Chương 1

Tách... tách...

Trời vẫn mưa râm ran, rơi trên mái hiên trường rồi theo đà trượt xuống mặt đất để lại những âm thanh vui tai, nghe như một bản nhạc không lời với giai điệu lộn xộn, nhưng vẫn trong veo và thánh thót.

Bây giờ là xế chiều, khi mà tiếng chuông báo kết thúc giờ học buồn tẻ lại đều đều vang lên. Từng vòm mây trắng ẩn hiện sau cơn mưa phùn được mặt trời hoàng hôn rưới lên một vẻ đẹp kì lạ, phát ra những tia sáng hồng hào rực rỡ tựa Thiên đường.

Hơi đất theo hướng gió bốc lên. Hơi khó chịu. Luồng gió sau mưa ấm nóng, phả theo dọc hành lang, luồn vào cửa sổ, đong đưa những chiếc rèm màu xanh ngọc bích với họa tiết chấm bi. Vuốt ve gò má tôi.

Hẳn là hôm nay tôi lại tiếp tục như mọi ngày - là học sinh ra về sau cùng của toàn trường. Tôi sẵn sàng nhận trực nhật thay bất kì một học sinh nào, chỉ cần họ vui vẻ và cảm thấy hài lòng về tôi thì điều đó đã là quá đủ. Phương châm của chính tôi: đó là "Sống chỉ để vui lòng người khác"

Cao trung Paradise, uy nghi mà vững chãi. Tắm trong ánh đỏ rực của chiều tà, lại mang một nét buồn tẻ đến đơn độc, nhạt nhẽo, làm cho người ta cảm giác chỉ còn tồn tại bản thân mình trên thế giới..

Tôi là Bạch Dương - một cô gái mà theo dưới ánh mắt của bạn bè và thầy cô thì là "năng động, vui tươi, thích giúp đỡ", yêu hoa quỳnh, là nữ sinh cao trung năm hai với thành tích học tập đứng thứ hai toàn trường. Và giờ đây tôi đang tiếp tục hoàn thành công việc trực nhật trước khi đến làm thêm tại tiệm bánh mì.

"Mày chỉ là thứ bỏ đi..."

"Hãy nhìn anh hai của mày mà học tập đi, đồ con gái mất dạy..."

Nhắm mắt lại, khóe môi tôi lại vẽ nên một nụ cười khổ sở, có vẻ như dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì tôi vẫn chẳng thể nào thoát được cái bóng của anh hai, một người anh hoàn hảo-cả về ngoại hình, sự nghiệp, tiền bạc lẫn học tập.

Paradise sở hữu một vườn hoa được trồng trong mái nhà vòm kính khá rộng ở bên mép phải của trường và tôi là người quản lí phụ trách cho việc trông nom.

Tôi yêu nơi này, vì tôi rất yêu hoa. Những đóa hoa quỳnh phơn phớt, hoa hồng gai đỏ thẫm, đôi khi thoáng qua là những bông tulip trắng ẩn hiện sau tòa đài violet tím nhạt kiêu hãnh.

-Cháu lại đến thăm vườn hoa à? - Bác bảo vệ nheo mắt cười đôn hậu, từng nếp nhăn xô lại với nhau, thể hiện một con người từng trải, nhưng lại hiền từ và ấm áp.

- Vâng, cháu ở lại trực nhật sẵn tiện đến chăm sóc và tưới hoa luôn! - Tôi vui vẻ đáp.

- Ước gì mọi học sinh ai cũng có suy nghĩ như cháu thì thật tốt quá...

- Dạ..- Tôi hơi mỉm cười, thoáng chút suy tư.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi cầm vòi nước bước vào tòa lăng kính thấm đẫm hương hoa, mùi hương dễ chịu, thư thái cùng với sự yên tĩnh trong lành!

Bất chợt nhận ra những đóa hoa nơi đây đã phủ đầy nước!!? Ngay cả những chậu xương rồng được đặt trên thềm cao cũng thế.

Vẫn có người đến đây sao?... rõ ràng là có ai đó đã tưới từ trước khi mình tới..!

Đứng băn khoăn hồi lâu, tôi thu xếp lại vòi nước và treo trên một cái giá cao cạnh cửa. Kiểm tra cẩn thận rồi đi ra ngoài.

- Bác à, ngoài cháu ra thì còn có người đến vườn hoa này ạ? - Tôi hỏi, lòng thoáng lên tia hi vọng nhỏ nhoi.

