Chương cuối

Mọi chuyện cứ ào ào ập đến rồi lại lẳng lặng qua đi. Con người dù có mạnh đến mấy, dù có chiến thắng tất cả nhưng khi đứng trước ái tình, thì tất cả đều phải đầu hàng.

Trong cuộc tình, kẻ nào lụy, kẻ đó thua. Đúng, Sư Tử đã thua, thua đậm!!! Bây giờ, đến gặp Bảo Bình anh còn không thể gặp được nữa là... Từng cái kết cho mỗi người càng ngày hé mở rộng hơn. Chắc đã đến lúc, ta nên dừng lại.

Bạch Dương cũng đã hồi phục dần. Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Cả hai cũng chẳng nói với nhau câu nào. Và rồi, sức chịu đựng của Bạch Dương đã đến giới hạn. Vào lúc Thiên Yết đang gục trên giường cô. Cô nhìn anh đầy sự thương yêu vốn có.

Bạch Dương khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen tỏa mùi bạc hà của anh. Trên môi bỗng hé nụ cười nhẹ. Cô yêu mùi hương bạc hà này, yêu đôi mắt này, và yêu tất cả của anh. Nhưng có lẽ, sự xuất hiện của em đã khiến cho cuộc sống của anh trở nên không ổn, nói đúng ra là đau khổ liên tục đến với anh. Thôi thì, em đành rời xa anh vậy. Hẹn ngày chúng ta gặp nhau.....

Ở một thế giới khác.

Đó là dòng suy nghĩ của Bạch Dương. Cô đã nhớ ra anh từ lâu rồi. Chỉ là sợ khi nói ra, anh sẽ phải xa cô. Và đã đến lúc, mọi chuyện nên kết thúc....

Thiên Yết chợt tỉnh, giật mình khi không thấy Bạch Dương đâu cả, trong lòng hiện lên nỗi bất an tột cùng. Anh tức tốc chạy lên sân thượng bệnh viện. Trên đó, từng đợt gió mạnh thổi tung mái tóc của người con gái kia khiến anh bàng hoàng.

-"Bạch Dương..."_ Thiên Yết gọi cô mà đau lòng, anh chạy đến bên cô Dương quay về phía anh với một gương mặt đầy nước mắt.

-"Em chịu không nỗi cái thực tại đầy đau khổ này nữa rồi. Em nghĩ cái chết sẽ giải quyết tất cả. Nhưng mà....nhưng em lại sợ cái chết đến với mình. Em thật sự, thật sự không muốn xa anh."_ Dương nức nở.

Bỗng, Thiên Yết ôm trọn Bạch Dương vào lòng:

-"Ngốc ạ! Em chỉ việc ở bên cạnh anh và yêu anh. Còn những cạm bẫy ấy, anh sẽ không thể để nó làm phiền em nữa....

-"Thế nên, xin em, xin em..... HÃY LÀM CÔ DÂU CỦA ANH..... "

Bạch Dương không thể nào giải thích tâm trạng hiện giờ của mình, hạnh phúc tràn trề pha lẫn chút ngượng ngùng. Cô khẽ gật đầu. Thiên Yết bế xốc cô lên, mà do anh yếu hay sao mà chưa đầy 3 giây cô đã bị rơi xuống đất. Dương chưa kịp nói gì cả. Anh đã quỳ xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Đã lâu lắm rồi, chúng ta mới được tận hương cảm giác mang sắc thái màu hồng này. Vui quá rồi, biết làm sao đây....?

--------------------------------------------

Tại nhà thờ Cả hội trường đều xôn xao bàn tán. Thôi, nói là buôn chuyện cho rồi. Bài hát từ đâu vang lên, một chú chó từ cửa chạy lon ton vào dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, và tất cả lại cười òa cả lên khi cô dâu chú rễ bước vào. Cả hai không nhìn thẳng mà cứ len lén nhìn xem người kia thế nào. Sau khi hứa hẹn các kiểu. Cả hai cùng mọi người bắt đầu nhập tiệc....

-"Mày đến khi nào mới đưa vợ cho tao xem mặt đây hả Ma Kết.?" Thiên Yết hỏi.

-"Vợ anh đứng đây mà lại dám hỏi đến vợ người khác hả. Anh được lắm rồi!" Bạch Dương cốc đầu Thiên Yết.

-"Cô ấy đang chụp hình ngoài trước ấy."_ Ma Kết vừa nói vừa cười.

-"Chào, đã lâu không gặp."_ Sư Tử khoác cho mình một bộ vest bước tới.

-"Mày còn sống nữa hả?"_ Ma Kết ghẹo -"Anh có nhận được tin tức gì từ Bảo Bình không?"_ Bạch Dương hỏi Sư Tử Cậu cười nhẹ thể hiện sự hạnh phúc. Định nói tiếp thì....

-"Hai người này, đúng là hấp tấp quá mà. Mới hai năm không gặp mà như thế này rồi."_ Bảo Bình xuất hiện một cách thật bất ngờ, ngay cả Sư Tử cũng không biết trước điều này.

-"Là em mời chị ấy đến đấy!"_ Bạch Dương cười vui vẻ Sư Tử khoác vai Bảo Bình

-"Bạn gái tao. Cấm giành nghe chưa!"_ Anh đe dọa kiểu con nít ấy. Tình bạn lúc xưa giờ đây đã được hàn gắn và chặt chẽ hơn trước Đã hai năm kể từ khi chuyện đó xảy ra. Mọi người bây giờ ai cũng mang cho mình hạnh phúc riêng. Điều đó thật tốt.

Hạnh phúc....đơn giản khi....Anh được ăn bữa cơm em nấu hằng ngày, được ôm em ngủ hằng ngày, được cười đùa với em, được ngắm nhìn em hằng ngày....Anh chỉ cần thế Hạnh phúc của em là được yêu anh, được anh bảo vệ. Không phải vì em yếu đuối đâu. Chỉ là em muốn sự ấm áp của anh thôi Dù gặp bất cứ hoàn cảnh hay khó khăn nào. Nếu bạn đã lỡ lầm lạc bước, đừng lo sợ. Đó chỉ là một kinh nghiệm trong cuộc sống của chính bạn mà thôi. Bạn hãy vững tin và tiếp tục bước đến tương lai. Hạnh phúc đang chờ đón bạn. Những ngày tháng được gọi là tuổi trẻ, mong bạn hãy tận hưởng thật hết mình. Vì nó trôi qua rất mau, không nhanh thì sẽ hối hận đấy.

Đừng dại dột mà tự chấm dứt cuộc đời của mình. Bởi vì mọi chuyện nếu không được giải quyết thì sang thế giới bên kia, nó cũng sẽ bám theo bạn. Và ở thế giới khác, sẽ chẳng ai vượt qua, giải quyết khó khăn cùng bạn đâu. ÁI tình, là thứ nhân loại sợ nhất nhưng cũng là thứ được nhân loại không muốn đánh mất......

~~ Hết ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top