Chương 9: Giấm chua (2)


" Người hỏi, muốn cùng người dạo chơi đến chốn nơi nào mới có thể bạc đầu kiếp?

Hỏi thế nhân, năm tháng đời trôi qua biết dài hay ngắn?

Giờ ngay cả Giang Nam, chẳng bận tâm.

Vì ta đã tìm thấy được phong hoa tuyết nguyệt trong mắt - hắn, như sơn thủy họa nên tranh, làm xuyến xao lòng này.

Sánh vai cùng với thiên địa, cùng với phong nguyệt, với sơn hà".

__________________________

Sau khi ăn xong cả ba liền hoà mình vào đám đông nô đùa, Song Tử thì không khỏi luyên thuyên về các món ăn ngon như thế nào, cách bày trí đẹp mắt ra sao, còn thẳng tay đụng được cái gì thấy ngon là ăn, thấy cái gì đẹp liền mua, hắn cứ nhoi nhoi suốt cả đoạn đường đi, nụ cười dán trên môi không bao giờ ngớt khiến cho tâm tình của hai người đi theo cũng vui vẻ lên được phần nào. Nhưng sự thiên vị của hắn dành cho tên thái y kia lại làm cho y không khỏi khó chịu:

-" A Bình! Huynh ăn thử đi, cái này cũng ngon lắm đó!!!"

-" ăn không nổi nữa chứ gì? Hừ, đệ đã ăn rồi, bây giờ đệ dám bắt ta ăn phần còn lại sao? Hửm?!"

-" ai... ai nói ta ăn không nổi nữa? Ta... ta chỉ là thấy nó ngon nên muốn chia sẻ cho huynh ăn cùng thôi!"_ bị thái độ dò hỏi của Bảo Bình, hắn liền múa tay múa chân cố gắng biện hộ cho mình, rồi bỗng nhiên hắn đứng lại, tay chỉ thẳng vào vị thái y kia mà mắng_" khoan đã! Là ta mua mà, ăn nổi hay không là quyền của ta chứ? Còn nữa, toàn nam nhân với nhau thì huynh ngại cái gì? Làm như từ trước đến nay huynh chưa từng ăn chung với ta vậy!"

-" hahaha... được rồi đưa ta!"

-" không đưa nữa! Dỗi rồi! Một mình ta ăn còn sướng hơn!"

-" đệ đã nói rồi, không được nuốt lại lời nói!"

-" A...không cho! A Dương! Mau... cứu giá ta a~ KẸO HỒ LÔ CỦA TA..."

Dùng hết tất cả sức lực mà mình có được để chạy nhưng cuối cùng vẫn là bị tên thái y kia tóm được, hắn đứng đó nhìn cây kẹo hồ lô vừa ban nãy còn là của mình mà bây giờ lại ở trong tay của Bảo Bình thì không khỏi bất mãn, hắn phồng má lên quay mặt đi chỗ khác, môi nhỏ hồng hào nhu thuận chu chu ra lẫm bẫm gì đó, đôi mắt phượng lâu lâu lại liếc nhìn cái người vừa mặt dày cướp kẹo của mình kia.

Rồi cả ba lại bắt đầu dạo quanh các gian hàng buôn bán đồ vật, khi đi ngang một quầy bán bùa bình an hắn không ngần ngại mà mua ngay ba túi rồi đem chia cho mỗi người một cái.

Túi màu đỏ có viền vàng được hắn trao cho y, túi xanh dương lại được trao cho Bảo Bình, túi màu vàng còn lại hắn tự thưởng cho bản thân, miệng nhỏ cứ líu lo không ngớt:

-" phư phư phư... Thấy sao hả? Mắt thẩm mỹ của ta cũng chưa đến nổi tệ đúng không?"

-"..."

-"..."

Vị thái y nào đó bất mãn không muốn nói, khẽ tặc lưỡi một cái nhưng hành động này lại lọt vào mắt của Song Tử, hắn liền xông lên chất vấn Bảo Bình:

-" huynh là có ý kiến gì hả? Ý huynh là đồ ta chọn không đẹp chứ gì?"

-" đâu? Ta nào có dám!"

-" huynh vừa mới tặc lưỡi còn gì?"

-" vô tình thôi!"

-" huynh đừng có xạo! Không thích thì đưa đây, ông đây được hai cái chắc chắn sẽ có nhiều may mắn hơn!"

-" ấy! Không được! Đồ đã vào tay ta thì không có chuyện trả lại đâu!"

-" hừ, coi như huynh hay!"

