Chap 1
Cả hai đứa đang nằm trên một vùng cỏ xanh tươi .
- bạch dương nè - bảo bình vừa nói vừa nhắm mắt lại
- gì bảo bình - bạch dương
- tụi mình vốn là trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi - bảo bình - mình bị cha mẹ bỏ vì họ muốn có một đứa con trai nhưng lại không được , mình không phải là thứ họ muốn nên bị bỏ rơi , còn cậu thì sao , bạch dương
- mình bị cha mẹ bỏ vì...- bạch dương- mình là một đứa vô dụng , mẹ nuôi của mình không ưa mình nên mẹ nuôi mình bỏ mình
- trẻ con mồ côi ở đây thật tội nghiệp - bảo bình - tất cả người lớn đều giống nhau , sinh ra mình rồi lại vứt đi mình
- đúng rồi - bạch dương - nếu như một ngày khi tụi mình không còn gặp nhau...
- không có chuyện đó đâu - bảo bình
- ừm - bạch dương cười
Vài ngày sau
- bảo bình - mẹ ( bảo my )
- gì - bảo bình lạnh lùng
- ta có một chuyện muốn nói với con đây - mẹ
- chuyện gì , nói nhanh - bảo bình
- có người đã mua con và con phải đi theo họ để làm con nuôi - mẹ
- tui không đi đâu - bảo bình
- con phải đi - nếu không , bạch dương sẽ bị tra tấn
- cái...gì - bảo bình hét lên - bạch dương đâu!!!
- nó đang ở trong - mẹ - quyết định của con là gì
- cho tôi gặp bạch dương - bảo bình
- mang nó ra đây - mẹ bảo bình ra lệnh
- vâng , phu nhân - 4 người đàn ông đồng thanh
Khi bạch dương mang ra thì....
- t...tại sao - bảo bình khóc - bà đã làm gì bạch dương
- ta chỉ tra tấn nó thôi - mẹ bảo bình
Người bạch dương từ trên xuống dưới toàn là vết máu , thương.
- tôi...đồng ý - bảo bình - bà phải thả bạch dương ra
- được thôi - mẹ - thả nó ra
- vâng - đồng thanh
- bạch...hức..dương - bảo bình khóc -..cậu...không..hức..sao..hức..chứ
- mình không sao..cả - bạch dương từ từ mở mắt
- tạ ơn trời - bảo bình đỡ bạch dương rồi đi khỏi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top