Chương 5
Bạch Dương thở dài mệt mỏi bước lại đóng cửa phòng rồi cũng chạy theo. Do hôm qua mưa lớn và kéo dài nên đường cũng còn nước. Bạch Dương tỏ vẻ nói:
-"Đường trơn lắm, anh đi mà té thì tôi không đỡ đâu!"_ Bạch Dương
Cô chỉ vừa nói dứt câu thì trời khiến như thế nào mà Dương vấp phải cục đá to tướng kết hợp với đường nhiều nước nên cô trượt chân ngã ngửa về phía sau. Mà ông trời hình như cũng cạn tình cạn nghĩa với cô luôn hay sao ấy. Tự nhiên cây đinh ở đâu chui lên hà,Bạch Dương không thấy nên dẫm lên mà chẳng biết trời trăng sao mây gì luôn. Và sau vài giây định thần thì bây giờ cái mặt của ẻm nhăn như bà già tám mươi chín tuổi vậy, chắc là thốn lắm.
Thiên Yết đi ngoài trước cứ nhảm nhảm cái gì đó thì cậu thấy sự im lặng bất thường nên quay lại và cảnh tượng hùng vĩ ấy ập vào mắt và vô thẳng trong não. Một,hai, ba, Thiên Yết nhịn cười được ba giây sau khi thấy Bạch Dương nằm đo đường. Còn con nhỏ kia thì đang giận đỏ mặt tía tai:
-"Cười cái gì mà cười?Anh làm sao rút cây đinh này ra coi, nhứt ứ chịu nổi."_Bạch Dương than vãn.
Về phần Thiên Yết, sau câu nói của cô thì anh mới nhìn cái chân đang rươm rướm máu đỏ tươi. Lúc này anh mới thật sự hoảng hốt chạy lại, nhấc nhẹ cái chân nhỏ lên trong tiếng rên của Bạch Dương. Trong lúc cô nhìn sang hướng khác, Thiên Yết lập tức rút cây đinh dưới lòng bàn chân của cô ra. Sau khi Bạch Dương quay lại thì cô ngơ ngơ ngác ngác luôn. Thiên Yết vẫn im lặng không nói gì, cậu lúi húi xé đứt một miếng vải rồi băng lại vết thương cho Bạch Dương. Xong đâu vào đấy thì anh mới mới miệng:
-"Rồi đó, đứng dậy đi được không?"_Thiên Yết hỏi
Và đáp lại cái câu hỏi chứa đầy sự quan tâm ấy thì Bạch Dương lại tiếp tục chưng cái bộ mặt ngây thơ vô số tội với ánh mắt long lanh nước mắt nhìn Thiên Yết. Như đã hiểu ý là cô không đi được. Thiên Yết liền ngồi quay lưng về phía Bạch Dương:
-"Lên lưng tôi cõng cho ra tới đường lớn"_ Thiên Yết vừa nói vừa quay đầu lại hối thúc cô.
Bạch Dương thì vẫn trong tình trạng đơ. Lúc đầu thì cũng hơi đỏ mặt nên không nói được gì cả mà chỉ lồm cồm bò lên lưng Thiên Yết. Anh lấy hết sức lực đứng dậy với cái bao gạo sau lưng. Nhìn cái mặt anh xanh lè xanh lét mà tội nghiệp. Còn con kia thì mặt đỏ như màu đỏ. Sau vài phút định thần lại thì cô mới lên tiếng:
-"Sao anh lại phải làm như vậy? Anh không cần cõng tôi mà bỏ về không phải khỏe hơn sao?"_ Bạch Dương tay choàng cổ, đầu dựa vai Thiên Yết. Cô kê miệng gần tai anh mà hỏi, mà cũng không phải gần lắm!
-"Haizzz, cứ xem như là lời cảm ơn vì việc cô chăm sóc tôi đêm qua. Như vậy là huề nhá, sau này đừng đòi tiền công đấy"_ Thiên Yết vừa nói vừa thở hỗn hễn.