Y nhìn hai nam nhân trước mặt cứ luyên thuyên không thôi, còn có khả năng là sẽ quên mất sự hiện diện của mình thì không khỏi nổi máu lên, y liền vươn tay túm lấy cổ áo người kia, mặt nhăn mài nhó nói với vị thái y nào đó:

-" hai người các ngươi rốt cuộc muốn nói đến bao giờ? Có phải là dẫn ta theo chỉ để cho ta thấy hai người các ngươi tình tứ thôi phải không? Hử?"_ y liền gằng giọng nhìn xuống con người đang bị mình xách lên kia.

-" ta là không có nha! Ta tưởng ngươi không thích chỗ náo nhiệt, ta chỉ sợ nếu làm phiền ngươi nhiều quá ngươi chắc chắn sẽ bỏ về. Ta cố gắng lắm mới đi chơi cùng với các ngươi được, ta không dám mạo hiểm đâu! Ý mà khoan đã... ngươi... là đang ghen sao?"

-" ta cóc thèm ghen nhé! Ta chỉ là thấy bất mãn nên mới nói ra thôi!"

-" được rồi được rồi! Là ta sai! Ta ở đây xin tạ tội với ngươi được chưa?"

-" hừ! Tạm tha cho ngươi!"

Cả hai đang trong bầu không khí vui vẻ của riêng mình thì từ đâu tiếng nói của Bùi thái y làm cho cả hai thoát khỏi cơn mộng:

-" tướng quân cao cao tại thượng đây vậy mà còn phải chấp nhặt chuyện nhỏ như vậy sao?"

-" thật ngại quá! Không được thê tử để ý nên có chút không vui! Bùi thái y thông cảm!"

-" thê tử? Nói cũng thật quá tự nhiên đi!"

-" tình cảm của ta và A Tử mặn nồng như vậy còn chưa đủ chứng minh sao?"

-" nói như ngươi vậy thì ta cũng được coi là thê tử của đệ ấy đúng không?"

-" ngươi thì không tính!"

-"..."

Y và tên thái y kia cứ lời qua tiếng lại mà không phát hiện ra mặt của một tên nào đó đã bắt đầu âm u một mảng, rồi bỗng hắn cất tiếng làm gián đoạn cuộc đấu khẩu không có hồi kết kia:

-" này! Muốn đánh đấm gì thì trước tiên có thể thả ta ra được không? Ngươi không cảm thấy là mình xách cổ ta hơi lâu rồi à?"

-" a xin lỗi! Là ta vô ý!"

Nói rồi y liền buông hắn ra, hắn vừa thoát được liền lại chạy nhảy lung tung chẳng thèm đoái hoài gì đến hai nam nhân ở phía sau nữa. Y và Bảo Bình nhìn nhau, cuối cùng chỉ đành tạm chấm dứt việc cãi nhau ở đây mà đi theo tên nhóc loi nhoi nào đó.

Sau đó, y và Bảo Bình mất dấu hắn.

Chỉ vừa không để mắt tới một chút thôi mà hắn đã không còn ở trong tầm mắt của bọn họ nữa, y và Phùng thái y bắt đầu chia nhau ra tìm.

Nói hắn nhỏ con thì cũng không phải mà nói hắn cao thì cũng không đúng, người hắn chỉ cao tầm trung, tuy võ công có thể nói là cao thủ nhưng thân hình lại khá mảnh khảnh, nước da lại trắng trẻo mịn màng, nhưng bên ngoài này lại có không biết bao nhiêu người có thân hình giống hắn, hắn đi lạc rồi bọn họ cũng chỉ có thể tìm người như đang mò kim đáy bể mà thôi.

Tìm một vòng xung quanh lại chẳng thấy hắn, trong lòng y bắt đầu dâng lên một cổ bất an. Hắn như thế... không phải là sẽ xảy ra chuyện gì xấu chứ? Nghĩ đến đây y lại cấp tốc tìm kiếm hắn, chen chúc vào từng dòng người đông đúc đang thi nhau đi hội, xem xét từng ngõ ngách mà hắn có khả năng đi qua nhưng rồi cũng chẳng thấy đâu.

Tưởng như mọi thứ sẽ kết thúc nhưng rồi bỗng nhiên có một giọng nói thánh thót vang lên, chứa đầy bao nhiêu là sự vui vẻ cùng háo hức gọi tên y, một thân ảnh vận lam y, trên tay cầm theo một chiếc đèn khổng minh đang chạy đến trước mặt y:

-" A Dương! A Dương! Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi! Bảo Bình đâu? Huynh ấy không đi với ngươi sao?"

