Chương 12

     Sống với nhau được thêm 1 năm nữa cuối cùng cả hai cũng đón đứa con đầu lòng của mình. Cô muốn con mình theo họ của nàng vì không còn muốn dính dáng gì tới gia đình kia

    Và cũng chính vì sự ra đời của công chúa nhỏ địa vị của nàng trong lòng cô hoàn toàn bị soán ngôi hiện tại người đang dẫn đầu chính là tiểu công chúa không phải nàng nữa.

     Nàng thật sự thấy ghen tị với con gái mình, hôm nay cũng là chủ nhật cô đã dành một ngày ở nhà với hai mẹ con.

       - Tiểu bảo bảo mama ở nhà có ăn hiếp con không vậy con gái. Nếu có con làm vẻ đáng thương để tối nay Papa sẽ phạt Mama của con nha. Còn không thì thôi.

     Lúc nàng đang mang thai đứa con này cô đã không biết nên xưng hô với con như thế nào. Papa hay là Mami nhưng khi bác sĩ ẩm con bé ra để cô bế thuận miệng nói chữ Papa và xưng như vậy đến bây giờ

     Dường như nó hiểu được những gì cô đang nói lập tức miếu máo với cô, cô liền liếc sang chỗ của nàng.

   - Thôi nào tiểu bảo bảo, Papa thương con nha đừng khóc, để tối nay Papa phạt mama của con chịu không.

    Được cô dỗ dành nó liền nín khóc, người ta nói đâu có sai sinh con gái là mất chồng mà. Nàng ngồi đối diện xem chồng mình vui đùa với con không để ý gì đến mình nên nàng đã ẩm cục tức đó lên phòng. Mặc kệ hai Cha con nhà đó.

     Chơi với con được một lúc thì con bé buồn ngủ cô đành dỗ con ngủ rồi lên phòng xem cục nợ còn lại. Vừa bước vào phòng thì cái gói cũng bay vào mặt.

    - Đi ra Sofa mà ngủ đừng có ở đây.

  - Mới sáng sớm ngủ gì mà ngủ đừng nói là chị ghen với con nha.

      - Nói xem tại sao tôi lại không ghen cho được. Tối em ôm tôi ngủ chỉ cần nghe tiếng của con là em đẩy tôi ra liền bình thường chủ nhật là ngày em thường dành riêng cho tôi vậy mà giờ có con em lại bỏ tôi sang một bên hứ đi qua ôm con mà ngủ đừng có ở đây.

     - Vậy giờ con ngủ rồi em liền chơi trò chơi trên giường với chị.

    Và thế là ngày hôm đó có một người bị liệt giường luôn.

    Tua 3 năm seo.

    Bây giờ tiểu công chúa của cả hai cũng đã biết đi cũng đã biết nói, nó không lì lợm như mấy đứa trẻ đồng trang lứa chỉ có điều là nó vẫn dành chồng với nàng

    - Mama, Papa của con đâu.

        - Papa nào của con. Papa là của Mama không phải của con đâu tiểu bảo bảo. " Nàng bế nó lên ngồi trên đùi nàng "

     - Nhưng....nhưng Papa thường nó là con là của Papa, con là viên ngọc quý trên tay của Papa mà.

     "  Cạch. " Hôm nay cô đi làm về khá sớm chỉ vì muốn về với con gái cưng.

       - Ahhhh...Papa về rồi. " Thấy cô về nó liền tụt xuống chạy lại chỗ cô "

    * Chụt * cô hôn vào má của nó rồi mới bế nó lại hôn nàng. Rồi ngồi xuống cạnh nàng

   - Papa, mana nói là Papa của Mama không phải là của con vậy là sao ạ

      - Con thử kêu Papa là chồng xem được không." Nàng giả vờ tranh cãi với con nhưng ai mà biết trước được chữ ngờ "

        - Chồng...con gọi rồi đó vậy Mama thử gọi Papa là Daddy thử đi tại con hay thấy Bácgái gọi bác trai ( vợ chồng anh chị của nàng) như vậy lắm á.

      - Ơ...ơ " nếu nàng mà gọi thật chắc tối nay có nước bị ăn thịt "

         - Chị gọi đi chứ. Đừng thất hứa trước mặt con " Cô cười gian nhìn nàng "

      - Không....chuyện này Mama không nói được con gọi đi từ đó con gọi mới được thôi Mama không gọi đâu.

    - Vậy tối nay em sẽ cho chị gọi Daddy đến sáng " em ghé sát vào tai cô mà nói "

        Cả nhà vui đùa với nhau cho đến tối ăn uống xong rồi cũng đi ngủ.

    End

  

   

   

      

     

   

     

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top