Từ sau câu nói của Thiên Yết thì chẳng nghe thấy tiếng ai nói gì. Chỉ nghe được thỉnh thoảng con Sam đang chạy lon ton theo kêu lên vài tiếng. Và tiếng thở dốc của Thiên Yết đang chảy mồ hôi nhễ nhại.
Cái khoảnh khắc đấy, lúc mà trái tim cô đang ở rất gần với trái tim của anh. Tim cô đập nhanh vì ngượng ngùng, xấu hổ. Cô tự hỏi cái cảm xúc của anh hiện giờ có giống như cô không hay chẳng hề có cảm giác gì. Dựa vào bờ vai của người con trai kia mà con tim cô như lỡ mất vài nhịp. Nó...thật ấm áp. Chìm vào trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy mà cô gục mặt trên lưng Thiên Yết rồi ngủ lúc nào không hay biết.
Sự mệt mỏi bây giờ dường như biến mất khỏi người Thiên Yết. Từ lúc nào, anh chỉ muốn ôm ấp người con gái nhỏ bé đang nằm trên lưng. Từ lúc nào, anh lại quan tâm đến cô như vậy. Thiên Yết không thoát khỏi dòng suy nghĩ có Bạch Dương trong đó. Bây giờ anh chỉ mong, giây phút này hãy chậm lại để cho anh có thể tận hưởng cái cảm giác yên bình khi ở bên cạnh người con gái này.
Cà hai con người, hai dòng suy nghĩ nhưng chỉ hướng về một hướng. Phải chăng đây là cái mà người ta gọi là định mệnh đây sao?
Thiên Yết cõng Bạch Dương ra đường lớn rồi bắt một chiếc taxi rồi cà hai chui tọt vào. Trong lúc không cẩn thận, Thiên Yết đã vô ý làm đầu cô trúng vào cửa xe khiến cô giật mình tỉnh giấc luôn. Thế là cả hai ngồi trong xe mỗi người một ghế. Kẻ cúi mặt, người nghênh đầu. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Thiên Yết reo lên phá tan không khí im lặng ngột ngạt. Anh mở điện thoại thì cả chục điện cú điện thoại từ nhà. Anh nghe máy:
-"Alo"
-"Cậu đang ở đâu vậy? Ở nhà đang rối lắm nè, gọi điện thoại cậu cũng không bắt máy...."_Tiếng bà quản gia vang lên từ đầu dây bên kia.
-"Không có gì. Chẳng qua tôi với con osin mới đi mua đồ với lại làm chút việc. Thế nhé"_Thiên Yết trả lời xong thì cũng tắt điện thoại bỏ vào túi quần. Bỗng đâu âm thanh kì lạ phát ra:
"Ọt...ọt ọt ọt...."
Thiên Yết tìm dáo dác xem cái đó phát ra từ đâu. Và cuối cùng nhìn về người con gái bên cạnh. Thì ra cái âm thanh ấy phát ra từ bụng cô ta. Bạch Dương xấu hổ đỏ cả mặt nên đưa ra lời giải thích:
-"Chỉ tại hôm qua đến giờ tôi chả ăn gì nên....cho nên..."_ Bạch Dương chưa kịp nói hết câu thì cái tiếng khó nghe khi nãy lại chen ngang câu nói đó của cô khiến bây giờ cô chỉ muốn chui xuống hố.
Thiên Yết mắc cười lắm rồi nhưng cố nhịn để cô đỡ quê. Ổng cứ "hí hí" làm cho người ta nghi ngờ giới tính, thật mất mặt.
-"Cô có muốn ăn gì không? Tôi cũng hơi đói...!"_Thiên Yết vừa nói vừa gãi đầu.
Bạch Dương bây giờ đã lên mây rồi. Đi ăn với thiếu gia, chắc là vào nhà hàng sang trọng lắm. Mừng muốn chết nhưng lại muốn giữ hình tượng nên Bạch Dương ho khan vài tiếng rồi "Ừm" ra vẻ thanh cao.
Thế là chiếc taxi tấp vào lề đường chỗ bán hủ tiếu dạo. Bạch Dương từ trên trời cao lọt xuống đất, cái nhà hàng sang trọng là cái lề đường hả trời. Cô xịu mặt nhưng cũng vào ngồi với Thiên Yết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top