-"..."

-" ta phải khó khăn lắm mới có thể mua được đèn đó! Đi! Cùng nhau đi thả đèn!"

-"..."

-" A Dương? Ngươi không thích thả đèn khổng minh sao?"

-"..."

-" vậy thì để ta đi mua hoa đăng vậy!"

-" ngươi có biết..."_ y cố đè nén lửa
giận trong lòng, gằn giọng hỏi hắn.

-"???"

Y hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu giáo huấn kẻ trước mặt:

-" ngươi có biết ta và Bùi thái y phải cực khổ đi tìm ngươi như thế nào không hả? Còn ngươi thì lại thong thả đi chơi, ngươi có biết nguy hiểm như thế nào không? Hả? Lỡ như ngươi có mệnh hệ gì ta biết phải làm sao đây?"

-" ta... ta xin lỗi! Đáng ra ta nên nghĩ đến cảm nhận của các ngươi! Chỉ là... rất lâu rồi ta mới được ra ngoài như thế này, cảm thấy rất vui nên ta không kìm chế được bản thân!"

Hắn cúi gầm mặt xuống, môi nhỏ hoạt động không ngừng, khuôn mặt tràn đầy ủy khuất. Rồi bỗng nhiên hắn cảm thấy cả người mình được bao bọc bởi một thân ảnh, y ôm siết lấy hắn, vùi đầu vào hỗm cổ của hắn, giọng nói thập phần lo lắng:

-" ngươi đừng làm thế nữa! Đừng khiến ta cảm thấy sợ hãi như vậy nữa, có được không?"

-" a Dương?... Được rồi được rồi, ta hứa mà!"_ hắn vỗ vỗ lên lưng y như một người lớn đang dỗ dành đứa trẻ của mình.

Bảo Bình đứng từ xa nhìn thấy khung cảnh này lòng ngực bất giác nhói đau, tay siết chặt khiến cho các ngón tay đâm vào da thịt mà đỏ lên.

Y biết rồi cũng sẽ có ngày phải đối diện với nó nhưng y lại không ngờ, khi mọi chuyện thực sự xảy ra trước mắt y trong người y lại khó chịu đến vậy. Y muốn là người nắm lấy tay hắn, là người có thể ngày đêm bên cạnh hắn, ban cho hắn cái ấm áp nhất mà mình có chứ không phải là một kẻ đứng nhìn hạnh phúc của người khác với hắn như vậy! Nhưng y biết dù cho y được ở bên hắn đi chăng nữa thì y...

"Cũng vẫn là kẻ thua cuộc!"

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì y được tiếng gọi của người kia kéo về với thực tại, y cất giấu khuôn mặt khổ sở của mình, trên môi nở một nụ cười thường thấy tiến về phía hai người kia.

Ba người bọn họ đi đến một cây cầu, viết ước nguyện của mình vào đèn khổng minh rồi cùng nhau thả nó bay lên bầu trời đầy sao.

Họ bắt đầu đi từng gian hàng, xem qua từng loại nguyên liệu, mua về không biết bao nhiêu là đồ vật trong tay, cả ba đều nô đùa cho đến khi mỏi mệt, sau đó bọn họ lại tiếp tục thả đèn hoa đăng, mỗi người một đoá, mỗi người một ước nguyện...

" Mong lễ hoa đăng năm sau có thể cùng bọn họ nô đùa như vậy! Cũng cầu cho họ một đời bình an!"

" Mong muốn của ta là cứu được phụ mẫu và có thể đem đến hạnh phúc cho muôn nhà!"

" Cầu cho người hiểu được tâm ý của ta! Cầu cho người đời đời bình an và hạnh phúc!"

Hoa đăng trôi thật xa trên dòng sông tĩnh lặng, hoà lẫn vào các đèn hoa đăng khác, người người reo hò vui vẻ, có người lại thật tâm cầu nguyện, ba người bọn họ cũng vui vẻ nhìn nhau, rồi ra về.

____________________________

Lời tác giả: A Bình à! Không có tên hoàng thượng đó thì chàng vẫn còn có ta mà!

Tên thái y nào đó: CHÊ! (⁠٥⁠↼⁠_⁠↼⁠)

...: ಥ⁠‿⁠ಥ Trái tim thiếu nữ tổn thương nhiều chút.
____________________________

Xả kho 2000 từ cho quý vị xong rồi nên ta xin phép xủi tiếp đây! =v=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top