Chương 3.1

Đã hơn một tuần trôi qua từ lần đầu tiên Cự Giải đưa tôi về nhà.

Tôi còn nhớ, khi bước vào hiên và xoay người lại, cậu ấy đã cười thật rạng rỡ và vẫy tay chào tạm biệt tôi:

- Hẹn gặp lại...

Niềm hi vọng nhỏ nhoi đã lóe lên trong tôi như thế.

Sẽ không còn là hoa bồ công anh bé nhỏ bay phất phơ trong gió, lẻ loi và cô độc.

Rồi một ngày không xa, con người sẽ tự tìm thấy hoa bồ công anh của riêng mình...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thói quen đi rình trộm lớp người khác trước và sau giờ tan học chẳng biết bắt nguồn từ đâu. Tôi chỉ đinh ninh là nó trở thành "hành động vô thức" mỗi ngày từ sau buổi tối hôm đó.

Nói chính xác hơn là tim tôi đang run lên, vì khó tin, vì bất giác và cũng vì ngưỡng mộ?

Nhưng dù có cố gắng đến như thế nào, thì cậu nam sinh Cự Giải đó vẫn bặt vô âm tín, dù rằng tôi muốn được trông thấy và chạm vào "thiên sứ của Chúa" một lần nữa.

Tầm xế chiều, tôi lại lang thang trên khu vực lớp học, đều đặn và tuần tự, nhưng chưa một lần gặp được cậu_ đóa hoa bước ra từ tranh vẽ với nụ cười cứu rỗi ấy một lần nào khác.

Phải chăng... chúng ta thực sự không có duyên.

Cứ như cậu chưa từng tồn tại trong cuộc sống, hoặc mọi chuyện thực chất đều là trí tưởng tượng của bản thân tôi..!?

Mà nếu thế thì quả nực cười thật.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay lớp tôi may mắn trống hai tiết.

Chống cằm nhìn xuống sân trường, nơi có từng tốp học sinh đang tập thể dục, uể oải và mệt mỏi. Thoáng chốc mỉm cười, phải rồi, chỗ ngồi của tôi là nơi chứa đầy nắng và gió, bên khung cửa sổ cùng tấm rèm xanh chấm bi bay phất phơ, tôi dễ dàng hưởng thụ những gì quý giá nhất của đất trời. Ít nhất đối với tôi chỉ thế là đủ.

Bỗng dưng tôi trông thấy dáng người quen thuộc đang chạy dưới sân, nắng hắt vào mắt tôi, lóa lên, không thể nào nhìn rõ.

Liệu có phải là cậu hay không...

Ít phút sau, tâm trạng tôi chùng xuống, nỗi thất vọng lại gặm nhấm trái tim tôi...

Quả nhiên không phải, là nhìn nhầm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bạch Dương à~ qua chơi tù tì đập tay với bọn tớ đi! - Tiểu Hy chồm người lên gọi, kéo tôi ra khỏi giấc mộng nửa tỉnh nửa mơ một cách nhẹ nhàng.

- H..hả!? À ừ, chơi thôi! - Tôi giật bắn người, vội vã nở nụ cười thiện cảm. Xăn tay áo lên "đe dọa" - Ai bị đau thì tớ không biết gì cả đâu nhé.

- Uôi!!!! Dương xinh đẹp làm ơn đối xử dịu dàng với những đóa hoa bé nhỏ và nhu mì như chúng tớ đi! - Lam Thiên chu môi phản đối, cô bèn xuýt xoa đôi bàn tay khiến cả đám phá lên cười.

Hóa ra vẫn còn có những phút giây tôi thoải mái đến vậy.

Ít nhất trong ngày hôm đó và đôi khi, tôi đã thực sự cảm thấy hạnh phúc...

Chín mươi phút chưa hẳn là quá dài, nhưng cũng đủ để bàn tay chúng tôi đỏ ửng, đau rát và phồng rộp cả lên.

- Bạch Dương à, cậu đánh mạnh thật đấy! Không biết xót thương gì cho người ta cả~~- Anh Thư rơm rớm, vẻ mặt nũng nịu đó thật dễ khiến cho người khác động lòng. Tôi cười nhẹ, nụ cười mỏng manh trôi theo gió, dẫm đạp trên nỗi đau, hòa nhập cùng cuộc sống, yên lặng và dễ dàng...

Cửa phòng bật mở, học sinh theo quán tính đều chạy về chỗ ngồi một cách gấp gáp. Thầy chủ nhiệm bước vào _ người thầy sở hữu một quả đầu hói với cái bụng bia phương phi _ vẫy tay chào chúng tôi, nếp nhăn trên gương mặt người đàn ông trung niên xô lại với nhau, vặn vẹo nhưng cũng thật phúc hậu và cảm phục.

Sau khi cúi đầu trịnh trọng chào cả lớp, thầy ngồi vào bàn giáo viên với một cái balo to đùng lỉnh kỉnh sau lưng.

- Thầy sẽ nói rồi đi ngay...

Đột nhiên phát ra một vài âm thanh reo lên khe khẽ, cuối cùng im bặt trong vài giây sau đó.

- Trò Bạch Dương!!

...

- V.vâng? - tôi ngó quanh quất rồi thót người, vội vàng đứng dậy. Rốt cuộc tôi đã làm gì để thầy phải thân chinh lên tận phòng tìm như thế. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, có thể bất ngờ, mà cũng có thể là không quan tâm.

Áp lực...

...căng thẳng...

- Chuyện là.. thầy vừa nhận được thông báo của trường...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương này chia ra 2 phần nên nội dung chương 3.1 hơi ngắn hơn mọi khi nha :3333

Đã 3 ngày mới đăng chương mới ;;v;; mị lại mắc bệnh lười kinh niên rồi.

Động viên mị đi ( mị cần follow, vote và cmt để sống trên Wattpad)

A hi hí ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top