Chap 1
Sóng biển....
Đã từng rất lâu ở đây chưa bao giờ thiếu tiếng sóng biển. Những kẻ sống trên đảo Đào Hoa chưa bao giờ rời khỏi đó,họ yêu biển như chính bản thân mình. Bạch Dương ngồi giữa đất trời, im lặng để cho gió biển lùa qua hai vai, thổi tung làn tóc nâu vàng vì nắng ... Bạch Dương xinh xắn, luôn mặc chiếc váy trắng mỏng manh và luôn cài một đóa hoa. Không hẳn là cô ấy muốn vậy, chỉ vì những tiểu tiên khác đều ăn mặc như thế!
- Bạch Dương em! Trên đảo có biến, trên đảo có biến!!!
Tiếng gọi của Thủy Tiên- một tiên nữ khác cũng đồng thời là chị gái của Bạch Dương- đã kéo cô khỏi giây phút nghỉ ngơi ít ỏi trong ngày.
- Chuyện gì ạ ?
- Có một chàng trai vừa bị đánh dạt vào bờ, đang bất tỉnh nhân sự!
- Woa! Đã lâu không nghe có người, dắt em đi xem!
Bạch Dương sôi nổi hơn lúc tĩnh lặng vừa nãy, cô thấy chán nản suốt mấy ngày qua vì trên đảo không có gì mới mẻ. "Thật may! Có người chết dạt vào", vừa nghĩa tới đó Bạch Dương bèn thè lưỡi ra như một cô bé, " Trời đất, sao mình nghĩ bậy bạ quá". Toàn bộ quá trình suy tư đó đều bị Thủy Tiên ghi nhận bằng một nụ cười dịu dàng.
Lúc hai chị em đến gần bờ biển, chàng trai được mang lên bờ toàn vẹn và được người đàn ông trên đảo vác trên vai mang về. Bạch Dương cứ đứng loi nhoi không yên, cố nhìn cho được khuôn mặt chàng trai...
- Đẹp trai đó!- Thủy Tiên với chiều cao hơn hẳn em gái lên tiếng cùng một cái nháy mắt.
- Chưa chết Chưa chết??? - Bạch Dương vẫn không yên, tay cứ luồn lách tìm chỗ trống nhìn vào giữ nhiều người dân trên đảo đang bú đen bù đỏ để xem.
- Chết thì làm sao ở đây ngốc thế! - Thủy Tiên cốc đầu Bạch Dương một cái rõ đau.
- Thôi em không thèm nhìn nữa!
Bạch Dương bỏ cuộc, quay lưng đi về phía biển. Thủy Tiên hiểu chuyện, chạy theo để an ủi cô bé.
- Yên tâm, giờ chắc anh ta đang được hồi sức ở nhà Tộc Phó. Sau khi anh ta khỏe lại,chị sẽ dẫn em đến gặp anh ấy!
- Thôi, con trai ở đâu chẳng giống nhau, cũng như mấy thằng cha trên đảo này thui, chán òm!
- Không đâu nha! Chị nghe nói loài người có rất nhiều điều lại đó!
Loài người... Bạch Dương nhìn ra biển, cô đã nghe về loài người trong câu chuyện của mẹ ngày xưa. Trên cơ bản họ về ngoại hình họ không khác gì cô, chỉ khác ở Tộc tiên của cô có một đôi tai dài và to hơn loài người một xíu. Mẹ cô thường nói đùa rằng chúng ta có đôi tai dài để lắng nghe giùm cho cả những nỗi đau của loài người, bất ai trôi dạt vào hòn đảo này đều được giữ lại và được chăm sóc.
Bạch Dương lại một mình ra biển, cô năm nay vừa tròn 18 tuổi, không biết gì nhiều hơn biển. Bạch Dương tiến gần đến mép biển,và bắt đầu những bước chân trải dài dọc mép biển khi phía kia là hoàng hôn buông xuống. Biển có lẽ cũng có ở thế giới loài người. Những bước chân của Bạch Dương không lưu lại được lâu,hễ cô đi thì sẽ có một con sóng tràn lên và xóa đi mất. Cô quay lưng lại, hừm, không chỉ thấy đổi,biển còn rất vô tình.
Ngôi nhà của tộc phó nằm trong khu rừng lớn. Ngôi nhà nằm ở trên cao hoàn toàn bằng gỗ, với rất nhiều dây leo, có một chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên. Tộc phó là một người phụ nữ lớn tuổi, bà khiêm luôn những việc thuộc y thuật trên đảo vì ít người trên đảo hiểu về nó như bà.
- Tiểu tiên Bạch Dương xin tộc phó cho phép!
Bạch Dương ngước đầu nói vọng lên, tay cô vẫn mang một rổ ngang eo đựng rất nhiều hoa mà cô hái từ sáng đến giờ. Bạch Dương không giấu được nỗi sự tò mò và hân hoan, như một đứa trẻ con. Cô đã chờ đợi từ sáng hôm qua đến giờ để có cơ hội gặp chàng trai kém may mắn kia, mọi công việc từ sáng đều được làm rất qua loa. Tộc phó hiền hòa ló đầu ra từ ô cửa sổ trên cao, bà cười nheo mắt:
- Con lên đi, con gái!
- Dạ!- Bạch Dương la rõ to khiến Tộc phó ra dấu hiệu " suỵt", bà sợ đánh thức người đang bệnh.
Bạch Dương từ từ bước lên căn nhà, nghiêng đầu nhìn vào nơi căn phòng có chàng trai đang nằm đó say ngủ. Cô từ từ tiến lại gần hơn, gần hơn...
- Đẹp trai thiệt!
- Anh ta khá mất sức. Khi tỉnh lại chắc có lẽ ta sẽ truyền ít tiên khí cho cậu ta....
- Sao tộc phó không truyền luôn đi, con muốn nói chuyện với anh ấy!
- haha... Đây là lần đầu tiên con nhìn thấy con người đúng không?
- Dạ cùng không hẳn, nhưng lần này nhìn gần hơn! Ngày bé mẹ cứ cầm suốt, đến khi con lớn bằng này, mới thấy trọn vẹn con người đấy!
- Rồi con thấy sao?
- Chẳng có gì hay ho, chẳng khác gì chúng ta, thậm chí còn xấu xí hơn!
ĐỘC HOA TÌNH
Ngày hôm sau Thủy Tiên tìm đến nhà tộc phó, cô dịu dàng khẽ bước lên ngôi nhà cao
- Ủa, anh ấy đâu rồi thưa tộc phó?
Bà mỉm cười bình thản:
- Vừa ban nãy tỉnh dậy, thấy khỏe đã chạy ra biển rồi...
- Anh ta có biểu hiện gì khác lạ không?
- Không, thậm chí còn có phần thanh thản hơn... Như vậy thì công việc của con sẽ trở nên dễ dàng hơn.
- Dạ vâng! Đã đến lượt của con, con sẽ cố gắng!
Thủy Tiên chào rồi rời khỏi nhà tộc phó.
Lại nói về chàng trai, khi tỉnh dậy khi thấy ngôi nhà trong khu rừng anh có chút choáng váng. Sau khi đủ tỉnh táo để ngồi dậy, anh được tộc phó đưa một bộ đồ màu trắng dành cho nam nhân trên đảo. Bà mỉm cười hiền hậu, anh hãy mặc lấy, dẹp đi chiếc quần jeans và chiếc áo thun cũ nát của loài người....
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top