Chap 4 ( chap cuối )
Ngày hôm sau , bạch dương đến tìm bảo bình để kết bạn
Cốc cốc cốc
- có ai ở nhà không - bạch dương
- có - bảo bình mở cửa ra - cái cậu ngày hôm qua nè
- ừm - bạch dương
- mà bạn tìm mình có gì không ??- bảo bình
- mình..muốn kết bạn với bạn - bạch dương
- cậu muốn kết bạn với mình - bảo bình
- ừm - bạch dương cười như không cười
- được chứ - bảo bình - càng nhiều bạn thì càng vui
- ừm - bạch dương
- cậu vào nhà đi - bảo bình
- được à - bạch dương
- được mà - bảo bình
Bạch dương cùng bảo bình đi vào nhà để ngồi chơi
Trong nhà
- nhà cậu to ghê - bạch dương
- ừm - bảo bình róc nước - mời cậu dùng
- cảm ơn cậu - bạch dương
Từ đó bảo bình và bạch dương thân nhau , nhưng bảo bình đâu biết là bạch định giết mình
- tụi mình đi chơi nha - bảo bình
- ừm - bạch dương - nhưng đi đâu
- công viên - bảo bình - cậu đi thay đồ ik
- ừm - bạch dương - nhưng mình để đồ ở nhà rồi
- lấy đồ của mình đó - bảo bình
- ừm - bạch dương
Hôm nay bạch dương mặc một bộ đồ rất dễ thương , xinh xắn
Đồ của bảo bình
- đồ của cậu dễ thương quá à - bảo bình
- cậu cũng vậy mà - bạch dương - đi thôi
- ừm - bảo bình
Cả hai đi chơi tới đêm mới về , dưới bóng đèn chỉ có hai cô gái , một cô tóc nâu , còn một cô tóc hồng
- hôm nay đi chơi vui nhỉ - bảo bình cười
- ừm - bạch dương buồn rầu
- cậu sao vậy - bảo bình - không khỏe à
- mình khỏe - bạch dương
- à mà cậu tên gì vậy - bảo bình
- bạch dương - bạch dương
- mình là bảo bình - bảo bình
- cậu....- bạch dương - sắp chết rồi đó
- chết??? - bảo bình khó hiểu - cậu nói gì vậy , mình không hiểu
- ....- bạch dương
- cậu..... - bảo bình chưa nói hết câu thì bị con dao đâm một nhát vào bụng
- mày đã chết - bạch dương
- tại...sao - bảo bình đang nằm trong vũng máu
- tao đã mất công tìm mày trong 10 năm nay - bạch dương - mà không ngờ mày đã quên tao
- bạch...dương - bảo bình gọi tên
- kêu tao cái gì - bạch dương
- công an...sắp..tới - bảo bình - chạy..đi
- tao giết mày mà sao mày lại kêu tao chạy - bạch dương
- bạch..dương , cậu..ngốc quá - bảo bình cười - tụi mình...là bạn mà
Lần này bạch dương không chủ động mà rơi nước mắt
- tao..hức...với mày...hức...không phải...hức..hức..là bạn - bạch dương khóc
- chạy ngày..đi - bảo bình - công an sắp tới đó
- tao..- bạch dương - sẽ không chạy đâu
- nghe lời mình...đi - bảo bình
- không - bạch dương
- chạy..đi mà - bảo bình khóc
- vì mày tao...- bạch dương - sẽ chạy thật xa
- ừm - bảo bình cười lần cuối , còn bạch dương thì chạy thật xa , trên mặt thấm nước mắt vì khóc quá nhiều . Trên miệng nói một câu :
- tụi mình mãi mãi là bạn - bạch dương cười .
Câu chuyện mãi mãi là bạn rất cảm động đúng không , câu chuyện này nói đến tìm bạn của bạch dương và bảo bình . Câu chuyện này au muốn dành cho một người bạn thân của au . Hy vọng cậu ấy có thể đọc truyện của au . Bye bye mọi người :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top