thì công việc đã chất chồng trên bàn của mình. Làm việc đến chiều tối thì nàng ra chỗ hẹn với bạn mình nàng ghé vào một quán cà phê gần đó và gặp bạn mình đang ngồi đợi mình.

     Bạn nàng không nói gì chỉ kêu nàng ngồi xuống rồi im lặng nghe người ở bàn kế bên nói thôi.

    - Tớ nói rồi con nhỏ đó rất ngu phải không hahaha.

       - Cậu cũng thật thông minh lừa được hẵn Kim tổng của Kim thị...cấm cho cô ta một cái sừng dài hơn 8m.

      - Thì đó. Tao đã có hẵn con trai gần 3 tuổi rồi đấy. Thôi không nói nữa tao còn về với vợ con tao. Tạm biệt

    Hắn ta đâu biết nàng đã nghe từ nãy đến giờ dù không thấy mặt nhưng nghe giọng nói nàng đã nhận ra. Nàng cười lạnh đợi hắn đi rồi nàng mới cất giọng hỏi bạn mình.

     - Nguyệt Minh kể lại cho tớ nghe từ đầu đến cuối câu chuyện hắn ta nói.

    - Chuyện là dị nè. Ban đầu lúc cậu đi du học hắn đã cấm sừng cậu rồi chỉ là vì tiền tài của cậu quá nhiều mà thôi. Cậu thật sự ngốc, anh hai cậu nói quả thật không sai.

     Nàng không buồn, lại còn rất thoải mái khi nghe những gì hắn nói. Không hiểu tại sao lại như vậy. Nàng thấy trong lòng rất nhẹ nhõm lại rất khó chịu không biết tại sao.

     - Đúng rồi. Như lời cậu nói đấy. Thật tớ thật sự rất ngốc đấy rồi sao.
       
  - Tớ gọi cậu ra đây chỉ nghe bao nhiêu đó thôi. Trong tay cậu đang giữ một mạng người, mạng của người thương cậu, cậu mà chọn một lựa chọn sai lầm tớ chắc chắn cậu sẽ hối hận cả cuộc đời.

        Nói rồi Nguyệt Minh cũng rời đi để lại cho nàng một mới suy nghĩ. Sau được một lúc thì nàng cũng rời khỏi đó trở về nhà thấy người kia đang co rút nằm trên ghế sofa không có nổi một cái chăn mỏng để đắp. Bây giờ là vào trời đông cả bầu trời lại rất lạnh cô lại đang nằm trên sofa co rút lại thấy rất thương.

        Bây giờ nàng mới để ý đến người ta, có phải biết bao nhiêu tháng ngày qua nàng đã rất vô tâm, người không có tội lại bị nàng đánh đập ko thương tiếc, người mà có tội lại được nàng thương nhớ bao nhiêu ngày qua thật nực cười mà. Nàng đi lại chỗ của cô nhìn thẳng vào mặt của người đó ngắm nhìn cảnh người ta ngủ say. Gương mặt sáng chói, ngũ quan tinh xảo thu hút người nhìn thật sự bây giờ nàng mới để ý gương mặt của cô. Nó như có thuốc mê làm cho nàng không thể rời mắt khỏi đó.

      " Sáng mai em thức dậy tôi sẽ đưa em đi khám, tôi thật sự xin lỗi em là tôi mù quáng không chịu nghe những gì người khác nói, đã làm tổn thương em rồi. "

    Nàng hôn nhẹ vào môi cô, rồi trở về phòng đem một cái chăn xuống đắp lên người của cô. Rồi trở về phòng tắm rửa sạch sẽ. Cả đêm nàng không thể ngủ được trong người chỉ lân lân cái cảm giác có lỗi cho đến sáng cả đêm không ngủ nàng cũng không thấy mệt mỏi gì. Nàng đứng trên tầng hai nàng có thể ngắm nhìn người kia ngủ say cho đến khi thức dậy. Đều khiến nàng bất ngờ là người kia thức dậy từ rât sớm mới có 4h30 sáng cô đã thức dậy rồi.

     Nàng ở trên tầng hai quan sát tất cả những gì cô làm, chuẩn bị bữa sáng cho nàng rất kỉ lưỡng tự sơ chế tất cả tự nấu tự nhặt rau làm xong cũng đã 5h30 cô mới vào phòng tắm dưới nhà thay đồ nàng lúc này mới thật sự nhận ra mọi bữa ăn sáng của nàng đều do một tay cô nấu. Nàng tự hỏi rằng cô không hận nàng sao.

     Thay một bộ đồ xong thì cô đã rời khỏi nhà. Cô đến trường rất sớm, sớm đến độ mới chỉ có 6h còn sớm hơn cô đi làm. Sau một lúc cô rời khỏi nhà nàng đã gọi cho người của mình rồi nói.

   - Anh đi theo cô chủ nguyên ngày hôm nay cho tôi xem em ấy làm những gì rồi báo lại cho tôi mà nhớ cho kỹ đừng để em ấy phát hiện ra Anh.

     - Vâng ạ.

    Nàng cúp máy thay đồ xuống nhà dùng bữa sáng do cô làm. Mùi vị hằng ngày nàng hay ăn, hằng ngày ăn rất ngon miệng nhưng tại sao hôm nay nàng lại không thể nào ăn được.

    Hôm nay nàng quyết định là sẽ ở nhà làm việc nàng muốn xem thử là thường ngày người đó có thói quen gì mà thôi.

    - Khoan đã mình vừa nhớ ra chuyện gì đó, em ấy đã ra trường hôm qua rồi mà ta.

     Nàng vội lấy điện thoại gọi cho người của mình ( cái người mà nàng kêu theo dỗi cô á ) hỏi anh ta.

    - Kim tổng ngài gọi tôi ạ

        - Em ấy đang làm gì nói mau.

  - Hình như là cô chủ đang làm thêm ở một quán cafe ở ngoại ô thành phố thưa Kim tổng. Lúc nãy tôi cũng vó hỏi chủ quán cô ấy nói là...

     - Nói " nàng quát thẳng vào cái điện thoại làm tên kia giật mình "

    - Chủ Quán nói rằng cô chủ nói với cổ là nếu cô ấy không đi làm sẽ không  có tiền để sinh hoạt.

       - Bỏ đi. Cậu điều tra về em ấy cho tôi, trong 1 năm nay em ấy thường làm những gì.

    Nàng không tin lời của anh ta nói có đời nào một kẻ sinh ra ở vạch đích lại phải đi làm thêm để kiếm tiền sống qua ngày chuyện này rất vô lý. Nàng vướng trong cái suy nghĩ đó thì cô đã trở về nhà.

   Lúc vừa mới trở về thấy nàng ngồi bên trong cô đã rất vui, nhưng nghĩ lại thì niềm vui đó lại tắt đi.

     - Cô đi đâu giờ này mới về " Nàng dùng chất giọng lạnh lùng như hằng ngày nói với cô "

    

     

     

   

   

    

   

      

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top