OS

Thiên Yết --- Vị vua thâm độc, tàn nhẫn nhưng khi yêu lại rất ngu ngốc

Bạch Dương --- Đại tướng quân bề ngoài chính trực, dũng mãnh nhưng trong tâm luôn tìm cách soán ngôi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một năm trước khi Vương Triều bị xâm lược

Buổi tối, trên mái ngói của cung điện nguy nga, Thiên Yết đang ngồi đó ngắm sao trời thì đột ngột một chiếc áo lông cáo trùm lên tấm lưng thon thả của y

Thiên Yết ngạc nhiên một chút rồi cười

"Bạch đại tướng quân sao lại có nhã hứng đến đây ngắm trăng với trẫm thế?"

Bạch Dương cười ôn nhu, trong mắt lại lóe lên cay độc, hắn ôm lấy y, hôn nhẹ lên vầng trán cao, rộng của y

"Tiểu Hoàng Thượng nga, người thật là một đứa trẻ hư, dám không nghe lời đại phu lên đây hứng gió"

Thiên Yết chỉ cười, không nói

Bạch Dương nhìn y sau đó cúi người xuống cùng y trao đổi nước bọt

Hai người nùng tình giả ý cùng nhau ngắm trăng...

Lúc này

Thiên Yết chưa yêu Bạch Dương cũng chưa biết hắn có ý soán ngôi

Bạch Dương cũng chưa yêu Thiên Yết cũng chưa biết y đang lợi dụng mình để tìm kiếm tình thương mà y chưa bao giờ có

.....

Một năm kém sáu tháng trước khi Vương Triều bị xâm lược

Buổi tối, sau khi Thiên Yết đã 'thị tẩm' xong và hiện đang tẩy rửa một thân mồ hôi của mình thì phát hiện có thêm một đôi tay đang giúp y tẩy rửa, thế là y buông bỏ công việc tẩy rửa, để mặc cái tay làm loạn trên người mình

"Bạch đại tướng quân mà cũng có nhã hứng giúp trẫm tắm rửa sao?"

Đôi tay đang làm loạn trên người Thiên Yết dừng lại một chút rồi lại tiếp tục đồng thời một tiếng cười nhẹ cũng vang lên

"Tiểu Hoàng Thượng thật hư nga, lại dám đi trèo tường sau lưng bản tướng quân"

"Trẫm làm thế không phải vì ngươi đó sao?" 

Thiên Yết ngã đầu dựa vào Bạch Dương đang đứng ở phía sau mình, cười nhạt

"Nga, thế Tiểu Hoàng Thượng mau nói cho bản tướng quân biết việc Tiểu Hoàng Thượng ngươi đi trèo tường sao lại liên quan tới bản tướng quân?"

"Còn phải nói sao? Chính là.....nga, đám cung phi, phi tần gì đó rất hung ác nha, nếu họ phát hiện ra ngươi thì....." 

Những từ sau Thiên Yết không phải không muốn nói nữa mà là không thể nói vì Bạch Dương đã trao cho y một nụ hôn sâu

Sau đó hai người chìm đắm trong bể dục vọng vừa mới khơi nguồn....

Lúc này

Thiên Yết đã yêu Bạch Dương nhưng vẫn chưa nhận ra và cũng chưa biết hắn có ý đồ soán ngôi

Bạch Dương chưa yêu Thiên Yết và cũng chưa biết y yêu hắn

.....

Một tháng trước khi Vương Triều bị xâm lược

Buổi tối, Thiên Yết đang mệt lử nằm dài trên đống tấu chương mà các vị quan văn, quan võ vô tích sự quẳng cho hắn, hai mắt díp lại muốn ngủ nhưng bỗng nhiên một tiếng động làm y tỉnh táo lại, cười

"Cơn gió nào đã đưa Bạch đại tướng quân đến đây thế?"

"Tiểu Hoàng Thượng ngươi thật hư nga, đã khuya như vậy còn không chịu đắp chăn đi ngủ ni! Còn muốn thức trắng đêm sao?"

Thiên Yết nghe giọng điệu khiển trách cùng sủng nịch của người này có chút không biết nói gì, đành phải cười, không nói

Bạch Dương cũng không quan tâm không khí bây giờ có chút kì quái, đi đến ôm lấy Thiên Yết, hôn lên cái trán của y, rồi tới cái mũi, hai gò má, hai vành tai phấn nộn và cả đôi môi đỏ hồng

"Bạch đại tướng quân làm sao lại giống Mộc Mộc thế này?" 

Thiên Yết cười cười, Mộc Mộc là con 'chó bụi cây nhỏ' được một sứ giả ngoại quốc tặng cho hắn, rất thông minh cũng rất nghe lời nhưng cũng rất dính người

Mỗi lần y đi thăm nó là y như rằng nó sẽ đè y xuống mà liếm khắp người y

Bạch Dương nghe vậy chỉ nhướng mày lên một chút rồi nhìn y sau đó......lại cúi người xuống trao cho y một nụ hôn sâu

Hai người cứ như vậy chìm vào trong dục vọng của mình.....

