1

Mưa, hình như ông trời như đang an ủi tôi vậy. Đúng rồi, 1 thằng như tôi, còn chẳng có ai nhớ đến. Cả em nữa... sao em lại rời xa tôi đi? Em là người mang ánh sáng thắm cho tâm hồn tôi mà? Tại sao...?

••••••••• 8 năm trước•••••••••
Oải quá. Tôi vừa mới được tan ca, bây giờ đã là 23h đêm rồi. Còn về mà học bài mai đến lớp nữa.

Định mệnh, mưa rồi, phải chạy về nhà rút quần áo không mai không có cái gì mà mặc.
       "Rầm"

-Á ui đau quá.
Giọng con gái? Nghe cũng dễ thương phết.
Cô nhóc kia xinh thật đấy, tóc ngắn màu hung đỏ với bộ đồ đồng phục. 村田(murada)? Trường tôi đang học đây mà? Thì ra bé cũng học cùng trường  tôi à?
-Sao không? * Giơ tay*
-A em không sao đâu ạ. Cảm ơn an * Cầm tay đứng dậy*
-Em xin lỗi, em có việc nên đi trước ạ. Chào anh.

*Sáng hôm sau*
Chết rồi, hôm qua quên đặt báo thức, xui thế chứ lị. Chuyện là hôm qua tôi về nhà lấy quần áo, nấu ăn, dọn dẹp, ăn tối đến 3h mới đi ngủ. Mà quên đặt chuông báo thức mới đau chứ. Kết quả là 7h30 tôi mới dậy. Và bây giờ là 8h30... Thế này thì chỉ còn nước lên phòng giám thị hưởng không khí điều hòa mát rượi uống trà nóng thôi, trèo cổng.... ông bảo vệ còn đang đứng canh kia kìa. Đời tôi cô đơn, sau này cô đơn~
Thôi ra cửa phụ mà cậy khóa mà vào vậy. Hi vọng chạy đủ nhanh để cam không quay được mình. 

"Thịch"
Nhóc con hôm qua đây mà, lại gặp. Mà rất lạ nhé, từ hôm qua đến giờ cứ nghĩ về nhóc ấy hoài. Tim còn đập mạnh. Chẳng lẽ... cứ đến gần nhóc là tôi bị bệnh? Thật không thể tin nổi mà. Cơ mà nhìn nhóc có vẻ đang muốn trèo tường, nhưng e là với chiều cao khiêm tốn đấy thì... thôi khỏi đi.
-Nhóc tính trèo cổng à?
Nhóc quay đầu lại. Aww, nhóc làm tôi đau tim chết mất, cute quá trời. Muốn ra véo má nhỏ vài phát quá, có bị nhóc ấy gọi là vô duyên không?
-A anh hôm qua. Anh cũng đi học muộn à?
-Ờ. Hôm qua quên đặt báo thức.
-Ối dồi giống em rồi anh ơi :v. Em hôm qua cày liên minh mà quên mất cả giờ giấc.
-....
Nhóc à, nhóc còn bé thì chơi game ít thôi, còn trẻ thì lo học hành đi, không thì cuối cấp bê bết giống anh đây này.
-A, anh cao, hay anh bế em lên đi, em thấp quá không leo lên được.
-Không, tự đi mà chèo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top