- Nhắc bác mới nhớ, vẫn có một cậu học sinh hay đến đây giống cháu. Hình như cũng là năm hai thì phải, ừm ừm... vừa rồi cậu ta cũng đến đấy. - Bác bảo vệ khẽ tằng hắng và gật đầu liên tục, tuổi trung niên không cho phép bác nhớ dai hay lâu bất kì cái gì nên nói được tên cậu học sinh đó cũng là điều không thể. Thậm chí là tên tôi bác cũng không nhớ nổi cơ mà.

- Thì ra là thế.. thôi chào bác ạ! Cháu phải đi quét dọn hành lang. Chúc bác có một đêm gác trường vui vẻ~~~~- Tôi nhún vai hóm hỉnh nói.

- Con nhỏ này!.- Bác mắng yêu, cười xòa- Thế thì lo về sớm đi nhớ~

- Vâng!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khó nhọc xách xô nước đang lăn tăn chực đổ đến hành lang tầng hai, tôi sắn tay áo để chuẩn bị lau dọn nơi mà tụi học sinh tụm năm tụm bảy vật lộn, xả lại bất kì tàn tích nào, thêm cơn mưa phùn nhẹ hắt vào hiện lên những vết loang lỗ nhơ nhuốc tạo nên những hình thù kì quái.

Éc, sao lại có cả bãi ói tại đây!???

Tôi sa sầm mặt, mùi tanh tưởi bốc lên chua lòm khiến tôi cũng buồn nôn theo. Xem như "hốt" được đống này đi cũng đã được UNESCO công nhận là "kì tích của nhân loại"~

Hoàng hôn khá lâu, ánh chiều tà đỏ rực vẫn xuyên qua khung cửa kính trong suốt rọi vào mặt tôi, sáng đến chói mắt.

Khi mà lê lết được đến tầng ba thì cái sức nhỏ mọn của tôi đã bị đẩy xuống vạch thấp nhất, mồ hôi chảy ướt cả sau lưng áo, rơi vãi xuống sàn nhà tạo thành những chấm nhỏ li ti.

Khoan...

Hình như lớp vừa rồi có ai đó..!??

Tôi đi thụt lùi lại phía sau, trên tay vẫn cầm cây lau nhà đang biến màu đen sì chẳng mấy thơm tho, khẽ ló đầu qua cửa.

Đó là một người con trai...

Thời gian như bị đông cứng lại, tức khắc mọi giác quan tôi hầu như tên liệt, đôi tay linh hoạt bỗng dần trở nên đờ đẫn...

Cậu ấy... thật đẹp.

Gương mặt nhìn nghiêng với một góc độ hoàn hảo, chiếc mũi cao thanh tú, hàng mi dài và cong lâu lâu lại chớp khe khẽ.

Trông rất giống... con gái??

Tuyệt thật.

Rốt cuộc cậu ta đang làm gì ở đây? Vào giờ này?

Tôi lặng lẽ bước vào, cất tiếng hỏi - Cậu.. là ai? Tại sao vẫn còn ở trường khi trời đã chập tối?

Bị "phá đám" bất ngờ, cậu giật bắn mình, nhìn tôi với tròng mắt mở to.

Sau khi định thần, cậu lại nhe răng cười, lại khiến tôi bất động lần nữa. Nụ cười tựa thiên sứ, như góp nhặt những tinh hoa của bàn tay thượng đế từ khi tạo ra thế giới, liêm khiết và rực rỡ.

- Tôi là Cự Giải, và như cậu thấy đấy, tôi ở lại đây để học bài.

-...

- Và theo bảng tên trên ngực áo thì cậu tên Bạch Dương nhỉ? Rất vui được làm quen. Khó tin là vẫn còn có người hiện diện trong trường khi trời đã chập tối như tôi. Cậu làm tôi rất bất ngờ đấy...

Ngoài trời, bỗng dưng lóe lên một luồng sáng kèm theo là tiếng sấm rền rĩ.

Lại..mưa?

Và hình như, cuộc đời, trái tim, lý trí của tôi đang chuẩn bị rung chuyển.

Kể từ giờ phút này...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiu hiu~~ xong chương 1 rồi nhé:'(((( mệt mỏi vc luôn =[[[

Hãy vote để làm mị vui vẻ, có động lực để tiếp tục nhé.

Mị biết mị ngu văn, nên cmt khi bạn thấy có gì không vừa ý nha~

Ahuhu=((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top