Lúc này

Thiên Yết đã yêu Bạch Dương, đã biết y yêu hắn cũng biết hắn muốn soán ngôi

Bạch Dương đã yêu Thiên Yết nhưng chưa nhận ra và đã biết y yêu hắn

.....

Ngày Vương Triều bị xâm lược cũng là ngày Bạch Dương soán ngôi

Nội điện, Thiên Yết ngồi trên Long Tọa nhìn Bạch Dương mặt không đổi sắc nhìn mình

"Thiên Yết, bản tướng quân khuyên ngươi nên hàng đi, nếu ngươi hàng, có lẽ sẽ có một con đường thoát"

"A, Bạch đại tướng quân hôm nay thật ngộ nha, bình thường đều là trẫm mở lời mà"

Thiên Yết cười nhẹ, sắc mặt bình tĩnh không gợn sống, y đứng lên, bước từng bước đến trước mặt Bạch Dương

"Thiên Yết, ai cũng nói ngươi thâm độc, tàn nhẫn, không xứng đáng là vua của Vương Triều, bản tướng quân đã cho ngươi một con đường thoát, làm lại từ đầu nhưng ngươi không chịu thì đừng có trách bản tướng quân!"

Bạch Dương hai mắt sắc lạnh, thâm trầm nhìn người trước mắt mình, chậm rãi giơ kiếm lên ngang cổ người kia

"Vậy.....Bạch đại tướng quân còn chần chờ gì nữa? Ra tay đi" 

Thiên Yết vẫn cười, nắm lấy thanh kiếm đưa gần cổ mình hơn, còn ngước mặt khiêu khích nhìn Bạch Dương

Bạch Dương cầm kiếm nhưng tay vẫn bất động 

Thiên Yết cười nhưng ánh mắt tràn ngập sự đau khổ cùng.....kiên quyết, y nắm chặt thanh kiếm đâm vào cổ mình trong sự ngỡ ngàng của hắn

"Một kiếm này.....coi như chấm dứt nghiệt duyên giữa ta và.......ngươi"

Bạch Dương trừng lớn đôi mắt, không thể tin nổi y đã ra đi trước mắt mình, hai giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống, rơi trên khuôn mặt thanh tú của người kia

Y......không bao giờ trở lại nữa.....

Hắn bất ngờ gào thét, tiếng thét như tiếng kêu của dã thú, của một con thú đã mất đi ái nhân mà đời này mình không thể tìm thấy nữa

"Sinh mệnh tương liên......Sinh mệnh tương liên cái gì chứ?! Hiện giờ chỉ còn có một mình ta! Tại sao ngươi lại bỏ ta chứ?! Mau tỉnh lại! Tỉnh lại nói cho ta biết tại sao a! Tiểu Hoàng Thượng!!!"

Lúc này

Thiên Yết thân chết, tâm cũng chết

Bạch Dương đã biết y yêu hắn và cũng biết hắn yêu y nhưng tâm hắn đã chết lặng 

.....

Năm năm sau khi Thiên Yết mất, Bạch Dương cũng đi theo y, ngôi vị hoàng đế được truyền lại cho Tể Tướng trẻ tuổi cũng Vương Triều___Vương Thịnh

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Bạch          Mười          Hai            Từ                     

đại              tuổi          mươi        năm                    

tướng          đã             tuổi           hai                       

quân           lập            soán         mươi                     

  uy            được          ngôi          đến                     

phong      nhiều          vua           hai            

oai            chiến         thành       mươi                      

hùng         công          công          lăm                      
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Thành       Đất          Khiến       Tương

công        nước          cho          truyền:

đánh        cũng           con                      

đuổi         ngày           dân                      

được        càng         Vương                  

giặc         phát          Triều                          

ngoại       triển          kính                    

xâm         hơn        ngưỡng                

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Trước         "Lâu

 
  khi              vậy

chết            cuối

Bạch          cùng

Dương        cũng

 
  đã                có 

 
nói               thể

rằng            gặp..."

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Lúc này

Thiên Yết yêu Bạch Dương và hắn cũng yêu y

Hai người làm một đôi phu phu cùng đi uống canh Mạnh Bà, cùng đi qua cầu Nại Hà, vượt sông Vong Xuyên, làm lại cuộc đời của họ.....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quả nhiên viết OS thật mệt nga! Lần đầu viết OS khó tránh khỏi viết nhảm, mọi người thương tình đừng ném đá >"<

Vốn không định viết OS nhưng khi xem video 'Vấn Tình' đột nhiên tâm trí hưng trào và rốt cuộc là ra cái này đây .-. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: