Chương 3.2

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi phải lê xác tới lớp vào tối khuya, điều này buộc tôi phải xin nghỉ làm thêm và chắc chắn lương tháng sẽ bị cắt không ít, phiền phức thật.

À nếu bạn hỏi lý do là gì, thì tôi đang là một trong bốn người gánh vác trọng trách "to lớn": đại diện trường đi thi , nôm na là để mang lại danh tiếng thêm thôi nên thật lòng tôi chẳng cảm thấy hào hứng dù chỉ một chút. Tất nhiên tôi phải đến đây để trui rèn thêm những kiến thức trong đầu mình, vì tính ra sự hiểu biết của tôi vẫn thật nhỏ bé, phút chốc cũng đã là một hòn sỏi dưới tầng sâu nhất đáy đại dương...

Đêm đông, cái hơi thở của bầu trời len theo gió luồn qua chiếc áo ấm mà chắc rằng chưa đủ dày, làm tôi ôm ngực ho vài tiếng. Nhớ lại lần đó, cũng là rét, cũng là gió miên man gò má, cuốn vài sợi tóc xoa vào mặt, nhưng thực chất tâm hồn tôi lại thấy thanh thản, vui vẻ và ấm áp khi được gặp cậu ấy, hơn thế này rất nhiều, cảm giác thật rõ rệt, nhẹ nhàng nhưng lại in vào lòng, luyến tiếc mãi không nguôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi có tật về trễ, phải, và đi cũng rất sớm.

Vốn dĩ là 21h mới là thời gian mà thầy Uy tan trực để dạy cho chúng tôi những kĩ năng cần thiết khi thi, nhưng Bạch Dương tôi lại đến sớm hơn 30 phút, vì tôi muốn một lần ngắm nhìn bầu trời tại ngôi trường cao trung mình theo học ra sao, sẽ là một màu đen vần vũ mịt mờ, hay lại là một khoảnh khắc khi những tia sáng le lói hi vọng ẩn sau tầng mây hòa quyện nhiều màu sắc của khí trời ban đêm? Như những vệt đom đóm mộng ảo chao lượn trên mặt hồ, kì lạ nhưng cũng thật quyến rũ thanh tao, đến không ngờ...

Nhẹ nhàng mở cửa căn phòng có diện tích hẹp hơn, hẳn là chỉ dùng để học nhóm hoặc làm những việc khác, tôi với tay bật công tắc gần lối ra vào. Không gian tối om bỗng chốc sáng choang khiến mắt tôi có hơi nhức đi một chút, mất vài giây để có thể nhìn rõ trở lại một cách bình thường, nhưng hình như có điều gì đó không đúng...

Ở giữa căn phòng, một cô gái đang nhắm hờ mắt, đứng buông thõng, đối diện về phía bảng.

Bộ đồng phục tay dài màu đen kiểu nối liền, đậm mùi xưa cũ. Làn da trắng nhợt nhạt cùng gọng kính to, mái tóc dài lòa xòa trên gương mặt nhỏ nhắn mang nét nhã nhặn của một tiểu thư khuê các.

Phải... cô ấy thật sự rất đẹp, nhưng là một nét đẹp yếu đuối mỏng manh, tưởng chừng có thể tan vỡ trong không khí, nhạt nhòa và mông lung đến mức đáng sợ.

Trong vô thức tôi khẽ kêu lên " ai... ". Thay vì đáp trả lời tôi, cô ấy lại ngước nhìn lên bằng đôi đồng tử xanh biêng biếc, trong vắt, êm đềm và lặng lẽ cùng nụ cười yếu ớt mà cũng thật kiêu sa.

Ma..?

Theo cốt truyện của một tác phẩm horror thì có lẽ người sắp bị giết sẽ là tôi chăng? Chân tay tôi dường như bất động. Và âm thanh trong cổ họng khô khốc thì đang muốn bật tung ra, gào thét hết cỡ...

-Shh... Im nào.. - Giọng nói âm hưởng cao vút, tưởng chừng như đang ngân nga một giai điệu quen thuộc, thanh khiết và bay bổng.

- Hở.. Cậu không phải ma sao?

Cô gái xinh đẹp kiều diễm ấy bỗng chốc che miệng cười khúc khích. Thật là đến cả cách cười cũng toát lên phong cách của một thiếu nữ gia giáo. Cô khẽ lấy tay vén vài lọn tóc ra sau, nhẹ nhàng bảo - Tất nhiên là không, bạn có thể đừng làm những sinh vật đáng yêu thế này giật mình chứ. - Tay bồng lấy một chú hamster bé nhỏ đang gặm một vật gì đó đến trước mặt tôi, cô ấy nhún vai thở dài - Chỉ là tôi không thích ánh sáng nên không bật đèn. Và sao nào, kết quả lại hù được bạn đây một phen khiếp vía, xem ra tôi cũng có triển vọng diễn viên trong tương lai đấy nhỉ.

Tất nhiên rồi... cậu đẹp đến thế kia ..

Tôi sững người ngắm nhìn cô gái trước mặt, cảm giác sợ hãi phút chốc biến đi đâu mất, đọng lại chỉ là sự an toàn và yên bình đến lạ.

- Xin lỗi vì đã tưởng cậu là... à mình tên là Bạch Dương, thuộc cao trung năm hai,mình đến đây tối nay là để học thêm cho cuộc thi sắp tới diễn ra giữa các trường. Liệu cậu có phải?

- Đúng thế, tôi cũng là một thành viên ngự tại top 3. Nên cuộc thi này ắt hẳn làm sao có thể thiếu tôi được nhỉ? Và quên chưa giới thiệu, tôi tên Lãnh Nhi, chỉ Lãnh Nhi thôi. Tôi thuộc năm nhất nhưng đừng vì thế mà bắt tôi phải gọi cậu một tiếng "chị" hay gì đấy. Thật sự rất rất rất không tốt chút nào...

- Và chớ nên thắc mắc cách ăn mặc của tôi, đơn giản là tôi thích nhưng thứ thuộc về quá khứ thôi... - Lãnh Nhi khoanh tay, âm điệu trong giọng nói lảnh lót như đang ra lệnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui, kì lạ thật.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tạm thời mấy tháng trời mị mới lại wattpad để đăng nốt chap 3.2 ;;v;; đến giờ thì Cự Giải vẫn chưa xuất hiện lại đâu :3 chỉ về cuộc gặp gỡ của Dương Nhi với bạn mới thôi :3

;;v;; như đã nói, chương 3 chia ra làm hai nên hai phần đều ngắn chứ hông được dàiiiii , giải thì chỉ do mị lười :3

Hi vọng mị đủ siêng để không drop;-; fic này mị viết dành tặng bạn :>

Cảm ơn đã đọc đến dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top