Chương 7: là thật là giả

" Một bình rượu trong, một thân bụi trần
Ý nghĩ miên man dẫn lối quãng đời còn lại không hối hận
Một độ xuân thu sinh sinh diệt diệt, phù phiếm thị phi
Đợi khi hoa nở cũng là lúc lại say sưa một hồi!"

---------------đêm ở tẩm thất--------------------

Hắn đang nằm trên giường thở từng nhịp không đều, Bảo Bình ở bên cạnh đang bắt mạch cho hắn, một lúc sau liền nhíu mày:

-" đệ lại ra gió?"

-" ta là không có a~"

-" đệ còn tưởng ta không biết tính của đệ sao?"_ y nghiến răng, trừng mắt nói với hắn.

-" hahaha..."_ hắn nhìn y cười gượng gạo.

-" ta dặn đi dặn lại đệ bao nhiêu lần rồi? Khi ra ngoài nhất định phải giữ ấm tại sao lại không nghe lời chứ? Bây giờ mạch tượng của đệ suy yếu như vậy, đệ không sợ chết sao?"

-" huynh đừng la ta nữa! Ta là đang rất mệt nga~"_ giọng hắn thì thào nói với y.

-" đệ uống đỡ viên thuốc này, bây giờ ta đi sắc thuốc cho đệ, khôn hồn thì nằm yên đó cho ta!"

-" huynh đúng là..."

Y nói rồi liền bỏ đi, chỉ còn một mình hắn bên trong. Hắn theo lời của ca ca sau khi uống viên thuốc xong liền nằm xuống nghỉ ngơi nhưng chưa được bao lâu thì có một ám vệ đi vào từ cửa sổ, cung kính bẩm báo với hắn:

-" tham kiến hoàng thượng!"

-" đứng lên đi! Chuyện ta nhờ ngươi điều tra thế nào rồi?"

-" quả đúng như những gì người dự đoán! Lão gia và phu nhân của Lý gia thật sự bị bắt đến Bắc quốc! Thần còn điều tra được một chuyện, là..."_ nói đến đây y ngập ngừng.

-" cứ nói!"

-" vâng! Thần còn điều tra được bọn chúng muốn lợi dụng chuyện này thao túng tướng quân, hạ bệ ngôi vị của người!"

-" làm tốt lắm! Tiếp tục điều tra, nhớ phải cẩn thận! Coi trọng tính mạng mình một chút, không cần liều lĩnh quá!"

-" vâng! Thần xin cáo lui!"

Ám vệ định chạy đi từ đường cửa sổ liền bị gọi ngược lại:

-" ngươi! Cho ta gửi lời hỏi thăm đến người nhà của ngươi!"

-" vâng! Bệ hạ bảo trọng long thể!"

Nói rồi y liền chạy đi, mọi thứ trở lại tĩnh lặng như lúc ban đầu, màn đêm bao quanh căn phòng, cảm giác trống trãi lạnh lẽo bủa vây lấy cơ thể của hắn, từng chút từng chút ăn mòn đi thể lực trong người.

Bảo Bình bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn hắn!

-" huynh nghe hết rồi?"

-" đệ định giết người diệt khẩu sao?"

-" không có! Huynh nghe cũng được, dù sao cũng chỉ có huynh bầu bạn với ta! Ta giết huynh rồi ai sẽ chăm sóc cho bệnh tình của ta đây?"

-" đồ ngốc nhà đệ! Đến bây giờ vẫn còn tâm trạng đùa giỡn như vậy sao?"

-" vậy huynh làm gì được trong hoàn cảnh này?"

-" đệ dù biết rõ như vậy, vẫn là không nói với y một tiếng nào sao?"

-" ta muốn y tự lựa chọn. Không muốn gò bó y!"

-" Bắc quốc là đang muốn lợi dụng y để lấy mạng của đệ mà đệ còn nói vậy được sao?"

-" ..."

Mọi thứ lại chìm vào im lặng, hắn biết! Hắn biết y lừa dối hắn từ rất lâu chỉ là hắn không muốn nói ra, hắn khó khăn lắm mới có thể ở bên y, hắn không muốn phải xa y cho nên hắn vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân mình, nói rằng y vẫn luôn thật lòng với hắn, vẫn luôn quan tâm hắn, y chưa từng lừa dối hắn.

Mọi chuyện cứ thế ngày càng lún sâu hơn, bây giờ muốn quay đầu lại cũng không còn kịp nữa!

-" A Bình! Huynh nói xem ta thua tứ ca ở điểm nào?"

-"..."

-" ta muốn nghe!"

-" đệ thua y về tất cả! Duy chỉ có tấm chân tình của đệ là không thua bất kì ai!"

-" chân tình? Hahaha... thật không dám nghĩ tới! A Bình, nếu có kiếp sau huynh có muốn làm huynh đệ với ta nữa không?"

-" không!"

-" a quả nhiên! Kiếp sau chắc ta phải cô đơn đến..."

-" không muốn làm huynh đệ với đệ nữa, ta muốn làm người đứng bên cạnh đệ, cùng nhau đến hết kiếp!"

Hắn nhìn y thoáng kinh ngạc rồi liền trở lại bình thường, miệng cười cười:

-" huynh chỉ có khéo nói thôi! Ta mệt rồi, đi nghỉ đây, nếu sắc thuốc xong cứ để đó cho ta là được, huynh cũng đừng thức khuya quá, nếu không tiện về cứ ở lại với ta, không cần khách sáo!"

-" được rồi! Mau đi ngủ đi thiên địa của tôi ơi!"_ y nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hắn, canh cho hắn say giấc rồi mới rời đi.

Lời y nói với hắn lúc nãy là thật, hắn là thật không hiểu hay giả vờ không hiểu? Y cũng chẳng còn quan tâm nữa, chỉ cần ở bên hắn như vậy, đối với y đã là quá đủ rồi!

" Là thật hay giả không quan trọng! Quan trọng nhất chính là y trong lòng ta chiếm vị trí như thế nào?"

.

( T/g: Nay bận quá nên viết được nhiêu đây thôi, gần thi giữa kì rồi nên ko có nhiều thời gian ý, hứa chương sau bù!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top